9.
Tiệc cưới vô cùng náo nhiệt.
Sau buổi tiệc, Tiểu Hoa cùng mọi người tiễn ta và Bùi Thiệu.
Chúng ta đi dọc theo con đường nhỏ trong thôn, giống như thuở ấu thơ.
Lâu ngày không gặp, tất nhiên có vô số chuyện để nói.
Nhất là hôm nay, Bùi Thiệu đã lâu không lộ diện, lại vận một bộ trường sam màu xanh, đứng bên cạnh ta trông thư sinh nho nhã, khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn.
Tiểu Hoa ôm mặt, không ngừng cảm thán: "Đệ đệ lớn rồi"
Có lẽ vì ta và Bùi Thiệu sống cùng nhau đã nhiều năm, nên trong mắt ta, hắn vẫn là tiểu tử ngày nào vừa chảy nước mũi vừa khóc, lại thích bám người.
Thế nên, ta gần như vô thức phản bác: "Hắn còn nhỏ lắm, đâu giống người lớn chứ?"
Lời vừa dứt, ánh mắt sâu thẳm của Bùi Thiệu liền rơi xuống người ta.
Ta chẳng mấy để tâm.
Một ngày làm tỷ, cả đời làm tỷ.
Dù lớn thế nào, hắn có thể lật đổ ta chắc?
"A Nhan, ta... ta mấy ngày nữa sẽ chuyển nhà lên Trấn Lộc."
A Ngưu đột nhiên mở miệng, mọi ánh mắt lập tức hướng về hắn.
"Đã mua nhà rồi sao?" Ta hỏi.
A Ngưu uống chút rượu, hai má phiếm hồng, ánh mắt nhìn ta sáng ngời.
"Mua rồi, ngay ở Thanh Viễn Hạng... bên cạnh Cẩm Hạng nhà muội."
Hổ Tử lập tức tru lên một tiếng, hai mắt rưng rưng ôm chầm lấy A Ngưu: "A Ngưu ca! Ca chuyển đi rồi, ta biết phải làm sao đây?!"
A Ngưu suýt bị hắn đẩy ngã, cái đèn lồng trên tay cũng rung lắc dữ dội.
Thiết Trụ lặng lẽ tiến lên, gỡ Hổ Tử ra khỏi người A Ngưu.
Tiểu Hoa cười với ta: "A Nhan, muội không biết đâu, A Ngưu nóng lòng dọn đi lắm đấy."
"Hôm nọ, tấm da hổ của hắn ta bảo giữ lại vài ngày, có thể cò kè mặc cả với Lâm viên ngoại thêm chút bạc. Kết quả, tên ngốc này chẳng thèm trả giá, liền bán ngay!"
"Vài hôm sau, liền nghe nói hắn đã mua nhà trên trấn rồi!"
A Ngưu không tiếp lời, chỉ gãi đầu cười ngây ngô với ta.
Ta nghĩ chắc hắn vui vì sắp có nhà mới, nên cũng vui lây cùng hắn.
"A Ngưu, huynh chuyển đến thật tốt, sau này chúng ta còn có thể chăm sóc lẫn nhau!"
A Ngưu nghiêm túc gật đầu, rồi hít sâu một hơi, như thể có điều muốn nói.
Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Bùi Thiệu bỗng lên tiếng, giọng mang theo đôi phần áy náy.
"Các vị, trời cũng không còn sớm, ta và A Nhan phải về rồi."
Hắn chỉ về phía xe lừa đỗ cách đó không xa: "Chung thúc chắc đã đợi lâu."
Lời của Bùi Thiệu kéo ta về thực tại.
Chiếc xe lừa là của Chung thúc - người cùng phụ thân ta làm việc, phụ thân đã đặc biệt nhờ ông ấy đến đón, không thể để ông chờ lâu được.
"Tiểu Hoa, A Ngưu, Thiết Trụ, Hổ Tử, bọn ta đi trước đây!"
Ta vội vã chào tạm biệt mọi người, rồi ra hiệu bảo Bùi Thiệu theo sau.
Chạy gần đến xe lừa, ta mới phát hiện hắn bị tụt lại phía sau, bèn quay đầu gọi một tiếng.
"Bùi Thiệu!"
Hắn đứng lặng nơi đó, bóng dáng bị màn đêm phủ mờ, chỉ nghe thấy giọng nói mang theo chút uất ức.
"A Nhan, muội có thể... đợi ta một chút không?"
Ta vẫy tay với hắn.
"Vậy thì mau lên nào."
Bùi Thiệu gật đầu, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng là chạy chậm đến bên cạnh ta.
Hắn đứng lại bên ta, chặn đi ánh trăng đang treo giữa trời.
Ta thoáng sửng sốt.
Bùi Thiệu... đã cao hơn ta nhiều đến vậy rồi sao?
Sao ta chỉ đứng đến vai hắn?
Hắn dường như... thật sự đã trưởng thành rồi.
10
Khi tin tức Bùi Thiệu trúng cử truyền đến, ta và phụ thân đều kích động đến choáng váng.
Phụ thân ta mắt đỏ hoe, liên tục thốt ra mấy tiếng "Tốt! Tốt! Tốt!".
Các thân hào viên ngoại ở trấn Lộc cũng kéo nhau đến chúc mừng, trước tiểu viện nhỏ bé, xe ngựa đỗ dài mấy hàng.
Phụ thân ta cùng Bùi Thiệu ra ngoài tiếp đón, còn ta thì ở lại trong sân.
Tiếng của các viên ngoại to lớn, cách một cánh cổng vẫn nghe rõ mồn một.
Bọn họ vây quanh cổng viện, mở miệng liền tặng vàng bạc, ruộng đất, còn có kẻ dò hỏi Bùi Thiệu có muốn cưới vợ hay chăng, nói rằng tiểu nữ nhà mình đang ở trên xe, có thể lập tức gặp mặt.
Những viên ngoại không có nữ nhi thì lại nhắm đến ta, kéo lấy phụ thân ta không ngừng dò hỏi: "Dám hỏi lệnh ái đã đính hôn chưa? Khuyển tử bất tài, năm nay vừa tròn mười chín..."
Rốt cuộc, vàng bạc cũng được trả lại, hôn sự cũng bị từ chối.
Khi quay lại viện, sắc mặt Bùi Thiệu vô cùng khó coi.
Phụ thân ta còn đắm chìm trong niềm vui Bùi Thiệu trúng cử, mãi đến chiều tối, ông mới dần tỉnh táo lại.
Giữa bữa cơm, phụ thân ta đột nhiên đập bàn đứng dậy.
"Ta phải đi một chuyến đến trấn Phục Linh!"
Ta hoảng sợ đến mức cái đùi gà trong miệng cũng rơi xuống bát.
Phụ thân ta nhìn Bùi Thiệu, ánh mắt tràn đầy an ủi: "Ta phải đến đó thắp nén nhang, báo tin mừng này cho phụ mẫu con."
Năm đó, khi lão gia Bùi chết trong đại lao, thi thể bị quăng vào bãi tha ma.
Phụ thân ta tìm không thấy di hài, chỉ đành thu thập một ít y phục của ông, dựng một bia mộ không chữ trên gò đất, chôn chung cùng Bùi phu nhân.
Từ nhỏ, ta đã biết thân thế của Bùi Thiệu.
Phụ thân từng nói, chỉ khi nào làm quan lớn, hắn mới có thể rửa sạch oan khuất cho phụ mẫu mình.
Trước khi báo được đại thù, hắn không thể quay về trấn Phục Linh.
Phụ thân ta cũng hiếm khi tới đó, lần gần nhất là khi Bùi Thiệu thi đỗ tú tài.
Trước khi đi, ông dặn ta phải chăm sóc Bùi Thiệu cho thật tốt.
Ta gật đầu nhận lời.
Mới vừa thi xong kì thi Hương, hắn cũng không được phép nghỉ ngơi, bởi vì tháng ba sang năm, hội thi sẽ lại bắt đầu.
Nửa đêm, ta bị khát mà tỉnh giấc, uống một ly trà lạnh xong liền không buồn ngủ nữa, bèn chậm rãi tản bộ đến thư phòng.
Không ngoài dự liệu, bên trong đèn đuốc vẫn sáng trưng, bóng dáng hắn cặm cụi trên bàn, in hằn trên cửa sổ giấy.
Ta lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ dõi theo.
Bùi Thiệu vừa thông minh, lại vừa nỗ lực.
Hắn nhất định sẽ đỗ cống sĩ.
Cũng nhất định sẽ vì phụ mẫu mình mà rửa sạch oan khuất.
11
Chu Thư Lạc cũng trúng cử trong kỳ thi Hương lần này.
Một lúc mà trấn Lộc xuất hiện hai vị cử nhân, khiến cho huyện thái gia vui đến phát điên, còn đặc biệt triệu hai người bọn họ vào phủ, dặn dò phải tương trợ lẫn nhau.
Chu Thư Lạc là người thành thật, ngay hôm sau đã đích thân đến thăm hỏi.
Nói rằng đáng lẽ nên đến sớm hơn, chỉ là trước đó bận rộn thi cử, trì hoãn mất mấy ngày.
Phụ thân ta không có ở nhà, ta liền cùng Bùi Thiệu tiếp đãi hắn.
"Chu cô nương."
Chu Thư Lạc chắp tay thi lễ, rồi ung dung ngồi xuống.
Khách quý tới chơi, ta cười cười, đẩy chén trà về phía hắn.
"Uống trà đi."
Hắn liền bưng lên uống cạn, đến thổi cũng không thổi một cái.
Đây là trà mới pha đấy!
"Ngươi... không thấy nóng sao?"
Trên gương mặt lạnh băng kia chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ đơn giản đáp một câu: "Trà rất ngon."
Ta ngạc nhiên sâu sắc, lòng đau xót mà rót thêm cho hắn một chén nữa.
Phụ thân ta phải tiêu mất một tháng bạc dưỡng gia mới mua nổi loại trà này, vậy mà hắn cứ thế một hơi uống cạn ư?!
Lo lắng hắn lại ực thêm một ngụm nữa, ta đành dịu giọng nhắc nhở: "Chu công tử, uống chậm thôi."
Chu Thư Lạc thoáng khựng lại, ngước mắt nhìn ta, trầm giọng đáp: "Ừm."
Lần này, hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.
Tuổi này vẫn còn dễ bảo!
Ta mỉm cười hài lòng, chỉ vào dĩa bánh hồng trên bàn: "Đây là ta mới mua sáng nay, ngươi nếm thử đi, rất ngon đó."
Chu Thư Lạc ngoan ngoãn cầm lấy một miếng nếm thử, sau đó nghiêm túc đánh giá:
"Ngon lắm."
Hắn khen ngợi hết sức nghiêm túc, thậm chí còn cứng nhắc hỏi ta: "Mua ở tiệm nào? Ta muốn mua chút ít mang về."
"Tiệm điểm tâm ở phía đông thành! Nhưng giờ ngươi đi, e là không còn đâu."
Được công nhận khiến ta vui vẻ, dứt khoát đẩy cả đĩa bánh cho hắn.
"Ngươi đã thích, vậy thì ăn nhiều một chút."
"Ừm." Hắn gật đầu, tiếp tục chăm chú ăn.
Ta thầm nghĩ: Chu Thư Lạc hôm nay thật lạ, thế mà có thể nói một câu dài như vậy?
Hắn phải thích bánh hồng đến nhường nào chứ!
"A Nhan, không phải nàng nói tối nay sẽ hầm canh vịt sao?"
Bùi Thiệu nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên cười nhìn ta, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Nếu không mau đi mua vịt, sợ là không kịp đâu."
"Đúng rồi, suýt nữa ta quên mất!"
Ta bừng tỉnh, mới nhớ đến việc quan trọng này.
"Khách cứ để ta tiếp đãi, nàng cứ đi đi."
Bùi Thiệu vẫn như mọi khi, chu đáo quan tâm. Hắn cầm ấm trà, chậm rãi rót đầy chén cho Chu Thư Lạc.
Nghĩ hai người họ chắc có nhiều chuyện để nói, ta bèn đứng dậy cáo từ.
Đến chợ thì hàng bán vịt đã dọn hết.
Dạo một vòng, thấy trời còn sớm.
Ta thật không muốn quay về ngồi đối diện Chu Thư Lạc chút nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com