5
Dù đã rạng sáng, đồn cảnh sát vẫn sáng đèn.
Tôi cầm một cốc nước nóng, ngồi trước bàn làm biên bản.
Hoắc Hành Vu ngồi đối diện, phụ trách thẩm vấn. Tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu, để lộ một phần cánh tay với đường nét rắn rỏi.
"Tên?"
"Đường Uyển."
"Tuổi?"
"Dù sao cũng đủ tuổi trưởng thành rồi. Cảnh sát Hoắc, anh bao nhiêu tuổi?"
"Trả lời nghiêm túc."
"31? 32? Không lẽ 35 rồi? Trông vẫn bảo dưỡng tốt lắm."
Người đối diện cuối cùng cũng nhấc mắt, liếc nhìn tôi một cái, thấp giọng nói:
"Đừng quậy nữa."
Tôi bật cười: "22."
Chỉ cần ghi thông tin cơ bản, nên biên bản được hoàn thành rất nhanh. Hoắc Hành Vu cầm sổ ghi chép đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Tôi không nhịn được mà hỏi:
"Nếu Tiết Lập không nhận tội quấy rối, các anh có bắt tôi không?"
Đêm nay lạnh quá, nếu thật sự phải ngủ ở trại tạm giam, tôi phải gọi chị Kiều mang quần áo đến.
Nhưng anh ấy không trả lời mà hỏi ngược lại, ánh mắt lướt qua tóc tôi, khẽ cau mày:
"Gội đầu xong, sao không sấy khô?"
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh ấy.
Một lúc sau, anh ấy mới mở miệng, giọng không cảm xúc:
"Em không thấy sợ à? Biết hôm nay nguy hiểm thế nào không?"
Lông mày anh ấy nhíu chặt, đôi mắt đẹp đẽ ấy đầy vẻ chất vấn.
Tôi ngẩng đầu nhìn, chợt nhận ra một chuyện anh ấy tức giận vì lo cho tôi.
Nhưng tại sao?
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng gặp tình huống này.
Mẹ nuôi quá bận rộn, chưa bao giờ lo lắng cho tôi. Bà chỉ dạy tôi phân biệt đúng sai, đúng thì thưởng, sai thì phạt, không bao giờ tức giận vì tôi, bởi vì mọi hậu quả từ lựa chọn đều do tôi tự chịu trách nhiệm.
Tôi nhìn Hoắc Hành Vu, cảm thấy người này thật kỳ lạ.
Vì thế, tôi chống cằm, tò mò hỏi:
"Cảnh sát Hoắc, anh lo cho tôi như vậy, không lẽ thật sự thích tôi?"
"Tôi chỉ không thích kiểu người không có ý thức an toàn như em."
"Ồ, vậy thì tiếc quá, vì tôi lại rất thích anh đấy."
Người đàn ông trước mặt dường như bị câu nói đó làm cho đơ ra. Một lúc lâu sau, anh ta mới gõ bàn một cái:
"Con gái con đứa, suốt ngày nói linh tinh cái gì. Ngồi yên đó, đừng chạy lung tung."
Nói xong, anh ấy vội vã đứng dậy, chỉ để lại bóng lưng với vành tai đỏ ửng.
Tôi nheo mắt cười, thầm nghĩ: Không lẽ cảnh sát Hoắc đẹp trai nhà ta, vẫn chưa từng yêu ai? Nghĩ một lúc, tôi lôi điện thoại ra nghịch giết thời gian.
Cứ tưởng phải đợi rất lâu. Nhưng chưa đầy mười phút sau, Hoắc Hành Vu đã thay quần áo xong, bước ra khỏi phòng.
Anh ấy mặc đồ bình thường trông cũng chẳng kém gì khi mặc cảnh phục. Chiếc áo phông trắng đơn giản, quần thể thao đen, kết hợp với mái tóc ngắn gọn gàng, mang theo một nét trẻ trung khó tả.
Trông thế này, chắc chắn chưa đến 35 tuổi.
Anh ấy ném một chiếc áo khoác bóng chày vào lòng tôi, rồi nói:
"Đi thôi."
Sau đó, anh ấy sải bước đi trước, ra khỏi đồn cảnh sát. Giọng điệu lạnh nhạt, mặt không cảm xúc, cố tình giữ khoảng cách, cả người như viết rõ mấy chữ "Tôi với cô không thân".
Nhưng càng phản ứng mạnh, càng chứng tỏ anh ấy đang chột dạ.
Vì thế, tôi cố ý kêu lên: " Ay ya..."
Anh ấy quay đầu nhìn, "Sao vậy?"
"Trẹo chân rồi, không đi được."
Anh ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Chân nào?"
"Chân trái."
"Nhưng em đang ôm chân phải kìa."
…
Tôi mắc lỗi sai lầm ngớ ngẩn, hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng định đổi chủ đề.
Không ngờ, anh ấy lại bước nhanh về phía tôi, cúi người xuống trước mặt tôi:
"Lên đi, tôi cõng em. Ra bãi đỗ xe còn xa, đôi giày đó chà xát chân em, cởi ra đi."
Tôi sững người, theo phản xạ cúi xuống nhìn chân mình.
Đôi giày này mới mua, gót chân bị cọ rất đau. Nhưng vì chưa chảy máu, tôi vẫn cố chịu đựng, đi lại bình thường.
Làm sao anh ấy biết được?
Gió đêm vẫn còn se lạnh. Tôi được Hoắc Hành Vu cõng, cảm nhận hơi ấm từ người anh.
Anh ấy bỗng lên tiếng:
"Tôi không biết giữa em và hắn có ân oán gì. Nhưng có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Không cần phải lấy bản thân ra làm mồi."
Tôi sững lại:
"Hóa ra anh biết hết rồi? Vậy tại sao..."
"Vì chính hắn thừa nhận. Quả thực hắn có ý đồ xấu với em."
"Đường Uyển, em còn trẻ, có thể ngông cuồng, có thể liều lĩnh. Nhưng vì những người yêu thương em, hãy biết tự chăm sóc bản thân."
Bước chân anh vững vàng.
Mùa hè trước đã đi xa, tiếng ve kêu vẫn chưa trở lại.
Trong đêm đen tĩnh mịch, xen lẫn hương hoa hoè thoang thoảng, bên tai tôi chỉ còn tiếng bước chân anh và tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Trước khi trái tim tôi hoàn toàn mất kiểm soát, tôi nhắm mắt lại, ghé sát tai anh ấy nói:
"Sếp à, anh đối xử với tất cả những cô gái lầm lỡ đều chu đáo thế này sao?"
Đôi tai anh ấy lập tức đỏ bừng, cơ bắp toàn thân căng chặt như đá tảng:
"Em im lặng đi, đừng lộn xộn."
"Sếp à, phản ứng của anh lớn như vậy, không lẽ anh đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn trai tân?"
"Đường Uyển! Em có thể ngoan ngoãn một chút không?"
Nói xong, anh ấy sải bước nhanh hơn, chỉ vài bước đã tới xe.
Mở cửa ghế phụ, nhét tôi vào trong. Động tác dứt khoát, có chút tức giận, cũng có chút bối rối. Trước khi cửa xe đóng lại, tôi loáng thoáng nghe thấy một câu:
"Em không phải cô gái lầm lỡ, tôi cũng không quan tâm ai khác."
"Và tôi mới 27, không phải đã già."
Tôi sững sờ trong giây lát.
Sau đó, không nhịn được, vùi mặt vào tay bật cười.
6
Sáng dậy.
Trong phòng đã không còn tiếng động. Tôi đẩy cửa phòng ra, liền thấy một chiếc túi giấy rất lớn đặt trước cửa, trên đó dán một tờ giấy ghi chú.
"Tôi đi làm trước đây, ra ngoài nhớ mang chìa khóa."
Kéo túi giấy ra, bên trong là quần áo. Một chiếc áo khoác lông trắng, một chiếc váy dài màu hồng phấn che đến tận mắt cá chân, tay áo phồng, nơ bướm, và một đôi giày thể thao màu xám trông vô cùng giản dị.
Nhìn nét chữ rồng bay phượng múa trên giấy ghi chú, không khó đoán ra ai là người đã phối bộ đồ này. Không nói quá, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng mặc như thế này. Thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn bỏ bộ đồ ấy vào máy giặt, sấy khô, mặc lên người, sau đó soi gương chụp một tấm toàn thân, gửi cho Hoắc Hành Vu.
Ảnh đại diện WeChat của anh là một con chó với vẻ mặt nghiêm túc, còn đội thêm một chiếc mũ nồi.
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
"Trông cũng đẹp lắm."
Tôi nhìn vào gương, nhìn chiếc váy hồng phấn mà đến học sinh tiểu học cũng chê là trẻ con này, tôi thực sự nghi ngờ mắt thẩm mỹ của anh.
Nhưng ngay sau đó, dòng chữ "Đang nhập..." xuất hiện rồi lại biến mất, anh ấy lại gửi thêm một tin nhắn khác.
"Sáng sớm đi mua quần áo, nhiều cửa hàng vẫn chưa mở. Nếu em không thích thì cứ để đó trước, nhưng đôi giày này chắc chắn không làm đau chân, em cứ mang tạm đi."
Tôi vô thức nhìn về phía cửa ra vào, đôi giày cao gót bạc vẫn nằm ngay ngắn trên kệ. Vốn dĩ chỉ định mặc bộ đồ này để chế giễu gu thẩm mỹ của Hoắc Hành Vu một chút, sau đó sẽ cởi ra ngay.
Nhưng lúc này, tôi lại đổi ý.
Tôi cất điện thoại, xuống lầu, gọi một chiếc taxi, thẳng tiến đến Mộ Sắc.
Quán bar chỉ hoạt động vào buổi tối. Buổi sáng, trong quán vô cùng yên ắng, thậm chí còn chưa bật hết đèn. Chỉ có Phong Tử đang ngồi sau quầy bar, hướng dẫn nhân viên pha chế mới học pha chế rượu.
Phong Tử, họ Trần, tên Phong, nhưng bản thân anh ta cảm thấy cái tên này quá phổ thông, nên bảo mọi người gọi mình là "Phong Tử", nghĩa là "con trai của gió". Thế nhưng gọi mãi thành quen, cuối cùng biến thành "Phong Tử" (Kẻ điên) thật.
Thấy có người bước vào, anh ta thậm chí không buồn ngẩng đầu lên:
"Xin lỗi, ban ngày không kinh doanh."
Nhưng khi nhìn rõ tôi là ai, anh ta lập tức trố mắt.
"Vãi! Vãi! Tiểu Uyển, em đang mặc cái quái gì vậy?"
Đặc biệt khi phát hiện tôi còn mang một đôi giày thể thao màu đen già kệch, biểu cảm của anh ta như thể vừa nhìn thấy ma.
"Gu thời trang của em đâu rồi? Giày cao gót của em đâu? Quần áo cá tính đâu? Còn cả những bộ đồ sexy đâu? Em mặc thế này đến quán là bị sốt cao à?!"
Tôi không biết giải thích thế nào. Lách qua cánh tay búp măng của anh ta, hỏi nhân viên pha chế mới:
"Học thế nào rồi? Theo kịp không?"
Dù giới tính của Phong Tử có phần khó xác định, nhưng kỹ thuật pha chế của anh ta không chê vào đâu được, lại còn kiên nhẫn, giao cho anh ta dạy người mới là thích hợp nhất.
Cậu nhân viên pha chế mới dù mặt mũi đầy kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tôi mặc kệ tiếng kêu la của Phong Tử về bộ đồ mình đang mặc, như thường lệ lấy sổ sách ra kiểm tra doanh thu.
Nhưng không ngờ, còn chưa xem được mấy trang, cửa chính của “Mộ Sắc” đã bị đẩy ra.
Hai người đàn ông mặc vest bước vào, một trước một sau.
Phong Tử vừa dán móng tay giả, mặt không cảm xúc lặp lại câu cũ:
"Xin lỗi, ban ngày không kinh doanh."
Nhưng hai người đó không dừng bước. Chỉ đến khi đi thẳng tới quầy bar, họ mới lên tiếng.
"Xin hỏi, ai là cô Đường Uyển? Ông chủ của chúng tôi có chuyện muốn nói với cô."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com