1
Thứ Sáu tan học.
Lương Ngật Châu và tôi đã cãi nhau một trận tanh bành trên xe buýt.
Các bác trai bác gái ở nửa toa xe đứng xung quanh vểnh tai lên, chăm chú ăn dưa.
"Kiều Di, em có thể đừng suy nghĩ lung tung như vậy được không? Tiết Thuần chỉ là một người bạn tốt của anh mà thôi."
Không còn chỗ ngồi nên chúng tôi đứng cạnh lối đi.
Lương Ngật Châu đút một tay vào túi, vẻ mặt đầy tức giận.
Ngoài cửa sổ là hàng cây xanh mát cứ tụt lại ở phía sau.
Gió thổi tung mớ tóc rối trên trán Lương Ngật Châu, để lộ khuôn mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.
"Bạn tốt? Bạn tốt đến mức nào mà phải để avatar đôi trong game?"
Tôi chế nhạo và vạch trần anh ta một cách không thương tiếc.
Nếu không phải vừa nhìn thấy Tiết Thuần đăng ảnh chụp màn hình trò chơi và hồ sơ trò chơi, tôi sẽ không biết rằng avatar mèo trong trò chơi của Lương Ngật Châu là một cặp.
Được lắm.
Trước mặt thì chúc tôi ngủ ngon.
Sau lưng thì chơi game với bạn tốt khác giới của mình đến tận nửa đêm.
"Là do em không muốn chơi, anh đi chơi với cô ấy thì có sao đâu?"
"Anh chỉ coi Tiết Thuần là bạn tốt mà thôi."
"Em cần anh giải thích gì nữa? Ảnh đại diện đôi trong game thì đâu nói lên được điều gì?"
"Em bị đa nghi à? Hay em bị hoang tưởng?"
“Đừng gây rắc rối một cách vô lý nữa.”
Lương Ngật Châu cau mày, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Tôi sốc muốn lâm sàng.
Làm sao anh ta có thể vô liêm sỉ đến như vậy.
Tự đảo lộn tình thế rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi.
2
Tôi tức giận đến mức muốn vả cho anh ta một phát.
Tôi vừa giơ tay lên thì đúng lúc xe buýt đến ngã tư đèn giao thông.
Chú tài xế vội như sợ ai ăn mất bát cơm.
Ông không giảm tốc độ từ từ mà đột ngột dùng phanh gấp.
Trước khi cái tát giáng va vào mặt Lương Ngật Châu, tôi không tự chủ mà quay ngoắt 180 độ, suýt nữa thì ngã vào vòng tay của chàng trai ngồi cạnh.
Anh chàng đeo tai nghe và nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang ngủ.
Hầu hết khuôn mặt của anh chàng được che chắn bởi một chiếc khẩu trang, lông mi dài và rậm, lặng lẽ rũ xuống.
May mắn thay, tôi đã giữ chặt tay vịn nên không ngã vào người ta.
Tôi vừa đứng vững, Lương Ngật Châu lại lên tiếng.
“Nếu em cứ khăng khăng nghĩ vậy thì anh cũng chẳng thể được làm gì cả.”
"Vậy thì chúng ta phải tách ra và bình tĩnh một thời gian đi."
"Đấy là do anh chọn đấy nhé."
Tôi tức giận đến mức bình tĩnh lại.
Ha, anh ta muốn dùng sự chia tay để khiến tôi thỏa hiệp.
Cứ chia tay đi, có mấy ngàn anh chàng đẹp trai ngoài kia, không được anh này thì ta đổi anh khác.
Nhưng tôi không thể mất đà và bị vấp ngã một cách vô ích.
Tôi cười trong giận dữ.
Tôi liếm môi rồi thở dài, bất lực lắc đầu: "Chia tay đi. Anh là người phiền phức nhất trong số hai người đấy."
"Cái gì?" Lương Ngật Châu sửng sốt.
Sau khi phản ứng lại, sắc mặt của anh ta đột nhiên trở nên xấu xí.
"Kiều Di, hẹn hò với anh còn chưa đủ, em còn đi cặp kè với một thằng khác ư?!"
3
"Anh sai rồi, anh ấy mới là chính cung, nhưng chỉ là tôi chưa từng công khai mà thôi."
"Anh mới là người thứ ba theo đuổi tôi và can thiệp vào mối quan hệ của bọn tôi đấy."
Tôi thở dài và trách móc anh ta một cách cay đắng.
Đám đông ăn dưa theo dõi toàn bộ quá trình không thể ngồi yên.
Hết chỉ trỏ rồi thở dài rằng giới trẻ bây giờ vui thật.
"Anh, anh là kẻ thứ ba á?"
Lương Ngật Châu cảm giác như bị sét đánh, choáng váng đến độ đầu óc quay cuồng.
Sau đó, anh ta lập tức đỏ bừng từ gáy đến mặt, nắm lấy cánh tay tôi và hét lên giận dữ.
"Kiều Di, cô là cái đồ đểu cáng! Cô đang đùa giỡn với tôi!"
"Nói cho tôi biết hắn ta là ai? Hắn ta là ai? Tôi tệ hơn hắn ta ở điểm nào? Nói đi! Nói cho tôi nhanh đi!"
Nhìn thấy anh ta dần sụp đổ mà tôi thấy khoái chí vô cùng.
Tôi hất tay anh ta ra và thêu dệt nên một câu chuyện.
"Giang Tư Dữ của trường Luật."
"Hội trưởng hội sinh viên, cao 185 cm, đẹp trai, chân dài, hơn anh về mọi mặt, ha ha."
Núi cao còn có núi cao hơn.
Để tôi xem xem anh dám so sánh với người ta như thế nào.
Vừa dứt lời, Lương Ngật Châu còn chưa phục hồi tinh thần.
Chàng trai đang nhắm mắt ngủ bên cạnh đột nhiên tháo tai nghe ra.
Những ngón tay thon dài của anh kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ những đường nét nổi bật trên khuôn mặt.
Anh ho nhẹ, giọng nói trong trẻo vang lên.
"Ừm, xin đính chính lại, chiều cao của tôi là 186,14."
4
Sinh viên ở Giang Đại, không ai là không biết Giang Tư Dữ là ai.
Anh ấy đẹp trai, học giỏi, và cũng là thần tượng của cả trường.
Khí chất lạnh lùng, ngay thẳng, như tiên giáng trần.
Anh ấy hoàn toàn khác với tên trùm trường Lương Ngật Châu.
Tôi không biết rõ về con người anh ấy nhưng tôi biết khuôn mặt của anh ấy.
Cứu mạng.
Đang mồm điêu bốc phét thì bị chính chủ bắt quả tang.
"Tôi, chuyện đó..."
Đầu óc tôi rối bời, tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ đến mức không biết phải nói gì.
Sắc mặt của Lương Ngật Châu dần trở nên hôi hám, lạnh lùng khịt mũi: "Giang Tư Dữ, cô ấy thực sự là bạn gái của cậu à?"
“Cô ấy và tôi——”
Giang Tư Dữ nhướng mi và bình tĩnh nhìn tôi.
Xong rồi.
Tôi sẽ bị tát vào mặt bởi sự bác bỏ tin đồn của chính chủ.
Nếu con nhỏ trà xanh Tiết Thuần đó biết chuyện, nhất định cô ta sẽ đi tuyên truyền sau lưng tôi và mọi người cười nhạo tôi.
Vào thời điểm quan trọng này, tôi cố gắng ổn định tâm trí và bộ não của tôi hoạt động hết năng suất.
"Chào, anh yêu. Trùng hợp thật đấy, anh cũng ở đây à."
Tôi khoe tám chiếc răng đúng tiêu chuẩn của mình và mỉm cười ngọt ngào.
Tôi trìu mến nắm lấy áo khoác của Giang Tư Dữ và quay lưng về phía Lương Ngật Châu, chăm chú nhìn anh, im lặng cầu xin.
Đừng vạch trần tôi.
Làm ơn, Giang Tư Dữ.
Vất vả lắm tôi mới dám mạnh mồm trước mặt Lương Ngật Châu đấy.
Hợp tác với tôi đi mà huhuhu.
Tôi chắc chắn sẽ báo đáp lòng tốt của anh.
Trước vẻ mặt nước mắt lưng tròng của tôi, đôi lông mày xinh đẹp của Giang Tư Dữ khẽ nhíu lại.
Im lặng vài giây.
Anh dừng lại và nhẹ nhàng thay đổi lời nói.
"Mối quan hệ giữa tôi ấy và tôi chính là những gì cậu nghĩ."
5
Xuống bến xe.
Trên vỉa hè, Lương Ngật Châu đút tay vào túi quần đứng trước mặt tôi và Giang Tư Dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, chúc hai người bên nhau dài lâu."
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, ngẩng đầu lên và cong mắt làm nũng bộ với Giang Tư Dữ.
"Bảo bối, anh có vui không? Cuối cùng em cũng có thể cho anh một danh phận."
“Đám bọn họ chỉ là người chơi qua đường mà thôi.”
"Không ai là có thể so sánh với anh, em thích anh nhất."
Sắc mặt của Lương Ngật Châu càng trở nên tồi tệ hơn.
"Chúc hai người tối nay chia tay!" Anh ta cười lạnh một tiếng, nhiệt độ cơ thể càng giảm xuống.
Như thể không thể chịu nổi, anh ta phun hết những lời này rồi mới bước đi.
"Đợi đã, đừng đi!" Tôi gọi anh ta.
“Ồ, cuối cùng thì em vẫn không thể rời bỏ tôi.”
Lương Ngật Châu dừng lại và nhướng mày tỏ ra tự kiêu với Giang Tư Dữ.
"Anh nghĩ nhiều rồi, ý tôi là anh đừng đi, đi chậm lắm."
"Chạy đi, chạy nhanh biến khỏi tầm mắt của tôi đi."
…
Sau khi Lương Ngật Châu đen mặt rời đi, tôi thôi không cười nữa.
Tôi chắp hai tay lại trước ngực, nhanh chóng xin lỗi Giang Tư Dữ, người im lặng từ nãy bấy giờ bên cạnh tôi.
"Bạn học Giang, xin lỗi, do bị vạ mồm nên tôi có ăn nói hơi hồ đồ."
"Lương Ngật Châu yêu nhất là thể diện, cậu yên tâm, anh ta nhất định sẽ không nói cho bất kỳ ai biết chuyện mình bịa ra."
"Mình cam đoan sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến cậu. Mình cũng muốn cảm ơn cậu vì đã hợp tác với mình. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com