18
Tin tức Bùi Thiệu đỗ Cống sĩ vừa truyền về, phụ thân ta vui mừng đến nỗi đốt pháo suốt nửa canh giờ trước cổng, lại còn thưởng cho người báo tin hẳn hai tiền bạc.
Thế nhưng, đối với Bùi Thiệu, đây mới chỉ là khởi đầu.
Chẳng bao lâu sau, Điện thí khai mạc.
Từ đó, ngày nào ta cũng tựa vào cửa, trông mong bóng dáng người nơi cuối con hẻm.
Nhưng còn chưa đợi được hắn trở về, ta lại nhận được tin hắn lọt vào mắt xanh của Quận chúa, e rằng sắp trở thành Quận mã.
Rượu vừa vào cổ, cả người lâng lâng như đang bay bổng.
Ta ôm vò rượu ngồi thẫn thờ giữa sân, trong đầu hết lần này đến lần khác hiện lên cái hôn không đúng lúc kia, một cái hôn chẳng giống hôn chút nào.
Cứ ngỡ bản thân say gục trong sân, hẳn là phụ thân đã bế ta vào phòng, thậm chí còn lo ông sẽ trách phạt ta.
Nhưng phụ thân dường như đã quên mất chuyện này, chẳng hề nhắc nửa lời.
Mãi đến khi đến thăm Cố đại nương, bà mới nói dạo trước có nhờ A Ngưu mang bánh đường đến, hỏi ta thấy hương vị thế nào.
Ta mới chợt nhớ ra, vội vàng chạy đi cảm tạ A Ngưu.
"Ta… có nói nhảm gì không?" Ta cẩn thận thăm dò.
Nếu để lộ tâm tư với Bùi Thiệu, vậy ta cũng chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp.
A Ngưu cười cười, nói: "Không có."
Nghe vậy, ta mới nhẹ nhõm thở ra.
A Ngưu xưa nay chưa từng lừa ta.
Nhưng sau cơn say này, ta cũng đã nghĩ thông suốt.
Tình ái hư vô, khó bề trường cửu, chi bằng cứ giữ vững tình tỷ đệ.
Sau này hắn ở Kinh thành, ta ở Lộc trấn, đôi khi trao đổi đôi ba phong thư, báo bình an cho nhau, cũng là chuyện tốt.
Ngày Bùi Thiệu trở về, trời xanh vời vợi, hoa đào hoa lý nở rộ khắp ngoại thành.
Ta đứng trên phố chính, nhìn hắn cưỡi tuấn mã ung dung tiến lại gần.
Phụ thân ta sớm đã nghẹn ngào không nói thành lời, xung quanh ai ai cũng thi nhau chúc mừng, còn ta, ngoài ngẩng đầu đờ đẫn nhìn Bùi Thiệu đã xuống ngựa, chẳng còn nghe thấy gì khác.
Hắn cười rạng rỡ hơn cả đào lý đang nở rộ.
"A Nhan, may mắn không làm nhục mệnh."
Tiểu đệ ta khổ công đèn sách bấy lâu, nay đã đỗ Trạng nguyên, áo gấm vinh quy, khiến vô số bà mối chen nhau giẫm nát cả thềm nhà.
Suốt ba ngày liền, phụ thân dắt ta gặp hết bà mối này đến bà mối khác, đến mức ta cười cũng sắp cứng mặt.
Từng trang danh sách mở ra, tên họ dài dằng dặc, không thấy điểm cuối.
Phụ thân cầm tay ta, cùng ta cân nhắc cả đêm, cuối cùng cũng thu hẹp danh sách còn mười người.
"Trong số này có mấy vị hình như là đồng môn của A Thiệu, hắn hẳn rõ ràng phẩm hạnh của bọn họ."
"Con sang nhờ A Thiệu xem giúp, tiện thể để hắn chọn vài người cho con!"
Ta trừng mắt nhìn những cái tên trên sổ, thái dương giật giật.
Vừa định từ chối, đã thấy phụ thân đỏ hoe mắt nhìn ta, giọng nghẹn ngào:
"Mấy ngày trước mẫu thân con báo mộng cho ta, trách ta không lo chu toàn hôn sự cho con. Con chọn lấy vài người gặp mặt thử đi, ngoan nào, A Nhan!"
Cuối cùng, ta đành ôm sổ sách, bất đắc dĩ gõ cửa thư phòng.
"Bùi Thiệu, giúp ta chọn đi?"
Bùi Thiệu lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt dịu dàng:
"Được thôi."
19
Sách được đặt trên thư án, Bùi Thiệu cười híp mắt mở ra, rồi cẩn thận xem qua một lượt.
"Ừm, quả thực có mấy vị đồng môn."
Hắn lần lượt khoanh tròn từng cái tên, ta ghé lại gần, hỏi:
"Đệ thấy ai là tốt nhất?"
"Ừm… để ta nghĩ xem."
Bùi Thiệu chống cằm, trầm tư suy nghĩ.
Ngoài cửa sổ, sắc xuân rực rỡ.
Thỉnh thoảng có vài cánh én lướt qua, ríu rít không ngừng.
Bị hấp dẫn bởi cảnh sắc, ta bước đến bên khung cửa, vừa ngáp một cái.
"A Nhan."
Thanh âm trầm thấp của Bùi Thiệu vang lên sau lưng.
Ta ngoảnh đầu, liền đối diện với đôi mắt đào hoa ánh lên tầng sóng của hắn.
"Ta chọn xong rồi, lại đây xem đi."
Ta ngẩn ra, đáp: "Được."
Đi đến thư án, thấy mấy tờ tuyên chỉ phủ lên quyển sổ.
Ta lần lượt vén lên, nhưng ngay khi nhìn rõ phía dưới, trước mắt bỗng chốc tối sầm.
Tất cả những cái tên trong sổ đã bị xóa sạch, chỉ còn duy nhất một cái tên ở trang cuối…
Còn chưa kịp phản ứng, cửa sổ bỗng bị đóng lại, gian phòng chìm vào ánh sáng lờ mờ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta đã bị kéo vào vòng tay vương mùi mực tàu của hắn.
Những ngón tay tựa bạch ngọc khẽ chạm vào trang giấy, chỉ vào hai chữ còn chưa khô nét mực.
"A Nhan cảm thấy, Tân khoa Trạng nguyên Bùi Thiệu thế nào?"
"Bùi Thiệu, đừng đùa nữa." Ta run giọng nói.
"Hừ."
Sau khi nén hương đã tàn.
Trâm vòng rơi đầy đất, quyển sổ của bà mối cũng bị xé nát quăng sang một bên.
Bùi Thiệu bế ta đặt lên thư án, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn môi còn vương sắc nước, dịu dàng hỏi:
"Còn chọn nữa không?"
Ta mắt đỏ hoe, trên khóe còn đọng lệ hằn bởi những nụ hôn.
"Không, không chọn nữa."
Bùi Thiệu hài lòng mỉm cười:
"Được, vậy chúng ta không chọn nữa."
"Bây giờ, đến lượt chúng ta bàn chuyện hôn sự."
Ta trừng lớn đôi mắt:
"Bùi Thiệu, đệ điên rồi sao?!"
"Đúng vậy."
Hắn nhàn nhạt lên tiếng, rồi ngước mắt nhìn ta.
"Từ khoảnh khắc ta nhận ra mình không thể làm đệ đệ của nàng nữa, ta đã điên rồi."
20
Bùi Thiệu để ý ta đã nhiều năm.
Nếu không phải là ta thì sẽ không kết hôn với ai hết.
Ta nhìn hắn, trong lòng run rẩy từng hồi.
Quận chúa thực lòng ái mộ hắn, thế nhưng hắn lại cự tuyệt.
"Cưới nàng ta, ta quả thực có thể nhận được rất nhiều quyền lợi, nhưng thế thì đã sao?"
"A Nhan, ta đúng là muốn minh oan cho gia tộc, nhưng không nhất thiết phải đi con đường tà môn lệch lối này. Ta từng bước vững vàng, cũng có thể thăng tiến, chẳng qua là mất nhiều thời gian hơn một chút."
"Mẫu thân ta lúc lâm chung, chỉ dặn ta một câu, rằng hãy sống một cuộc sống bình an vui vẻ."
"Bình an thì dễ, ta sẽ dùng khả năng của chính ta, chậm rãi tính toán chuyện minh oan kia."
"Nhưng nói đến vui vẻ, nếu thê tử không phải là nàng, e rằng cả đời này, ta khó mà có được niềm vui."
Lời của Bùi Thiệu vang vọng bên tai ta, chấn động tâm can.
Mà tâm tư ta vốn tưởng giấu kín đã lâu, cũng trong khoảnh khắc hắn đưa ra tờ giấy kia, trở nên rõ ràng không thể chối cãi.
Là đêm đó lúc say rượu ta đã lơ đễnh viết xuống, vốn giấu kỹ dưới đáy hộc trang sức…
Trăng sáng ẩn giữa tầng mây, xa vời chẳng thể với.
Nhưng nếu trăng chẳng màng tất cả mà tự rơi vào lòng thì sao?
Ngón tay run rẩy, ta chạm lên đường nét mi tâm của Bùi Thiệu.
"Nếu đệ phụ ta…"
Bùi Thiệu nắm lấy tay ta, đôi mắt dần dần sáng rực.
"Nếu ta phụ nàng, vậy để trời tru đất diệt, phơi thây hoang dã."
21.
Bùi Thiệu quỳ trước cửa phòng phụ thân ta suốt một đêm, tay nắm chặt những mảnh sách rách vụn.
Mãi đến hừng đông, hắn mới được cho phép bước vào trong.
Nửa canh giờ sau, phụ thân gọi ta đến, nhìn ta chăm chú rồi hỏi:
"Con thấy Bùi Thiệu thế nào?"
"Phụ thân." Ta cúi đầu, giọng khẽ khàng. "Hắn họ Bùi, con họ Chu. Hắn không phải đệ đệ của con."
Phụ thân lặng đi trong chốc lát, rồi mới lên tiếng:
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Suy nghĩ kỹ rồi."
Ta đáp rất nhanh. Phụ thân thoáng nghẹn lời, đờ ra một hồi, sau đó mới gật đầu đầy khó nhọc.
"Thôi thì cũng được, đường tỷ đệ lấy nhau, cũng không phải là chưa từng có."
Hôn sự của ta và Bùi Thiệu khiến tất cả mọi người chấn động.
Không ít kẻ đồn rằng nhà ta dùng ân tình ép buộc hắn.
Nhưng mọi lời đàm tiếu đều tan biến vào ngày Bùi Thiệu rước dâu.
Chú rể cười đến mức suýt rách cả miệng, thế nào cũng chỉ trông giống một kẻ mong ngóng bấy lâu, nay mới được thỏa lòng sở nguyện.
Tiểu Hoa, Nhị Nha, Hổ Tử, Thiết Trụ đều đến từ sớm, chỉ thiếu mỗi A Ngưu.
Hắn bị điều sang Văn Châu bắt trọng phạm từ mấy ngày trước.
Trong thư gửi về, hắn bảo không kịp về dự hôn lễ, dặn ta đừng giận. Ngoài ra còn nhờ Tiểu Hoa mang đến một cây trâm bạc song liên, xem như quà chúc mừng.
"Cái tên A Ngưu này, thật là! Ai thèm cái trâm rách này chứ? Hảo hữu thành thân mà cũng không đến!"
Miệng ta lẩm bẩm oán trách, nhưng vẫn cẩn thận cất cây trâm bạc vào hộp trang sức.
Vừa đóng nắp lại, bên ngoài đã vang lên tiếng hò reo đầy kích động của Hổ Tử.
"A Nhan, ngoài kia nghênh thân đến rồi!"
22. Ngoại truyện
Trước khi đến kinh thành, ta đã nghĩ đến vô số khả năng có thể chạm mặt Quận chúa.
Chỉ là không ngờ, ta lại trở thành bằng hữu của nàng.
Vĩnh An Quận chúa, trời sinh hoạt bát, đơn thuần thiện lương.
Thật sự là một nữ tử rất tốt.
Trong yến tiệc, ta vì không quen lễ nghi mà bị một vị phu nhân châm chọc, chính Quận chúa Vĩnh An đã lên tiếng, giúp ta thoát khỏi cảnh bối rối.
Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng.
Ta ngồi ở tận cuối bàn tiệc, nàng ngồi trên đầu, nhưng lại không hề xem nhẹ ta, còn đứng ra giải vây cho ta.
Sau yến tiệc, ta cố ý đợi bên cạnh xe ngựa của phủ Quận vương để tạ ơn nàng.
Không ngờ, nàng lại chủ động mời ta tham gia yến tiệc của mình, cùng nàng thưởng hoa, nghe mưa.
Ta vui mừng không thôi, về nhà cắn răng mua một bộ y phục mới.
Quả nhiên, Quận chúa Vĩnh An là người rộng lượng, biết tiến biết lùi.
Hôm dự yến, nàng còn nắm tay ta đầy chân thành, khen rằng: “Nàng, nàng còn xinh đẹp hơn cả Bùi Thiệu.”
Nghe nói ngoại tổ mẫu của nàng là người nhà Trần ở Lạc Thủy.
Quả nhiên, huyết thống danh môn trăm năm, phong thái quý nữ không ai sánh bằng.
Ta bị tấm lòng của nàng làm rung động, số lần đến phủ Quận vương ngày càng nhiều hơn.
Sau khi Bùi Thiệu làm quan, hắn bận rộn hơn trước, ta rảnh rỗi đều theo Quận chúa Vĩnh An đi chơi.
Ban đầu, hắn còn rất tán thành.
Nói rằng Quận chúa thiện lương, ta kết giao với nàng cũng là điều tốt.
Ngày tháng cứ thế trôi qua ba năm.
Bùi Thiệu trong Bộ Hình thăng chức liên tục, đến nay đã là Thiếu khanh Đại Lý Tự.
Lúc này, hắn đã có đủ năng lực để điều tra những chuyện năm xưa.
Thêm vào đó là sự giúp đỡ của A Ngưu… Ồ không, giờ không thể gọi là “A Ngưu” nữa, phải gọi là “Cố Yến”, nếu không Nhất phẩm Thần bộ e sẽ bị thiên hạ chê cười.
Nhà họ Bùi đã được rửa oan.
Bùi Thiệu đưa ta đến Phục Linh trấn.
Trên tấm bia vô tự năm xưa, cuối cùng cũng khắc lên danh tự của người.
Tiện đường, chúng ta ghé qua Lộc trấn. Theo bước thăng tiến của Chu Thư Lạc, Đông gia của phụ thân cũng dời đến kinh thành, thế nên ông đã mua lại tửu lâu cũ.
Tửu lâu làm ăn phát đạt, phụ thân ta mỗi ngày đếm bạc đến không ngừng được.
Vì muốn đón tiếp chúng ta, ông đặc biệt để trống gian phòng thượng hạng nhất.
Rượu qua ba tuần, Bùi Thiệu bị gọi ra ngoài lấy đồ, phụ thân ta cau mày nhìn vòng eo vẫn thon gầy của ta, nhỏ giọng hỏi: “Có phải A Thiệu… có bệnh kín gì không?”
Ta thân thể khỏe mạnh, từ nhỏ đã ít khi ốm đau.
Phụ thân vốn tưởng rằng sau khi ta thành thân, rất nhanh có thể ôm cháu ngoại.
Thế mà đợi ba năm rồi, vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Bùi Thiệu không hề có bệnh.
Chẳng qua hắn cho rằng chuyện nhà họ Bùi chưa xong, để phòng bất trắc, không muốn ta hai năm nay mang thai.
Nếu hắn không được, thì trên đời này, e rằng chẳng còn ai được hơn hắn nữa!
Năm thứ hai sau khi thành thân, một ngày nọ, Vĩnh Ninh thần thần bí bí đến tìm ta, nói muốn đưa ta đến một nơi rất hay ho.
Bùi Thiệu e dè nấp sau lưng ta, từng người chào hỏi.
Hắn vừa định đứng dậy, cửa lớn đã bị ai đó đạp mở, Bùi Thiệu quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi lên người ta.
“Phu nhân, trời đã tối, nên về nhà dùng bữa rồi.”
Hắn nói giọng ôn hòa, rõ ràng là đang cười, vậy mà lại khiến người ta phát lạnh.
Ta run rẩy đi theo hắn về.
Giống như thường ngày, hắn ung dung múc canh, gắp thức ăn cho ta, hôm nay trên bàn có tôm, hắn còn xắn tay áo, bóc tôm cho ta ăn.
Vân Giác và Hồng Đậu tròn mắt thán phục: “Đại nhân đúng là thương phu nhân nhất!”
Bùi Thiệu bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Dùng bữa xong, như thường lệ, hắn cùng ta đi dạo.
Trở về, hắn vào thư phòng xử lý công vụ.
Vân Giác và Hồng Đậu hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.
Bình thường, ta còn có thể ríu rít trò chuyện với các nàng, hôm nay thì sợ đến vỡ mật, chẳng dám hé răng, ủ rũ bảo các nàng lui xuống.
Ta ngồi trước gương đồng, vô thức chải tóc.
Ngọn nến cháy đến một nửa, tim nến nổ lách tách, ta mới hoàn hồn.
Vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy bóng dáng Bùi Thiệu trong gương.
Hắn dựa vào cửa, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Người ta vẫn nói, trước giông bão bao giờ cũng là sự tĩnh lặng.
Tất cả sự nhẫn nhịn, đều là để bùng nổ mạnh mẽ hơn.
Từ sau khi bị hắn hôn đến khóc trong thư phòng, ta đã biết, cái vẻ ôn nhuận như ngọc kia của hắn, hoàn toàn là giả dối!
Hắn mà nổi giận, còn đáng sợ hơn bất kỳ ai!
Lúc trời vừa hửng sáng, ta tuyệt vọng nằm bò trên giường, Bùi Thiệu lại dán sát lại gần, ta kinh hãi: “Chàng… chàng không lên triều sao?”
Hắn khẽ hôn lên lưng ta, giọng điệu thoải mái: “Hôm nay không.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com