Váy hai dây

[1/8]: Chương 1

1

 

Một giờ sáng.

 

Không hề có dấu hiệu báo trước, cửa chính của "Mộ Sắc" bị đạp tung.


Cảnh sát xông vào, vừa hét “Không được nhúc nhích”, vừa chia thành hai nhóm, lao lên các phòng bao trên tầng.

 

Địa Trung Hải ngồi đối diện tôi thấy cảnh sát thì bị dọa đến giật bắn mình. Bàn tay đang mon men sờ lên đùi tôi lập tức rụt về, động tác thuần thục che mặt rồi lủi trốn vào góc phòng.

 

Tôi theo phản xạ nhíu mày.

 

Cuộc kiểm tra định kỳ của quán vừa mới kết thúc chưa đầy một tuần, dù cảnh sát có muốn đến, cũng không thể là ngày hôm nay.



Hơn nữa với quy mô này, rõ ràng là nhắm đến việc truy quét buôn bán m a i d a m. Nhưng từ sau khi chủ quán trước bỏ trốn, mẹ nuôi tiếp quản nơi này, "Mộ Sắc" đã sớm không còn dính dáng đến mấy chuyện đó.


Dù có truy quét thật, cũng không thể quét đến đây.

 

Mà thời điểm cũng thật trùng hợp. Hôm nay là ngày duy nhất mẹ nuôi không có mặt ở quán, không ai đứng ra trấn giữ cục diện.

 

Tôi chau mày, đứng dậy ra hiệu cho nhân viên tắt nhạc. Nhưng giữa đám đông hỗn loạn, tôi còn chưa kịp chen ra xa thì đã bị người ta giữ chặt cánh tay.


"Hai tay ôm đầu, ngồi xuống!"

 

Giọng nói lạnh lùng vang lên.



Bàn tay siết lấy cánh tay tôi như một chiếc kìm sắt, không thể giãy ra.

 

Tôi ngẩng đầu, dưới ánh đèn mờ ảo chớp tắt của quán bar, chỉ nhìn thấy đường nét sắc bén.

 

Còn chưa kịp mở miệng, thì bên trên truyền đến một giọng nói đầy ngạc nhiên:

 

"Sao lại là cô?"

 

"Mặc áo vào, đừng chạy lung tung."

 

Giây tiếp theo, một chiếc cảnh phục trùm xuống đầu tôi, che kín bộ váy ngắn hai dây trên người. Sau đó người đó xoay người rời đi, sải những bước chân dài băng qua đám đông đang ngồi lổm xổm trên sàn, cất giọng chỉ huy vang dội giữa không gian náo loạn.

 

"Tất cả người trong phòng bao không được bỏ sót ai, đưa hết về đồn!"

 

Nhưng vừa dứt lời, lại có chuyện xảy ra.

 

Nhóm cảnh sát vừa xông lên tầng hai nay quay ngược trở xuống.


Người dẫn đầu lau mồ hôi, chạy tới báo cáo bằng giọng thấp giọng:

  

"Anh Hoắc, có vẻ như chúng ta nhầm rồi, chỗ này kinh doanh hợp pháp, không có hành vi phạm pháp hay buôn bán m a i d a m gì cả."

 

"Chuyện gì đây?"

 

"Hình ảnh từ video mà người báo án cung cấp không khớp với kết cấu phòng bao ở đây. Hơn nữa, toàn bộ phòng trên lầu đều có camera giám sát…"

 

Người quản lý quán đứng bên cạnh, tức giận nói:



 "Chúng tôi vốn không chứa chấp m a i d a m. Chỉ có mấy phòng bao thôi, các anh đều đã kiểm tra cả rồi. Cảnh sát các anh cũng không thể không nói lý như thế chứ? Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, sao lại xông vào bắt người?!"

 

"Xin lỗi, chúng tôi cũng là nhận được một cuộc gọi báo án, bắt buộc phải xử lý."

 

Không giống như cấp dưới đang tỏ ra chột dạ, người cảnh sát dẫn đầu bình tĩnh đối diện với người quản lý.

 

Tôi định bước tới giúp đỡ thì điện thoại bỗng reo lên.


Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi quyết định né vào nhà vệ sinh để nghe máy trước.

 

Giọng người bên kia khàn đặc, rõ ràng vừa mới khóc xong:


"Tôi đã nhận được đoạn ghi âm rồi. Tôi sẽ ly hôn với anh ta, còn nữa, cảm ơn cô."

 

Tôi đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, lấy bật lửa châm điếu thuốc.

 

"Đừng cảm ơn tôi. Ly hôn hay không là chuyện của cô. Tôi gửi đoạn ghi âm chỉ để nói với cô rằng, quán chúng tôi không cung cấp dịch vụ đó. Chính hắn ta q u a y r o i nhân viên phục vụ. Cô đừng có hở tí là chạy tới đây bắt gian, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi."


Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia mới trả lời:


 "Được, tôi biết rồi. Xin lỗi nhé."


Có tiếng trẻ con khóc vang lên từ phía bên kia, người phụ nữ cuống quýt dỗ dành. Ngón tay tôi lơ lửng trên nút tắt máy, nhưng chần chừ mãi không ấn xuống. Cho đến khi đối phương chủ động cúp máy. Tôi mới bừng tỉnh, dụi tắt thuốc lá, vặn vòi nước định rửa mặt.


Nhìn vào gương mới nhớ ra, hôm nay vì muốn lừa gã Địa Trung Hải kia, tôi có trang điểm, không thể rửa mặt được.


Còn cả bộ cảnh phục trên người….


Khi nãy bên ngoài quá hỗn loạn, tôi không kịp suy nghĩ. Bây giờ mới nhớ ra câu nói đầy vẻ kiêu ngạo "Sao lại là cô" kia.


Thôi kệ.


Chắc là nhận nhầm người thôi.


2


Tôi đẩy cửa nhà vệ sinh ra, nhưng không ngờ lại bị chặn ngay cửa.


Dưới ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, người đàn ông mặc sơ mi trắng cao lớn, vai rộng eo thon, nhưng điều thu hút nhất ở anh ta không phải ngoại hình, mà chính là khí chất mạnh mẽ hiên ngang của anh ta.


Mắt tôi sáng lên. Phản ứng đầu tiên chính là chỉ với khuôn mặt này, anh ta chắc chắn có thể trở thành nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất ở Mộ Sắc.


Mãi sau tôi mới nhận ra, ánh mắt anh ta đang chằm chằm dừng lại trên chiếc cảnh phục trong tay tôi.


"Áo của anh à?" Tôi hỏi.


Người đối diện không trả lời, mà hỏi ngược lại: 


"Cô làm việc ở loại nơi này?"


Giọng nói quen thuộc, đúng là người lúc nãy đã ném áo khoác cho tôi.  Nhưng bốn chữ "loại nơi này", lại mang theo sự khinh thường lộ rõ.


Tôi sầm mặt lại:


 "Anh là ai?"


Có lẽ thấy rõ sự thù địch trong ánh mắt tôi, anh ta chủ động lùi lại một bước:


"Tôi là Hoắc Hành Vu, anh trai của Hoắc Kiều."


"Hoắc Kiều là ai?"


Lần này, khuôn mặt bình thản của anh ta cuối cùng cũng có chút thay đổi, lông mày nhíu chặt lại:


 "Cô không nhớ Hoắc Kiều? Con bé là bạn cùng phòng với cô, ngủ giường đối diện cô."


Anh trai của bạn cùng phòng đại học. Cuối cùng tôi cũng ghép được người trước mặt với những đoạn ký ức mơ hồ trong đầu mình.


Tôi là một học sinh cá biệt chính hiệu, nếu không phải mẹ nuôi cứng rắn ép tôi học hết cấp ba và thi vào đại học, có lẽ tôi đã bỏ học từ năm lớp mười.


Nhưng mẹ nuôi cũng không có học vấn cao, với bà, thi đỗ là đủ, còn tốt nghiệp hay không lại là chuyện khác. Vậy nên, từ lúc nhập học, tôi liên tục bị mẹ nuôi gọi về quán để giúp xử lý công việc, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tôi trốn học và nợ môn hai năm liền.


Bây giờ đừng nói là tốt nghiệp, đến cả bạn cùng lớp tôi còn không nhớ hết.


Nhưng Hoắc Kiều, tôi có chút ấn tượng.


Cô ấy là kiểu ngoan ngoãn, tóc ngắn, đeo kính.


Chỉ là tôi hình như chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy, càng huống hồ chưa từng gặp anh trai cô.


Mơ hồ đoán được lý do anh ta xuất hiện ở đây, tôi cười nhạt:


"Cảnh sát các anh, chính là x a m  p h a m quyền riêng tư của công dân như vậy sao?"


"Xin lỗi, nhưng với tư cách là anh trai, tôi cần biết môi trường sống của em gái mình và những người em ấy tiếp xúc hằng ngày. Tôi không cố ý điều tra cô, cũng không hề l ạ m d ụ n g chức quyền."


Tôi trừng mắt, ném áo trả lại anh ta rồi xoay người rời đi.


Nhưng không ngờ, người phía sau lại tiếp tục lên tiếng.


"Đường Uyển đúng không? Tôi biết can thiệp vào quyết định của người khác là không nên, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô nên nghỉ việc. Nơi này tốt xấu lẫn lộn, đối với con gái trẻ rất nguy hiểm. Gần mực thì đen, ở trong môi trường này quá lâu, cô sẽ bị không tránh bị ảnh hưởng."


Tôi nhếch môi, cười giễu cợt.


"Cảnh sát Hoắc lo lắng như vậy là sợ tôi làm hư em gái anh sao?"


Anh ta điềm nhiên trả lời: 


"Đúng vậy, tôi không muốn em gái mình ở cùng phòng với một cô gái thường xuyên lui tới quán bar."


Hơi rượu bốc lên, tôi cảm thấy bực bội.


Nhưng nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ.


"Nhưng mà anh cảnh sát à, không phải ai cũng có lựa chọn, Tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương, có một người anh trai làm cảnh sát bảo vệ tôi, đến bạn cùng phòng đại học cũng được tìm hiểu kỹ, nhưng tôi không được như thế."


Nói đến câu cuối, tôi cố ý nhón chân, ghé sát lại gần anh ta. Khoảng cách gần đến mức giống như đang thì thầm giữa những người yêu nhau:


"Nếu nghỉ việc, ngay cả cơm tôi cũng không có mà ăn. Đến lúc đó, anh giúp tôi đóng học phí nhé?"


Sống mũi cao thẳng của anh ta ở ngay trước mắt, hương bạc hà nhàn nhạt cũng phảng phất sát bên.


Bị tôi ép sát bất ngờ, đồng tử anh ta khẽ co lại, dường như giật mình. Nhưng ngay sau đó, anh ta nhanh chóng phản ứng, lập tức kéo giãn khoảng cách với tôi.


Điều tôi không ngờ là anh ta không tức giận.


"Xin lỗi, tôi không biết cô có khó khăn về tài chính."


Đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại, một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi lên tiếng:


"Cô còn thiếu bao nhiêu học phí? Hay là thế này, trước khi cô tìm được công việc mới, tôi có thể chu cấp sinh hoạt phí cho cô."


Tôi sững sờ vài giây mới hiểu ra ý trong lời anh ta. Theo phản xạ, tôi buột miệng nói:


"Anh định bao nuôi tôi à?"


Lời vừa thốt ra, tôi mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức từ chối:


"Thôi đi anh cảnh sát, chúng ta chẳng thân thích gì, anh nhanh chóng thu lại lòng thương hại vô dụng đó đi, đừng nhiều chuyện nữa..."


"Cô cần bao nhiêu?"


"Cái gì?"


Anh ta vẫn giữ giọng điệu bình thản hỏi lại lần nữa với ánh mắt sâu thẳm:


"Tôi hỏi cô một tháng cần bao nhiêu tiền?"


Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông này… dường như không phải đang đùa.


"Anh cảnh sát, anh nghiêm túc đấy à?"


"Ừ."


Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. 


Ánh mắt của người đàn ông này, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến tôi không thể đoán được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.


Ngược lại, tôi cảm thấy tò mò anh ta rốt cuộc muốn làm gì?


Tôi chống cằm, nửa thật nửa đùa:


"Anh đẹp trai như vậy, thật ra không cần tiền cũng được mà?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên