3
Tôi không ngờ, Hoắc Hành Vu thật sự đưa tôi về nhà anh ta.
Căn hộ rộng rãi, ba phòng ngủ một phòng khách, trang trí đơn giản nhưng tinh tế.
Ánh mắt tôi lướt qua phòng khách, rồi dừng lại trên kệ TV, nhìn thấy ở đó có hai chữ Hỷ đỏ thắm. Sau đó là trần nhà, cửa phòng, khắp nơi đều treo dây ruy băng đỏ. Có vẻ như vừa mới được trang trí không lâu.
Tôi còn đang đứng quan sát, Hoắc Hành Vu đã cúi xuống, lấy một đôi dép đưa cho tôi.
Màu hồng, trên mặt dép còn thêu hình một con mèo nhỏ đáng yêu.
"Phòng cưới? Cảnh sát Hoắc kết hôn rồi à?"
Anh ta nghiêng người tựa vào khung cửa, hai cúc áo sơ mi trên cùng để mở, trông vừa tùy ý vừa lười nhác. Nhìn tôi, anh ta cười nhạt:
"Về nhà rồi thì đừng gọi tôi là cảnh sát Hoắc nữa. Còn nữa, tò mò chuyện riêng của chủ thuê là không hay đâu."
Nhưng biểu cảm của anh ta rõ ràng là đang chờ tôi hỏi tiếp.
Tôi cố tình không chiều theo ý anh ta:
"Kết hôn thì có gì đâu, đàn ông lớn tuổi mà, tôi cũng đâu phải chưa từng tiếp khách kiểu này."
Nụ cười trên mặt anh ta thoáng cứng lại, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu:
"Tôi còn độc thân. Em gái nhỏ, đừng có nói linh tinh."
Nói rồi, anh ta chỉ vào một căn phòng bên trái:
"Cô ở phòng đó, trong phòng có nhà tắm riêng. Trong tủ lạnh có đồ ăn, đói thì tự nấu. Chìa khóa dự phòng trên bàn trà, ban ngày ra ngoài nhớ mang theo. Trong ngăn kéo có tiền mặt, cần thì cứ lấy. Buổi tối ngủ nhớ khóa cửa."
Nghe anh ta căn dặn, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
"Anh phải ra ngoài à? Đi đâu?"
"Về đồn." vừa nói Anh ta giơ điện thoại lên với tôi.
"Hôm nay phải làm thêm giờ."
Hoắc Hành Vu đi.
Tắm xong, tôi ngồi trong phòng khách.
Ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống sofa, tạo nên một không gian yên tĩnh và ấm áp. Tôi cầm chiếc dùi cui điện trong tay, suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ càng cảm thấy Hoắc Hành Vu rất kỳ lạ.
Nếu anh ta chỉ vì lo cho em gái, hoặc xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ một cô gái lầm đường lạc lối, thì không cần thiết phải đưa tôi về nhà. Nhưng nếu anh ta có ý đồ gì, thì lại càng không cần phải làm vậy.
Nghĩ mãi không ra, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
"Tiểu Uyển, em đang ở đâu?"
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã ồn ào náo nhiệt.
Là Từ Kiều, quản lý của Mộ Sắc, biệt danh chị Kiều.
"Có chuyện gì vậy? Chị Kiều, quán thế nào rồi?"
"Cũng tạm ổn. Đám cảnh sát này trông đáng sợ nhưng lúc đi còn xin lỗi mọi người, nên cũng không có ai làm loạn nữa. Chị với Phong Tử bàn nhau sẽ tặng rượu cho mấy khách bị hoảng sợ, chắc lát nữa đóng cửa quán sớm luôn….. Ấy khoan đã, Tiểu Uyển, em không ở quán à?"
"Có chút việc, tạm thời không về được."
Tôi mơ hồ trả lời. "Mà rốt cuộc tối nay xảy ra chuyện gì?"
"Mẹ nó, nhắc đến là bực! Chúng ta bị chơi xỏ rồi. Tiểu Uyển, em còn nhớ cái club mới mở ở phố bên không? Sơn Hải Club ấy?"
Tôi đúng là có ấn tượng.
Quán đó khai trương hoành tráng, mời không ít hotgirl mạng đến quảng bá, thậm chí còn mở chương trình tặng rượu miễn phí cả tuần.
Quán nằm ở vị trí đắc địa, trang trí xa hoa, khí thế hừng hực muốn làm nên chuyện lớn. Ông chủ là một phú nhị đại nhà giàu mới về nước, bản thân cũng là một dân chơi khét tiếng.
Nhưng đáng tiếc, gã này quá vô dụng, đầu tư càng nhiều, lỗ càng nặng.
Mấy hôm trước, tên phú nhị đại này không biết nghe ai nói Mộ Sắc đông khách là nhờ bartender giỏi.
Gã mò đến mấy lần, muốn lôi kéo bartender của quán tôi về làm cho mình. Nhưng nhân viên trong quán đều do mẹ nuôi tôi đích thân nâng đỡ, không ai chịu đi theo gã.
Gã nổi đóa, lúc đó liền buông lời đe dọa.
Tôi đã mơ hồ đoán được, liền hỏi chị Kiều:
"Là do bọn họ giở trò sao?"
"Đúng vậy!"
Chị Kiều nghiến răng nghiến lợi.
"Thằng nhãi đó thuê một tên côn đồ báo án giả, rồi tự trốn trong quán mình gọi điện cho cảnh sát!"
"Cảnh sát nói sao?"
"Tên đó là tay chuyên gây chuyện, cảnh sát cũng không làm gì được ngoài giam vài ngày rồi phạt tiền.Mà lần sau có gặp chuyện tương tự, chúng ta cũng không tránh khỏi. À đúng rồi Tiểu Uyển, có nên nói chuyện này với bà chủ không?"
Tôi im lặng vài giây rồi đáp: "Tạm thời đừng nói."
Sau đó hỏi tiếp: "Chị Kiều, chị có thể tìm được biển số xe của tên phú nhị đại kia không?"
"Có thì có, nhưng em định làm gì?"
"Sau khi tìm thấy thì gửi qua WeChat cho em."
Nói xong, tôi cúp máy.
Vắt tóc ướt lên, thay quần áo rồi ra ngoài.
Khi ngồi xuống xỏ giày, ánh mắt tôi lướt qua chìa khóa dự phòng trên bàn trà.
Cuối cùng, tôi không cầm theo.
4
Dựa theo biển số xe mà chị Kiều đưa, tôi dễ dàng tìm thấy xe của Tiết Lập trong bãi đỗ xe gần khu phố quán bar.
Trên màn hình điện thoại là thông tin về hắn:
Tiết Lập, tốt nghiệp khoa nghệ thuật đại học Columbia, con nhà giàu du học nước ngoài. Bố hắn nổi tiếng giàu có, còn hắn thì nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng, thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo.
Sau khi về nước, hắn lao vào kinh doanh khởi nghiệp. Livestream, game online, thậm chí cả ngành giải trí, nhưng chẳng thứ nào thành công, toàn thua lỗ.
Nhưng điều kỳ lạ là, khác với thói vung tiền khoa trương của mình, hắn lại vô cùng kín tiếng trên mạng. Tôi tìm mãi cũng không thấy lấy một bức ảnh rõ mặt của hắn.
Cũng giống như tôi đoán. Với kiểu tính cách phô trương của Tiết Lập, chuyện hắn chủ động giữ kín thông tin trên mạng gần như không phải bản tính của hắn ta. Vậy chỉ có một lý do: bố hắn, một doanh nhân truyền thống, không muốn hắn phơi mặt trên mạng xã hội.
Gió đêm có chút lạnh, tôi xoa xoa cánh tay.
Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng có tiếng bước chân tiến lại gần. Rõ ràng là đang đi về phía chiếc xe này. Tôi lập tức thu điện thoại, theo phản xạ nhìn về phía cổng. Thấy bác bảo vệ trong chòi gác đang ngủ gà ngủ gật, tôi mới yên tâm hơn một chút.
Ngay giây tiếp theo, một bóng đen xuất hiện trước mặt.
"Cô làm gì ở đây?"
Tôi ngước lên, chạm mắt với người vừa hỏi.
Thấy chìa khóa xe trên tay hắn, cùng tư thế nắm cửa xe, tôi gần như chắc chắn thân phận của hắn.
"Tiết Lập?"
"Cô biết tôi?"
Hắn quét mắt mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau khi nhìn rõ mặt tôi liền nhếch miệng cười.
"Cũng chủ động quá nhỉ? Tự chạy đến đây đợi tôi sao? Nhưng mà trông cũng được đấy, lên xe đi."
Nói xong, hắn vươn tay định khoác vai tôi.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Lên xe cái quái gì!
Xác nhận được danh tính của hắn, tôi không do dự nữa. Tôi lập tức xoa rối mái tóc của mình, sau đó há miệng hét lớn: "Biến thái!"
Đối phó với kẻ lưu manh, thì phải dùng cách của lưu manh!
Hắn dám thuê người báo án giả, chơi bẩn trong kinh doanh, vậy thì đừng trách tôi "gậy ông đập lưng ông".
Phố quán bar vốn đầy kẻ say xỉn, thường xuyên xảy ra sự cố. Bảo vệ ở đây đã quá quen với những vụ như này, vừa nghe tiếng hét liền giật mình tỉnh dậy, vội cầm đèn pin chạy tới.
Sau khi nhìn rõ tình huống, hai người họ phối hợp, trực tiếp đè Tiết Lập xuống đất.
Cảnh sát đến còn nhanh hơn tôi tưởng.
Khi hắn bị áp giải lên xe cảnh sát, mới kịp hoàn hồn mà quay sang gào chửi tôi.
Xung quanh có không ít người hóng chuyện, nhiều kẻ còn móc điện thoại ra quay phim.
Vụ này mà ồn ào lên, bố hắn chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục mở quán bar nữa. Dù tôi có bị tạm giam một chút, thì cũng đáng.
Tôi xoay người, tránh xa đám đông, lấy ra một điếu thuốc. Nhưng còn chưa kịp châm lửa, cổ tay đã bị một bàn tay nắm chặt.
"Nghe nói em vừa bị sàm sỡ?"
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc, như đang cố nén giận.
Tôi ngẩng đầu, liền chạm mắt với gương mặt không cảm xúc của Hoắc Hành Vu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com