1.
Nhà họ Bùi vốn là danh gia vọng tộc ở trấn Phục Linh.
Đáng tiếc đắc tội với quý nhân, gia chủ bỗng chốc rơi vào lao ngục, vinh quang ngày nào đều tan thành mây khói.
Quan phủ tịch thu toàn bộ gia sản nhà họ Bùi, phu nhân mang theo tiểu công tử đi không rõ tung tích.
Phụ thân ta vốn là người làm công lâu năm cho nhà họ Bùi, thuở trước từng được gia chủ ban ân. Nghe tin này, ông không thể ngồi yên, lập tức lên đường đến trấn Phục Linh.
Ông tìm suốt ba ngày.
Cuối cùng, vào một đêm mưa, ông dẫn tiểu công tử về nhà.
Ra ngoài, ông chỉ nói đó là con của người thân, nhà bị lũ lớn cuốn trôi, chỉ còn sót lại một đứa trẻ.
Bùi Thiệu khi ấy sáu tuổi, nhỏ hơn ta hai tuổi, thế nên ta nghiễm nhiên trở thành tỷ tỷ của hắn.
Hắn trắng trẻo mềm mại, trông như chiếc màn thầu mới hấp ra lò, vừa nhìn đã thấy thích.
Nắm lấy tay hắn, ngọt ngào gọi: "Đệ đệ, đệ đệ."
Ta gần như cả ngày đều ở bên Bùi Thiệu.
Hắn rất ngoan, luôn gọi ta là "A Nhan tỷ tỷ", còn biết đọc Tam Tự Kinh cho ta nghe.
Chỉ là tính cách hắn trầm lặng quá mức.
Ta không muốn hắn trở thành một kẻ cứng nhắc, buồn tẻ như Tôn tiên sinh ở nhà bên.
Thế nên ta kéo hắn chạy khắp thôn, còn giới thiệu rất nhiều bạn nhỏ cho hắn làm quen.
"Đây là A Ngưu, Nhị Nha, Tiểu Hoa, Hổ Tử, Thiết Trụ..."
Bùi Thiệu rụt rè trốn sau lưng ta, lễ phép chào hỏi từng người một.
Nhị Nha và Tiểu Hoa đều mềm lòng đến mức muốn tan chảy.
Họ đều cảm thấy ghen tị vì ta có một đệ đệ đáng yêu như vậy.
Đệ đệ thì tốt thật, chỉ là quá dính người.
Như bây giờ đây, ta muốn đến chỗ Tiểu Hoa học thêu khăn, hắn cũng đòi theo.
Hắn là nam nhi, theo chúng ta học thêu, chẳng phải sẽ trở thành thư sinh yếu đuối sao?
Ta nghiêm mặt từ chối, bảo hắn đi theo Hổ Tử và Thiết Trụ ra sông bắt tôm.
Bùi Thiệu đỏ mắt nhìn ta: "A Nhan tỷ tỷ, hôm qua tỷ đã bỏ mặc đệ, cùng A Ngưu lên núi hái quả. Tỷ bảo đệ còn nhỏ, không đi được đường núi, bắt đệ ở nhà đợi. Đệ chờ suốt cả buổi chiều, kết quả tỷ về liền lăn ra ngủ mất!"
"Hôm nay đệ dậy thật sớm, muốn chơi cùng tỷ, vậy mà... vậy mà tỷ lại muốn đi nữa."
Hắn nói xong liền rơi nước mắt, ta vội vàng dỗ dành.
Không ngờ Bùi Thiệu tuy nhỏ, nhưng tính tình lại vô cùng cố chấp.
Ta dỗ mãi, hắn mới ngừng khóc.
Đang định thở phào nhẹ nhõm, thì trên bờ tường sân nhà đã thấy A Ngưu leo lên, cười toe toét gọi ta:
"A Nhan! Cái bẫy hôm trước trên núi bắt được thỏ rồi! Mau lên! Đi bắt thỏ nào!"
Ta mắt sáng rỡ, chữ "Được" còn chưa kịp thốt ra.
Bùi Thiệu lại khóc nữa rồi.
2.
Năm Bùi Thiệu lên mười hai, hắn thi đỗ đồng sinh, trở thành sĩ tử, được thư viện lớn nhất trấn thu nhận.
Vì vậy, cả nhà ta phải chuyển đến Lộc Trấn.
Trước khi đi, các bạn nhỏ trong thôn đều đến tiễn biệt.
Tiểu Hoa và Nhị Nha cùng nhau thêu tặng ta một chiếc túi sưởi tay.
"Trời lạnh rồi… hu hu… A Nhan, sao tỷ lại đi xa như vậy chứ? Sau này ai thêu khăn tay giúp muội đây?!"
Tiểu Hoa khóc nấc lên, Nhị Nha cũng đỏ cả mắt.
Thiết Trụ tặng ta chiếc ná nhỏ mà ta thầm ao ước từ lâu.
Hổ Tử dúi vào tay ta một miếng thịt ba chỉ muối.
"Trên… trên đường thì ăn."
A Ngưu vẫn luôn im lặng, đợi mọi người nói lời từ biệt xong, mới tiến lên một bước, lấy chuỗi hạt bồ đề trong túi ra, tự tay đeo vào cổ tay ta.
Những lời hắn nói cũng khác hẳn các bạn nhỏ khác: "A Nhan, ta sẽ đi tìm tỷ."
Hổ Tử nghe vậy, mắt trợn tròn: "A Ngưu ca, nhà huynh cũng chuyển lên trấn à? Sao chưa từng nghe huynh nói?!"
"…"
"Ngốc quá, A Ngưu ca đâu có ý đó?"
"Thế là ý gì?"
"Ôi trời, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Liên quan gì đến ngươi chứ?!"
"A Ngưu ca là đại ca của ta, nếu huynh ấy đi rồi, ai đưa ta ra sông câu cá, mò tôm đây?!"
Bầu không khí vốn trầm buồn vì chia ly, nhờ sự ngốc nghếch của Hổ Tử mà vơi đi đôi chút.
"A Nhan tỷ tỷ, đến giờ khởi hành rồi."
Phía sau vang lên giọng nhắc nhở, mang theo sự lạnh lẽo đặc trưng của thiếu niên.
"Đến ngay!"
Ta lần lượt từ biệt các bạn nhỏ, bước lên xe ngựa đi về Lộc Trấn.
3.
Năm thứ năm ở Lộc Trấn.
Bùi Thiệu sắp tham gia kỳ thi Hương, mấy ngày nay luôn miệt mài đọc sách trong thư phòng.
Ta thì lo liệu việc ăn uống, sinh hoạt cho hắn.
Đêm xuống, phụ thân ta tan làm trở về, tay xách theo một túi thịt mơ tẩm mật.
Ông vừa mới được thăng lên làm quản sự ở tửu lâu, mỗi ngày đều có thể mang một ít món ngon về nhà.
"Hai đứa mỗi đứa một nửa, cha đã ăn ở nhà ông chủ rồi."
Phụ thân cười hiền hậu nói.
Thật ra ta và Bùi Thiệu cũng đã dùng bữa tối, nhưng phụ thân vẫn luôn xem chúng ta như trẻ con, có gì ngon đều mang về cho hai đứa.
Dạo này Bùi Thiệu thường thức đêm đọc sách, túi thịt mơ này vừa vặn làm đồ ăn khuya cho hắn.
Ta đẩy cửa thư phòng, Bùi Thiệu ngẩng đầu lên khỏi đống sách.
Thiếu niên đang dần trưởng thành, đường nét khuôn mặt đã bắt đầu thay đổi, bớt đi vẻ non nớt, càng một thêm tinh tế.
Mái tóc dài đen như mực, buộc lỏng lẻo, buông rơi trên vai.
Đôi mắt đen sâu thẳm ôn hòa, môi đỏ răng trắng.
Dung mạo Bùi Thiệu thật sự quá xuất sắc.
Dù ta hôm nào cũng nhìn, nhưng lúc này cũng không khỏi sững sờ.
"A Nhan." Hắn mỉm cười, "Hôm nay Thúc Chu mang món ngon gì về vậy?"
4
Năm thứ hai sau khi chuyển đến Lộc Trấn, Bùi Thiệu không còn gọi ta là "tỷ tỷ" nữa.
Chuyện bắt đầu từ một ngày trời mưa, hắn ra ngoài quên mang ô, ta bèn đặc biệt đến tư thục đón hắn. Không ngờ bị đồng môn của hắn trông thấy.
Có người tò mò hỏi ta là ai.
Ta cười thản nhiên: "Ta là tỷ tỷ của Bùi Thiệu."
Đồng môn của hắn rất nhiệt tình, lập tức xúm lại giới thiệu bản thân.
Có vài cái tên hơi khó nhớ, ta thẳng thắn nói có lẽ lần sau đến sẽ không nhớ hết được.
Bọn họ cũng chẳng giận, chỉ cười bảo: "Đến vài lần là quen thôi."
Trên đường về, Bùi Thiệu cứ cúi đầu xuống mà đi, không biết đang nghĩ gì.
Lúc đầu ta cũng không để ý, mãi đến khi gần về đến nhà, hắn bỗng nhiên dừng bước, ngước mắt nhìn ta: "A Nhan, nàng không phải tỷ tỷ của ta."
Ta sững người: "Đệ nói gì cơ?"
Hắn mím môi, sắc mặt nghiêm túc lặp lại: "Nàng không mang họ Bùi, ta cũng không mang họ Chu, chúng ta… vốn không phải tỷ đệ."
Cuối cùng, hắn còn bổ sung thêm một câu: "Về sau đừng đến tư thục nữa, ta không muốn đồng môn hiểu lầm quan hệ của chúng ta."
Tí tách, tí tách…
Mưa rơi trên ô giấy dầu, bắn tung tóe thành từng mảng.
Tí tách, tí tách…
Tim ta cũng vỡ thành từng mảnh.
Hu hu hu.
Bùi Thiệu, hắn vừa mới đỗ Tú tài, đã không nhận ta làm tỷ tỷ nữa rồi.
5.
Từ sau khi Bùi Thiệu nói không cần ta làm tỷ tỷ nữa, ta bỗng dưng không biết nên đối diện với hắn thế nào.
Vừa giận vừa bối rối, ta bắt đầu tránh mặt hắn.
Có rất nhiều cách để ta tránh mặt hắn, sáng đợi hắn đi thư viện rồi mới dậy, tối thì tranh thủ lên giường ngủ trước khi hắn tan học về.
Ban đầu, Bùi Thiệu vẫn đến gõ cửa, lo lắng hỏi ta có phải bị bệnh không.
Ta chỉ qua loa "ừm" vài tiếng.
Sau đó, hắn cũng không hỏi nữa.
Xem ra, tình tỷ đệ giữa ta và hắn, đến đây là hết rồi.
Ta cắn chăn, lặng lẽ rơi nước mắt, khóc đến khi trời mờ sáng mới thút thít ngủ thiếp đi.
Lúc mở mắt ra, đã là giữa trưa hôm sau.
Cháo phụ thân để lại đã nguội ngắt, nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng ta.
Ta bưng bát lên uống cạn, nỗi bi thương quá lớn khiến ta chẳng buồn động vào món trứng vịt muối mà ngày thường yêu thích nhất.
Điều này làm phụ thân ta giật nảy mình khi về nhà buổi tối.
"Con bị bệnh rồi sao?"
Ta lắc đầu.
"A Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phụ thân ta chỉ vào bếp lò lạnh tanh, "Hôm nay ngay cả cơm tối con cũng không nấu. Ngày thường con chẳng phải rất quan tâm A Thiệu sau khi tan học có đói hay không ư? Giờ nó nói chuyện với con, con cũng chẳng đáp lời."
Hừ.
Ai thèm nấu cơm cho tên ăn cháo đá bát chứ?
Không nhận ta là tỷ tỷ, vậy thì chết đói cũng đáng!
"A Thiệu nào chứ? Con không quen biết. Nhà mình có người như vậy sao? Phụ thân thật biết nói đùa."
Ta khoanh tay trước ngực, dùng bả vai đẩy Bùi Thiệu, kẻ đang ngẩn người ở cửa bếp rồi hùng hổ rời đi.
Cuối cùng, sự việc kết thúc bằng việc Bùi Thiệu nửa đêm lẻn vào phòng ta xin lỗi.
Hắn quỳ bên giường ta, khóc lóc không khác gì hồi bé, nói rằng ta không cần hắn nữa.
Đúng là biết cắn ngược lại, rõ ràng là hắn không cần ta trước.
Nhưng mà hắn khóc đáng thương quá, thôi thì… ta đành miễn cưỡng tha thứ cho hắn vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com