14
Bùi Thiệu tỉnh lại, dường như không nhớ chuyện đã xảy ra.
Điều này khiến ta thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không, ta thực sự chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Nụ hôn đêm qua quá mức kỳ quái.
Dẫu xảy ra khi hắn thần trí mơ hồ, vẫn vượt giới hạn quá mức.
"Chỗ này bị làm sao vậy?"
Ngón tay hắn khẽ chỉ vào vết máu khô nơi môi ta.
"Hôm qua ăn cơm... không cẩn thận cắn trúng..."
"Vậy sao?"
Hắn cúi mắt, đầu ngón tay hơi ấn xuống, rồi dừng lại ngay trước khi chạm tới.
Khoảng cách rất gần, đến mức ta có thể cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay hắn.
Ta giật mình, đang định lui lại.
Bùi Thiệu bỗng thấp giọng cười.
"Nàng ấy, ăn cơm lúc nào cũng vội như vậy."
Ngẩng mắt lên lần nữa, hắn đã trở lại dáng vẻ ôn hòa quen thuộc.
Bùi Thiệu nhìn ta, ánh mắt vẫn thanh thuần như ngày nào.
Hắn không nhớ, vậy là tốt nhất.
Năm tháng dần trôi, Bùi Thiệu sớm chẳng còn là thiếu niên năm nào níu áo ta, khóc lóc tố cáo rằng A Ngưu đẩy hắn xuống nước nữa.
Hắn đã trưởng thành.
Xuất sắc, ưu tú, khiêm nhường, tựa như một vị tiên nhân giữa nhân gian.
Từ lúc đỗ tú tài, đã có không ít gia đình đến cầu hôn.
Sau khi trúng cử nhân, người lại càng kéo đến nườm nượp.
Nhưng hết thảy đều bị sự lãnh đạm của Bùi Thiệu dập tắt.
Hắn vốn không phải kẻ tầm thường trong chốn ao tù, mà là con cá chép sớm muộn sẽ vượt long môn.
Trấn Lộc quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể chứa nổi chí hướng và tương lai của hắn.
Sau này hắn vào kinh, tất nhiên sẽ có nhân duyên tốt hơn chờ đợi.
Chuyện đêm qua, cứ để nó chôn vùi mãi mãi trong lòng ta thôi.
15
Sau khi phụ thân từ trấn Phục Linh trở về, cuộc sống lại trở về như thường lệ.
Thu qua đông tới.
Năm nay tuyết rơi muộn hơn hẳn, mãi đến đêm trừ tịch, khi ta cùng phụ thân gói sủi cảo, tuyết mới rơi xuống những hạt đầu tiên.
Phụ thân ta vui vẻ cười nói, tuyết rơi là điềm báo năm mới mùa màng bội thu, sang năm nhất định sẽ có một vụ mùa tốt.
Ta gật đầu "Vâng" một tiếng, cười tít mắt, cẩn thận gói một đồng tiền vào trong sủi cảo.
Hy vọng Bùi Thiệu có thể ăn được, như vậy sang năm hắn nhất định sẽ thuận lợi bình an!
Năm mới vừa đến, chúc Tết thăm hỏi là tập tục bao đời.
Đường đỏ, hạt dưa, đậu phộng trong nhà đều chuẩn bị sẵn sàng, chính là để dành cho mấy ngày này.
Sáng sớm, A Ngưu đã ghé qua, phụ thân ta và Bùi Thiệu đến nhà Lý phu tử rồi, ta bèn khóa cửa viện, tung tăng theo A Ngưu đến chỗ Cô đại nương. Khi ra về, túi áo đã căng tròn vì kẹo bánh.
Ta vỗ vỗ "chiến lợi phẩm" trong túi, quay đầu nói với A Ngưu: "Đi thôi, đến nhà kế tiếp nào!"
"Chờ đã."
A Ngưu xoa xoa đậu phộng trong tay, nhẹ thổi một hơi, lớp vỏ mỏng manh xoay tròn trong ánh nắng.
"A Nhan." Hắn bưng đến trước mặt ta một nắm đậu phộng trắng nõn, ta tùy tiện bốc lấy một hạt bỏ vào miệng, lập tức sáng mắt, "Thơm quá! Ngon hơn cả loại ta mua ở Nhất Phẩm Các! Ngươi mua ở đâu vậy?"
"He he, mẫu thân ta rang đấy."
Trong con hẻm nhỏ buổi sớm, ta và A Ngưu ngồi xổm trên đất, vừa phơi nắng vừa chia nhau ăn đậu phộng.
Thời gian lặng lẽ trôi, tháng năm êm đềm.
Đúng lúc ta cười nói với A Ngưu, bảo lát nữa đến nhà Tiểu Hoa ít nhất phải uống hai bát nước đường đỏ, ăn bốn cái bánh vừng, thì Chu Thư Lạc đột nhiên xuất hiện.
"Chu cô nương."
Hắn đứng cao nhìn xuống ta và A Ngưu, ánh mắt rơi vào tay ta đang cầm đậu phộng, khẽ nhíu mày.
"Nàng đang làm gì vậy?"
"Ăn đậu phộng chứ làm gì."
Ta khó hiểu liếc hắn một cái.
Chuyện này còn phải hỏi? Đọc sách đến lú lẫn rồi à?
Ta vốn định trợn mắt xem thường, nhưng đầu năm mới, gặp người phải cười, nói chuyện cũng phải vui vẻ tốt lành.
Như vậy cả năm mới thuận lợi hanh thông.
Bởi vậy khi A Ngưu khách khí hỏi: "Ngươi có muốn ăn cùng không?" Ta cũng nở nụ cười hiền hòa, dịu giọng tiếp lời: "Đã đến rồi thì ăn chút đi."
Chu Thư Lạc ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó nhấc vạt áo, từ tốn ngồi xổm xuống, gật đầu với ta và A Ngưu.
"Đa tạ."
Hắn mặt không đổi sắc, nhặt lên một hạt đậu phộng, bỏ vào miệng.
"..."
Ta và A Ngưu nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Không phải chứ.
Bọn ta chỉ hỏi xã giao thôi, vậy mà hắn lại làm thật à?!
16
Sau khi Chu Thư Lạc đến chúc Tết, tâm tư vừa lắng xuống không lâu của phụ thân lại bùng lên lần nữa.
Sự cố chấp của người đối với hắn, thực sự vượt xa ngoài tưởng tượng của ta.
Nếu không phải sợ bị đánh bằng roi mây, ta muốn bảo phụ thân ta thay ta gả vào Chu gia luôn cho rồi.
"Hai đứa các con cũng đừng mãi quanh quẩn với lão già này, tuổi trẻ, nên ra ngoài đi dạo, ra chợ chơi một chút đi."
Phụ thân ta cười đến tít mắt, vừa nói, vừa đẩy ta và Chu Thư Lạc ra cửa, còn dặn dò, trước bữa tối không được đưa ta về.
"Rầm!"
Cửa lớn đóng sập lại, suýt chút nữa kẹp trúng mũi ta!
Ngay khi ta đang giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nam tử lạnh lùng bên cạnh cất giọng hỏi: "Chu cô nương, có nơi nào nàng muốn đi không?"
Ta buông tay khỏi tay nắm cửa, thở dài ỉu xìu: "Không có."
Nếu được, ta chỉ muốn trở về nằm dài một giấc.
Hu hu hu.
Chu Thư Lạc đưa ta đến một trà lâu mà hắn thường lui tới.
Nơi ấy phong nhã vô cùng, lá trà cũng quý giá, một bình đã tốn gần một lạng bạc.
Chỉ là, ta thực sự không quen uống, vị đắng đến mức khiến ta nhăn mặt nhíu mày.
"Trà này phải nhấp chậm rãi, vào miệng tuy đắng, dư vị lại ngọt."
Nam tử trầm giọng, đôi mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn ta.
Ta ngập ngừng gật đầu, lặng lẽ nhét một miếng bánh vào miệng.
Chu Thư Lạc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào ta, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng quá mức, giữa hàng lông mày như vương lại sương giá, chỉ một cái liếc đã đủ khiến ta lạnh đến run người.
Cũng may cả buổi chiều, chúng ta trò chuyện không nhiều.
Lời của hắn tuy nhiều hơn trước, nhưng vẫn chẳng bớt lạnh nhạt đi bao nhiêu.
Uống trà xong, hắn mở miệng đề nghị đưa ta về.
Ta chần chừ đứng dậy, hít sâu một hơi, rốt cuộc lấy hết can đảm, nói ra lời đã ngẫm suốt hai canh giờ.
"Chu công tử, phụ thân ta vẫn luôn muốn tác hợp đôi ta. Ta tin vào mắt nhìn người của người, cũng cho rằng chàng là một người rất tốt, nhưng ta nghĩ chúng ta không hợp."
"Chàng đã đỗ tú tài, tiền đồ rộng mở, hôn sự có thể tốt hơn rất nhiều, ta cũng chỉ là một nữ tử lớn lên ở thôn dã, thực sự không cần chàng phải phí thời gian với ta."
Chu Thư Lạc đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, đây là lần đầu tiên, trong mắt hắn, ta nhìn thấy gợn sóng.
Ta bình tĩnh đối diện ánh mắt hắn, lấy từ trong túi ra một mẩu bạc vụn, đặt lên bàn.
"Cảm tạ công tử đã đưa ta đến đây uống trà hôm nay."
17.
Chu Thư Lạc đổ bệnh.
Phụ thân ta nói hắn tự giam mình trong phòng, cơm nước không màng, khiến Chu phu nhân lo đến sưng cả mắt.
Nghe xong, ta lặng lẽ cầm bút viết một phong thư.
Dẫu duyên phận chẳng thành, ta cũng không muốn hắn vì vậy mà sa sút tinh thần.
Rõ ràng lần đầu gặp gỡ, hắn vẫn là một thiếu niên hào khí bừng bừng.
Trong thư, ta khuyên hắn phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, đồng thời chúc hắn mùa xuân năm sau thi cử đỗ đạt.
"Vọng quân trân trọng, tiền trình tựa gấm."
Viết xong thư, ta nhờ Bùi Thiệu mang đi.
Từ đó về sau, bệnh tình của Chu Thư Lạc cũng dần thuyên giảm.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy mà đã sang tháng Hai.
Ngày thi cận kề, chư vị sĩ tử đều sớm tiến kinh, Bùi Thiệu cũng không ngoại lệ.
Hôm hắn khởi hành, phụ thân ta vẫn phải lên công trường làm việc, liền nhờ ta đưa túi tiền cho hắn.
Đó là lộ phí phụ thân ta dành dụm riêng cho Bùi Thiệu.
Trước đó, hắn đã khéo léo từ chối, nói rằng bản thân chép sách thuê cũng kiếm được một ít, đủ để sinh hoạt đến khi khoa cử kết thúc.
"Chung quy cũng là tấm lòng của phụ thân, huống chi, trong nhà cũng chẳng phải dốc hết cả vào đây, trong nhà vẫn còn tiền."
Ta kéo tay Bùi Thiệu, đặt túi tiền vào lòng bàn tay hắn.
"Kinh thành khác với Lộc trấn, nghe nói giá cả đắt đỏ, thêm một phần bạc, chúng ta cũng bớt được đôi phần lo lắng."
Năm ngón tay hắn chầm chậm siết lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta, không chớp lấy một lần.
"A Nhan, chuyến này ta nhất định đỗ đạt, nàng hãy chờ ta trở về."
Thấy hắn chí khí hăng hái, ta ngẩng đầu, cười nói: "Vậy ta ở nhà, đợi đệ mang danh trạng nguyên trở về nhé.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com