Dù sao trước kia không thành duyên, ít nhiều vẫn có chút bối rối.
Thế là ta bèn chạy qua nhà A Ngưu, mãi đến khi trời xẩm tối, mới bị Bùi Thiệu tìm đến kéo về.
"A Nhan, ta đói rồi."
Nghe hắn nói thế, ta không khỏi cảm thấy có lỗi.
Mải trò chuyện với cô cô của A Ngưu, ta vui quá quên cả giờ giấc.
Bây giờ mới về nấu cơm thì quá muộn mất rồi, bọn ta đành tìm một quán hoành thánh bên đường ngồi xuống.
Bùi Thiệu vẫn như thường lệ, ăn uống vô cùng nho nhã.
Thêm vào đó, hắn lớn lên dung mạo tuấn mỹ, chỉ đơn giản ăn một bát hoành thánh thôi cũng thu hút vô số ánh nhìn.
Xung quanh không ít người xì xào bàn tán.
"Vị công tử này thật phong nhã."
"Cô nương ngồi cùng bàn với chàng là ai thế? Thật hâm mộ quá đi!"
Vừa nãy ăn vặt quá nhiều, lúc này ta chẳng thấy đói, hơn nữa hoành thánh nhồi nhân đầy ắp, ta ăn được nửa bát đã không thể ăn thêm nữa.
Để lại một nửa thì thật lãng phí.
Ta nhìn chằm chằm hồi lâu.
Đang định ép mình ăn nốt, một bàn tay thon dài chợt vươn tới, lấy đi bát của ta, chậm rãi ăn nốt phần hoành thánh bên trong.
Ta ngây ngẩn nhìn Bùi Thiệu.
Hắn vô cùng tự nhiên, cứ như đang ăn chính bát của mình vậy.
"Là phu nhân của người ta rồi đấy."
"Còn trẻ thế mà đã thành thân, thật đáng tiếc."
Không biết là do lời hiểu lầm của người qua đường, hay vì bát hoành thánh trong tay hắn, mà mặt ta bỗng nhiên nóng bừng, đầu óc cũng trở nên mơ màng.
Bùi Thiệu gọi ta mấy tiếng liền, ta lại không nghe thấy.
"A Nhan?"
Ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào mặt ta, bên tai truyền đến giọng nói quan tâm của hắn:
"Sao mặt nàng lại đỏ bừng thế này? Bị trúng gió rồi sao?"
"Ta, ta..."
Ta chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Đến khi hoàn hồn lại, thì đã theo hắn về đến Thanh Viễn Hạng.
Bóng đêm tĩnh lặng, con hẻm dài sâu thẳm, tất cả giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn.
Bàn tay hắn đặt trên cổ tay ta, ngón tay lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực.
Nhiệt độ ấy, khiến cả cổ tay ta cũng như bốc cháy.
Ta và Bùi Thiệu không phải chưa từng nắm tay.
Nhưng chưa lần nào, lại kỳ lạ như hôm nay.
Ta đưa tay chạm vào gò má vẫn còn nóng rực.
Thầm nghĩ, chắc là ta thực sự bị cảm lạnh rồi.
12
"A Nhan tỷ tỷ! Đợi đệ với!"
Cuối con đường quê quen thuộc, tiểu Bùi Thiệu chạy về phía ta.
Chạy một hồi, bóng dáng hắn dần cao lớn hơn.
Rồi hóa thành Bùi Thiệu của hiện tại.
"A Nhan."
Hắn mỉm cười nhìn ta, kéo lấy cổ tay ta, tiếp tục chạy.
Cảnh sắc hai bên không ngừng biến đổi, bỗng chốc hóa thành một con hẻm dài.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một tia hoảng hốt, vội vàng gọi người phía trước.
"Bùi Thiệu!"
Hắn chẳng hề dừng lại, vẫn nắm lấy tay ta, chạy mãi trong con hẻm nhỏ.
Gió đêm thổi tung vạt áo, tim ta đập dồn dập như trống trận.
"A Nhan."
Không biết từ lúc nào, ta đã bị hắn dồn vào góc tường.
Hơi thở nóng rực phả lên cổ ta, khiến ta giật mình, định đẩy nam nhân trước mặt ra.
Nhưng hắn lại siết chặt cổ tay ta, cúi đầu cắn lấy vành tai ta.
"Đây là trừng phạt, phạt nàng hôm nay không nấu cơm cho ta ăn."
Ta lập tức ngây ngẩn cả người, da đầu run rẩy, tim loạn nhịp.
Đúng lúc ấy, một tiếng gà gáy vang dội, phá tan màn đêm.
Cảnh tượng trước mắt tựa thủy triều rút sạch.
Ta bỗng nhiên mở choàng mắt, bật dậy như cá chép quẫy nước, đầu óc lập tức thanh tỉnh trở lại.
Sau đó, ta không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn chăn đệm.
Ta... sao ta lại... mơ thấy loại chuyện này chứ?!
13
Ta xong rồi. Thế mà lại sinh ra loại tâm tư không sạch sẽ này với đệ đệ ta đã nuôi lớn từ bé!
Đặc biệt là sáng nay, khi Bùi Thiệu thấy ta hai mắt thâm quầng, lo lắng hỏi ta có phải ngủ không ngon hay không, ta xấu hổ cúi thấp đầu.
Trong phút chốc, ta không biết phải bày ra vẻ mặt nào để đối diện với Bùi Thiệu.
Sống chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp...
Vì thế, suốt mấy ngày liền, ta gần như cả ngày đều trốn ở nhà A Ngưu.
Cô đại nương đưa ta không ít hạt dưa, điểm tâm.
Ta phồng má, vừa tạ ơn, vừa chăm chỉ giúp Cô đại nương khâu đế giày.
A Ngưu không lâu trước đây được huyện thái gia coi trọng, giờ đã là một bộ khoái.
Cô đại nương nói, mỗi ngày hắn đều phải tuần phố, tuần xong còn theo sư phụ học võ, luyện chiêu thức.
"Sư phụ hắn bên ngoài nghiêm khắc, nhưng sau lưng lại hay khen hắn, nói hắn có sức lực, cốt cách tốt, lại thông minh."
"A Ngưu vốn đã rất thông minh mà, hồi bé hắn làm bẫy đều có thể bắt thỏ."
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi, có lần còn bắt được một con hồ ly đỏ nữa đấy!"
Ta nghiêm túc thuật lại, Cô đại nương bị ta chọc cười, lại nhét cho ta một nắm đậu phộng.
Chẳng mấy chốc, bụng ta đã no căng.
Lúc A Ngưu trở về, ta đang xoa bụng chuẩn bị rời đi.
Cô đại nương tươi cười bảo hắn đưa ta về.
Trên đường, ta tò mò đi vòng quanh A Ngưu.
Lần đầu tiên thấy hắn mặc quan phục.
Còn có đao bội nữa kìa!
"A Ngưu! Cho ta xem với!"
Ta hưng phấn chỉ vào thanh đao bên hông hắn.
A Ngưu ban đầu không chịu, nhưng bị ta quấn lấy cả đoạn đường, cuối cùng cũng không lay chuyển được, khẽ kéo vỏ đao ra một chút cho ta nhìn.
Thấy ta ghé mắt lại gần, hắn liền lui về sau, nghiêm túc dặn dò:
"Nhìn thôi là được, đừng chạm vào. Đao này đã mài bén, dễ bị thương."
Lưỡi đao bạc sáng mang theo sát khí, oai phong không kể xiết.
Xem xong đao, ta mãn nguyện trở về nhà.
Vừa đẩy cửa, liền thấy Bùi Thiệu.
Trời đang cuối thu, hắn chỉ khoác một chiếc áo mỏng, tóc đen rối loạn, ôm gối cuộn mình trên bậc thềm, dường như đã ngủ.
"Bùi Thiệu?"
Người chẳng hề nhúc nhích.
Ta bước tới gần, ngồi xổm xuống.
Bùi Thiệu nhắm chặt hai mắt, mày kiếm khẽ nhíu, thoạt nhìn có chút đáng thương.
"Bùi Thiệu, tỉnh dậy đi, sao lại ngủ ở đây?" Ta lay lay bờ vai hắn.
Không ngờ, người trước mặt lại trực tiếp ngã xuống.
Nhất thời binh hoang mã loạn.
Bùi Thiệu ngồi trong gió quá lâu, đã phát sốt.
Ta muốn chạy ra ngoài tìm đại phu, lại bị hắn nắm chặt cổ tay.
"Bùi Thiệu!" Ta gỡ từng ngón tay hắn, sốt ruột nói: "Buông ra, ta phải đi tìm đại phu!"
"Không."
"Bùi Thiệu!"
"Không buông."
Giằng co một hồi, ta ngồi trên mép giường, nhìn người đã ôm nửa cánh tay ta vào trong lòng, đau khổ muốn khóc.
Rõ ràng đã mê man, vì cớ gì vẫn còn khỏe đến vậy?!
"Vậy thế nào đệ mới chịu buông tay?"
Bùi Thiệu khó nhọc nâng đầu lên, hé mắt, hơi thở mong manh:
"Không cần đại phu... A Nhan tỷ tỷ hôn ta một cái... bệnh của ta sẽ khỏi ngay."
Hả?
Hả?!
Khi Bùi Thiệu mới đến đây, chơi đùa cùng A Ngưu, lỡ ngã trầy tay.
Hắn chạy về, co rúc vào lòng ta, đáng thương nức nở, giơ tay nói đau.
Ta bèn học theo mẫu thân trước kia dỗ ta, hôn nhẹ lên má hắn, dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, hôn một cái thì không đau nữa."
Nay Bùi Thiệu lại còn gọi ta là "A Nhan tỷ tỷ", một chuyện hiếm thấy.
Chẳng lẽ, là sốt đến ngốc rồi?
Ta đặt tay lên trán hắn, lo lắng hỏi: "Bùi Thiệu, đệ có biết mình năm nay bao nhiêu tuổi không?"
Hắn chẳng trả lời.
Chỉ có đôi môi nóng rực đột nhiên áp xuống.
Chạm vào rồi rời đi.
Nhanh đến mức giống như chưa từng xảy ra.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cơn đau nhói nơi môi dưới ập tới.
Ta run rẩy lấy khăn tay áp lên.
Vừa rồi bị răng hắn va vào, rỉ ra một giọt máu...
Mà kẻ gây chuyện đã mê man trở lại, nhắm mắt hôn mê.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com