Vầng trăng sà vào áng mây

[2/6]: Chương 2

6.


Kỳ thi Hương sắp đến, cha dặn ta hầm nhiều canh cá cho Bùi Thiệu bồi bổ trí não.


Dùng xong bữa sáng, ta liền xách giỏ ra chợ, dự định mua hai con cá diếc tươi.


Không ngờ lại tình cờ gặp được A Ngưu.


Hắn cũng vừa vặn mang da thú ra bán.


A Ngưu vui vẻ nói: "Ta còn đang nghĩ bán xong liền đi tìm nàng đây!"


Hắn xách lấy giỏ của ta: "Đi, ta mời nàng uống trà."


Chúng ta tìm một quán trà bên đường, gọi một ấm trà thô rẻ tiền.


Từ sau khi chuyển đến Lộc Trấn, rất ít khi có dịp gặp lại bạn thuở nhỏ.


Nhưng ta và A Ngưu xem như gặp cũng nhiều, cứ hai ba tháng lại có dịp gặp nhau.


Đôi khi Nhị Nha và Tiểu Hoa sẽ nhờ A Ngưu mang đồ cho ta, ngược lại ta cũng vậy.


Vừa mới ngồi xuống, ta đã sốt ruột hỏi thăm tin tức của những người khác.


"Chuyện hôn sự lần trước Nhị Nha nhắc tới thế nào rồi?"


A Ngưu nheo mắt cười, hắn đặt chén trà xuống, lấy từ trong vạt áo ra một phong thư.


"Hôm nay ta đến đây cũng vì chuyện này."


"Nhị Nha sắp thành thân rồi, ngày đã định vào rằm tháng này, bảo nàng nhớ đến uống rượu mừng!"


Hắn đưa thư qua, trên đó viết "A Nhan thân khải".


Nét chữ quen thuộc, là của Tôn phu tử nhà bên.


Một nguồn thu nhập quan trọng của Tôn phu tử trong thôn chính là viết thư thuê cho dân làng.


Nhị Nha và Tiểu Hoa đôi khi cũng nhờ ông viết, sau đó lại nhờ A Ngưu mang tới.


Ta nhận lấy, vừa bóc vừa hỏi: "Nam nhân kia ngươi có tìm hiểu qua chưa? Người thế nào?"


“Cũng không tệ, làm việc cũng siêng năng, trong nhà có chút của ăn của để."


Ta gật đầu, chăm chú đọc thư.


Mở đầu là vài câu hỏi thăm, nhắc đến ta, phụ thân ta và cả Bùi Thiệu.


Sau đó là hôn sự của nàng, đã định vào rằm tháng này, dặn ta nhớ đến sớm.


Nhị Nha còn hỏi: "Lần trước nghe tỷ nói đi xem mắt một thư sinh, người ra sao?"


Rồi lại kể: "A Ngưu mấy ngày trước bất chấp nguy hiểm vào sâu trong núi, thế mà lại săn được một con hổ, bộ da ấy bán được ba trăm lượng bạc, chỉ là hắn bị thương, nằm liệt giường hơn ba tháng."


Ta nhìn chằm chằm A Ngưu.


Hắn đặt chén trà xuống, có chút bối rối.


"Sao thế? Nhìn ta như vậy làm gì..."


"Ta đang nhìn đại anh hùng đánh hổ của thôn Linh Thủy chúng ta đấy, lợi hại ghê nhỉ, ta còn đang thắc mắc không biết ai săn được bộ da hổ mà Lâm viên ngoại thu mua mấy hôm trước, hóa ra là ngươi à?"


Ta chậc chậc hai tiếng.


Gương mặt màu lúa mạch của A Ngưu lập tức đỏ bừng, cực kỳ ngượng ngùng.


"A Nhan, ta..."


Ta đập phong thư xuống bàn, thân mình cao lớn tám thước của A Ngưu thoáng run lên, trong mắt lóe lên vẻ hoảng hốt, dè dặt nhìn ta.


Ta trừng hắn: "Ngươi đúng là đồ hổ báo mà, ngay cả hổ cũng dám đánh?"


"Ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?"


“Đại nương chỉ có mỗi mình ngươi là con trai, lỡ ngươi có chuyện gì, bà ấy phải làm sao?"


Trong quán trà ồn ào huyên náo, một đại hán cao lớn vạm vỡ, lại đang bị một cô nương nhỏ nhắn bên cạnh mắng té tát, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc nàng trách mắng.


Mãi đến khi nàng nói mệt, bưng chén trà lên uống cạn.


Hắn vội vàng rót đầy lại, còn đẩy đĩa hạt dưa, đậu phộng đến trước mặt nàng.


"A Nhan, ta sai rồi, đừng mắng nữa mà."



7.


Buổi tối, phụ thân tan làm trở về.


Ta ở trong bếp, vừa múc chè ngân nhĩ ra bát, vừa nhắc đến chuyện của Nhị Nha.


"Ngày mai con định đi chợ xem thử, mua cho Nhị Nha một cây trâm ngọc làm của hồi môn."


Phụ thân vuốt râu, thở dài một hơi: "Ta nhớ Nhị Nha còn nhỏ hơn con một tuổi đấy."


Tay ta khựng lại, quả nhiên, phụ thân liền nói tiếp: "Lần trước con đi xem mắt vị thư sinh kia, thấy thế nào?"


"Dù không xuất chúng như A Thiệu nhà ta, nhưng cũng là nhân tài hiếm có."


Vị thư sinh ấy tên là Chu Thư Lạc, do Đông gia của phụ thân giới thiệu.


Người thì đúng là tốt, có điều...


"Phụ thân, hôm ấy chúng con gặp mặt, ngoài 'ồ' với 'ừm', hắn chỉ nói thêm mỗi câu 'Ta là Chu Thư Lạc', rồi chẳng nói thêm gì nữa!"


"Lạnh lùng chẳng khác nào tảng băng, con suýt bị hắn làm đông cứng luôn rồi."


"Con bé này, nói năng linh tinh cái gì thế? Người ta gọi là trầm ổn! Thư Lạc là đứa trẻ ngoan, ta đã tìm hiểu kỹ rồi, phụ mẫu hắn cũng là người hiền hậu..."


Thấy phụ thân sắp thao thao bất tuyệt, ta vội bưng bát chè ngân nhĩ lên, cắt ngang lời ông.


"Phụ thân, con mang chè qua cho A Thiệu dùng đây."


Chạy thôi chạy thôi!


"Ấy! A Nhan! Ta còn chưa nói xong đâu đấy!"


Phụ thân đứng sau lưng, cất giọng gọi to.


Vừa đến thư phòng của Bùi Thiệu, hắn đã hỏi ngay: "Thúc Chu đang gọi gì thế?"


"Không, không có gì cả."


Ta nhanh chóng đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực, may mà chạy kịp.


Sợ phụ thân vẫn còn đợi ngoài kia, ta không vội rời đi như thường lệ.


Lúc thì chỉnh bấc nến, lúc lại sắp xếp lại sách vở trên bàn.


Bùi Thiệu uống chè, ngước mắt nhìn ta, cười nói: "Làm sao vậy?"


Chuyện ta đi xem mắt, hắn không hề hay biết.


Giờ hắn bận ôn thi đến mức không có thời gian nghe mấy chuyện vụn vặt này.


Vậy nên, ta chỉ xua tay nói: "Không có gì, chè ngân nhĩ hôm nay phụ thân mang về ngon lắm, ta ăn nhiều quá, bây giờ hơi đầy bụng, nghĩ là nên đi lại chút."


Bùi Thiệu lắc đầu bất lực, giơ tay về phía ta: "Ngồi yên đi, lại đây, ta xoa bóp cho."


Ta "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.


Hắn lật cổ tay ta lên, rất thuần thục tìm đúng huyệt vị, bắt đầu ấn nhẹ.


Đây là cách hắn học từ đại phu trong tiệm thuốc, bởi ta ăn uống không có chừng mực, lại hay ăn nhanh, dễ bị đầy bụng.


"Đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, dù có thích ăn đến đâu, cũng không được ăn quá nhiều..."


Dưới ánh nến, hắn khẽ rủ mắt, giọng điệu ôn hòa mà nhẹ nhàng trách móc.


Ngón tay trắng ngần tựa như bạch ngọc, vừa đủ lực xoa bóp lên cổ tay ta.


Không biết có phải vì hôm nay ta vốn không bị đầy bụng không, mà càng được hắn xoa bóp, cảm giác càng kỳ quái...


Đặc biệt là... độ ấm của đầu ngón tay hắn.


Một luồng tê dại như tơ mành từ cổ tay lan dần ra, cả cánh tay ta như chìm vào đám bông mềm mại, đến mức gần như không nhấc lên được.


Hắn xoa bóp nhầm vào dây thần kinh của ta sao?


Ta lập tức bật dậy, dựa vào chút lý trí cuối cùng mà giật tay lại.


Mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Bùi Thiệu, ta cười ngượng ngùng, lùi nhanh về phía cửa:


"Ta thấy đỡ hơn nhiều rồi, hahahaha... Ta, ta đi ngủ trước đây..."



8.


Phụ thân ta quyết không chịu thua.




Ông nhất định bắt ta phải gặp Chu Thư Lạc thêm một lần nữa. Ta thẳng thừng từ chối, nhưng phụ thân ngày nào cũng càm ràm. Thấy ta không lung lay, ông lại tìm đến Bùi Thiệu nhờ khuyên bảo.


Trong bữa cơm, Bùi Thiệu ăn uống như thường, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.


"Chu Thư Lạc quả thực có phần cứng nhắc, tính tình cũng hơi cao ngạo, không thích giao thiệp, lại ít nói, nhưng nhân phẩm xem ra cũng không tệ."


Ta nhíu mày, đập mạnh đũa xuống bàn: "Sao ngay cả đệ cũng ép ta? Ta đã nói là không đi rồi mà, đệ có còn đứng về phía ta không hả?!"


Hắn bỗng bật cười, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi cong lên.


"Đừng giận mà, ta cũng chỉ thay Chu thúc nhắn lại một câu thôi, chứ nào có thực sự ép nàng phải đi gặp hắn đâu."


"Ta mới bao nhiêu tuổi chứ?! Mà đã vội thúc giục rồi, người cũng thật là..."


Ta cúi đầu, bực bội lấy đũa chọc chọc vào bát cơm.


Bất ngờ, một miếng sườn được gắp vào bát ta, bên tai vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Bùi Thiệu.


"Nàng không muốn đi thì thôi, lát nữa ta khuyên thúc giúp cho."


"Thật sao?"


Ta cảm động nhìn hắn, hắn chắc nịch gật đầu.


Hu hu hu, đệ đệ tốt của ta cuối cùng vẫn đứng cùng một chiến tuyến với ta!


Bùi Thiệu bị "mua chuộc” lại gắp thêm một miếng bí đao qua.


"Được rồi, giờ có thể ăn cơm cho đàng hoàng chưa?"


Cơm nước xong xuôi, như thường lệ, vẫn là Bùi Thiệu rửa bát.


Dù hắn bận rộn đèn sách, nhưng mỗi ngày ba bữa, hắn đều kiên trì rửa bát không sót bữa nào.


Hắn nói, đọc sách lâu đôi khi cũng cần vận động gân cốt, ăn xong dễ buồn ngủ, đứng rửa bát một lúc là vừa hay.


Ta vừa lau bàn, vừa nói với hắn rằng ngày rằm này ta sẽ về Linh Thủy thôn một chuyến.


"Nhị Nha thành thân, ta phải đến dự tiệc mừng."


Bùi Thiệu đang rửa bát thì khựng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nói:


"Ngày mười lăm à? Hay là ta đi cùng nàng?"


"Thật sao?!"


Ta buông khăn lau, chạy ngay qua chỗ hắn.


"Nhưng không phải đệ sắp phải lên đường rồi sao?"


Kỳ thi Hương sắp bắt đầu, các thư sinh trong tháng này đều lần lượt khởi hành.


"Vốn dĩ ta định lên đường vào ngày mười hai, nhưng thầy Lý bảo ngày mười sáu đi cùng ông ấy. Nhà ông ấy có xe ngựa, ba đến năm ngày là đến được Văn Châu."


"Vậy thì đúng là quá hợp lý rồi!"


Ta vui sướng nắm lấy bàn tay còn vương bọt xà phòng của Bùi Thiệu, hào hứng lắc lắc.


"Nếu đệ có thể đi cùng, Nhị Nha chắc chắn sẽ vui lắm!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên