Hoa khôi giảng đường trở thành cục cưng của mọi người nhờ một miếng ngọc bội tà ác. Chỉ vì tôi lỡ miệng nói một câu "hoa khôi trông cũng bình thường thôi", thế là bị cô ta và đám tay chân bạo lực học đường.
Cô ta nào biết rằng, tôi cũng là cục cưng của một nhóm – cục cưng của nhóm ác linh.
"Hương Hương, em thật sự muốn đi à? Có thể dẫn bọn chị đi cùng không?" Ma nữ có cái miệng nứt toác tận mang tai nằm vắt vẻo trên khung cửa, nước mắt lưng tròng hỏi tôi.
Mấy hồn ma với đủ loại hình thù kỳ quái khác cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy mong chờ. Tôi vừa dọn dẹp hành lý vừa từ chối mà chẳng buồn quay đầu lại: "Không được."
"Vì sao chứ? Bọn chị không phải là cục cưng bé nhỏ yêu dấu của em hả?"
Ma nữ miệng nứt gào khóc thật to, miệng há rộng hơn nữa, gần như xé toạc lên nửa hộp sọ.
"Cục cưng bé nhỏ..." Tôi ngoảnh đầu lại thấy cảnh tượng này, trái tim suýt nữa thì ngừng đập. Mặc dù đã từng chứng kiến hình dạng đáng sợ của những hồn ma này vô số lần, nhưng tôi vẫn không tài nào thích nghi nổi.
Tên tôi là Thuế Hương, con gái út của gia tộc thông linh sư vùng Tây Nam. Từ nhỏ tôi đã có linh cảm siêu mạnh, khiến các hồn ma cứ vô thức tụ tập bên cạnh. Chúng cực kỳ thích tôi, thường xuyên chạy đến trước mặt chỉ để chào một tiếng. Có thể nói, tôi chính là "cục cưng" của các hồn ma.
Hồi bé tôi sợ gần chết, chúng để lại một nỗi ám ảnh tâm lý dữ dội. Cho dù đã lớn, tôi vẫn thường xuyên hoảng sợ vì chúng. Bởi vì quá khứ đáng sợ ấy, từ bé tôi đã kháng cự việc học phép thuật, lập chí chỉ làm một người bình thường, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận truyền thừa của gia tộc.
"Hương Hương, vì sao em lại đi học ở một nơi xa xôi như vậy?" Một hồn ma sáp lại gần hỏi.
Tôi trả lời: "Người trong nhà yêu cầu tôi liên hôn. Đã sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn bắt người ta phải liên hôn."
Một ác linh khác chen vào: "Nhưng người thừa kế của nhà họ Lục có linh cảm rất mạnh. Nếu em với cậu ấy sinh bé con thì chắc hẳn bé con sẽ là thiên tài linh cảm trăm năm mới có một lần."
Tôi cạn lời. Kết hôn với người dương chỉ để đẻ ra một bé con thiên tài? Đây là cái đạo lý quái quỷ gì vậy?
Lần này tôi đăng ký một trường đại học rất xa xôi, ngoài lý do không muốn kế thừa sản nghiệp của gia tộc, một nguyên nhân quan trọng khác chính là vì gia tộc bắt tôi liên hôn, với lý do là để sinh ra một thiên tài linh cảm. Tuyệt thật đấy.
"Hương Hương muốn rời khỏi chúng ta để đi học đại học à?"
"Đại học thì có gì hay đâu mà phải học? Hồi còn sống ta là giảng viên đại học đấy, Hương Hương có thể học với ta mà."
"Trong thành phố lớn có nhiều ma quỷ lắm, đến lúc đó Hương Hương có ma mới sẽ quên ma cũ, chúng ta sẽ bị thất sủng."
"Đáng ghét, nếu để ta biết con ma nào dám quyến rũ Hương Hương, ta nhất định sẽ đánh bể đầu nó! Chúng ta mới là cục cưng mà Hương Hương yêu thương nhất!"
Mấy con ác linh tụ tập sau lưng tôi thì thầm to nhỏ. Tôi lườm chúng một phát, giả vờ như không nghe thấy gì hết.
Mấy con ma đang khóc lóc thê thảm sau lưng tôi là thức thần của tôi. Hồi trước chúng cứ khăng khăng đòi đi theo, đòi làm người hầu cho tôi. Tôi từng kiên quyết từ chối vì trông chúng quá xấu. Nhưng người trong nhà lại cho rằng mấy con ác linh này thuộc hàng mạnh nhất, có chúng bên cạnh thì sẽ ngăn cản những hồn ma khác quấy rầy. Thế nên, tôi đành phải chấp nhận.
Lần này tôi sẽ rời khỏi gia tộc, rũ bỏ quá khứ, đến một nơi không ai quen biết, sống một cuộc đời bình dị. Tất nhiên không có khả năng dẫn theo mấy con ma này.
Dọn dẹp đồ đạc xong, tôi xách ba lô bước lên xe lửa với lòng tràn đầy khao khát.
Trên đường đi, bất ngờ xảy ra một trận sạt lở núi đá khiến tôi đến trường trễ mất năm ngày so với dự kiến. Khi tôi mệt mỏi đường xa chạy đến trường, tìm được phòng ký túc xá của mình thì thấy vô số túi xách, quần áo, giày dép hàng hiệu đắt đỏ được chất đống trên giường của tôi.
Các bạn cùng phòng khác đều đã ra ngoài. Tôi dọn dẹp đồ đạc trên giường lên bàn. Đồ đạc quá nhiều nên tôi không thể không bỏ một vài món xuống sàn nhà. Khi tôi dọn dẹp xong giường của mình thì cửa phòng ngủ mở ra.
Hai nữ sinh vừa nói vừa cười bước vào phòng, thấy tôi thì reo lên: "Chà, bạn học mới đến rồi à?"
"Chào các cậu, tên tôi là Thuế Hương." Tôi nhanh chóng chào hỏi một cách lễ phép. Có trời mới biết tôi khao khát được kết bạn với các sinh viên bình thường đến cỡ nào.
"Tên tôi là Lý Khanh."
"Tên tôi là Phạm Tiểu Tuyết."
Hai nữ sinh tự giới thiệu, bầu không khí rất hòa thuận.
"Thuế Hương, cậu cho rằng hai cô gái này ai xinh đẹp hơn?" Lý Khanh đưa di động cho tôi xem.
Tôi vừa trải giường xong, vẫn đang ngồi trên giường của mình, nhận lấy di động của cô ấy. Trên màn hình là hai bức ảnh chân dung được đặt cạnh nhau. Cô gái bên trái mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen rất dài, khuôn mặt rất bình thường, không có điểm đặc biệt nào. Còn cô gái bên phải mặc một chiếc váy đỏ, tóc được nhuộm màu nâu vàng, gương mặt diễm lệ tươi đẹp.
"Còn phải so sánh nữa hả?" Tôi cười hỏi.
"Tôi đã bảo rồi mà. Hoàn toàn không cần so sánh, chỉ cần nhìn lướt qua sẽ thấy ai xinh đẹp hơn." Phạm Tiểu Tuyết cười tủm tỉm nói.
Tôi trả điện thoại di động cho Lý Khanh, nói bằng giọng điệu thoải mái: "Người sáng mắt đều thấy rõ cô gái bên phải cực kỳ xinh đẹp mà."
Thoáng chốc, ký túc xá lặng ngắt như tờ. Tôi khó hiểu nhìn hai người.
Hai người im lặng một lát rồi hỏi tôi: "Cậu bảo ai xinh đẹp hơn cơ?"
"Cô gái bên phải chứ ai?" Tôi thành thật trả lời.
Vẻ mặt của Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết trở nên vô cùng vi diệu. "Ê, rốt cuộc gu thẩm mỹ của cậu có bị gì vậy? Rõ ràng là cô gái bên trái đẹp hơn nhiều mà."
Tôi hoang mang: "Nhưng mà cô gái bên trái trông rất bình thường mà."
"Các cậu đang thảo luận chuyện gì vậy?" Một giọng nữ xa lạ vang lên, một cô gái tóc dài mặc váy trắng bước vào ký túc xá, chính là cô gái trong bức ảnh bên trái.
Một trong những chuyện xấu hổ nhất trên đời này đó là khi bạn đang nói xấu người khác thì người đó bất ngờ xuất hiện. Phạm Tiểu Tuyết giới thiệu cô gái ấy tên là Châu Dĩnh. Tôi xấu hổ chào cô ta.
"Sao cậu không lễ phép gì hết vậy? Chúng tôi đều đứng bên dưới, thế mà cậu lại ngồi trên giường nói chuyện với chúng tôi." Châu Dĩnh bất mãn nói. "Thái độ ngạo mạn quá đấy."
Tội danh bị chụp lên đầu khiến tôi ngơ ngác. Tôi vốn định biện minh mấy câu nhưng xét thấy vừa nhập học không nên làm hỏng quan hệ bạn cùng phòng, nên tôi nhanh chóng trèo từ trên giường xuống dưới.
"Giày của tôi!" Thấy mấy món đồ trên sàn nhà, Châu Dĩnh kinh hô. "Sao cậu lại đặt giày của tôi xuống sàn nhà?"
Tôi hoang mang hỏi lại: "Chẳng lẽ không nên đặt giày trên sàn nhà à?"
"Ai bảo thế? Đây là đôi giày phiên bản giới hạn." Châu Dĩnh tức giận cầm đôi giày lên, vừa lau bụi vừa nhìn đồ đạc trên bàn học phàn nàn: "Sao cậu lại làm rối tung đồ đạc của tôi hết cả lên thế hả?"
Đồ đạc của cô ta cực kỳ nhiều. Tôi sợ sẽ làm bẩn túi xách quần áo của cô ta nên đều cẩn thận đặt chúng lên bàn, lên ghế. Những thứ còn lại vì thật sự không có chỗ để đặt nên tôi mới đặt trên sàn nhà. Hơn nữa, những thứ được đặt trên sàn nhà toàn là giày dép và túi nilông dày, hoàn toàn không có khả năng bị bẩn.
Đến lúc này thì tôi đã hiểu rồi. Lúc nãy cô ta nghe thấy tôi đánh giá nhan sắc của cô ta nên khó chịu trong lòng, cố tình kiếm chuyện gây sự với tôi.
Tôi cạn lời: "Làm ơn đi, chỗ này là địa bàn của tôi. Cậu tự ý đặt đồ lên chỗ của người khác, thế mà giờ còn phàn nàn à?"
"Này, cậu ăn nói kiểu gì thế hả?" Tôi còn chưa nói hết câu thì Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết đã nổi giận đùng đùng quát. "Rõ ràng là lỗi của cậu, thế mà cậu còn dám quát nạt Dĩnh Dĩnh!"
Tôi... Châu Dĩnh im lặng không nói một lời, ánh mắt lạnh nhạt.
Phê phán tội trạng của tôi xong, Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết còn nói: "Cậu cũng không tự soi gương lại mà xem. Một đứa con gái quê mùa đến từ nông thôn như cậu mà dám chê khuôn mặt Dĩnh Dĩnh là bình thường."
Cái cằm của tôi suýt nữa thì rơi xuống đất. Các sinh viên tôi gặp được trên đường đến đây, mặc dù đôi mắt vừa trong veo vừa ngốc nghếch nhưng ai cũng lễ phép, biết rõ thị phi. Vì sao ba đứa này lại khác thường vậy?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com