Vay Mượn Nhan Sắc

[4/7]: 4


"Hồi trước, tôi nói mười câu không ai thèm nghe dù chỉ một lời. Muốn người khác chú ý, tôi phải gân cổ lên hét, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cần nói bâng quơ một câu cũng có người để bụng," cô ta tâm sự.


Cô ta nói tiếp: "Hồi trước, tôi chính là kẻ vô hình trong mắt người khác, chỉ khi nào cần sai việc họ mới nhớ đến tôi. Nhưng bây giờ, họ lại quây quần quanh tôi, lúc nào cũng chăm chú dõi theo từng cử chỉ của tôi."


"Hồi trước, tôi phải cố gắng rất nhiều, phải không ngừng lấy lòng người khác mới đổi lại được một chút yêu thích. Còn bây giờ, tôi chẳng cần làm gì cả, người khác vẫn cứ thích tôi. Làm mỹ nữ thật tốt, không cần trả giá bất cứ thứ gì cũng có vô số người vây quanh."


Cô ta kết luận: "Có những người chỉ cần sinh ra trong gia đình giàu có, sở hữu ngoại hình xinh đẹp thì chẳng cần cố gắng cũng có được những thứ mà người khác khao khát cả đời không thấy. Thế giới này vốn dĩ đã không công bằng. Nếu đã vậy, tại sao tôi phải tuân thủ sự công bằng? Bây giờ, khi tôi đã trả một cái giá rất đắt để có được đặc quyền này, dĩ nhiên tôi phải muốn làm gì thì làm, giống như những người kia."


Tôi chẳng biết nên nói gì với cô ta nữa. Dù sao thì, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ bị người xung quanh ghét bỏ chỉ vì ngoại hình. Mặc dù người nhà không mấy yêu quý, nhưng các linh hồn lại chăm sóc tôi từng ly từng tí. Bất cứ thứ gì tôi muốn, chúng đều tìm mọi cách lấy về cho tôi. Tôi chưa từng trải qua nỗi đau của cô ta, nên không thể nào đồng cảm hoàn toàn được. Nhưng tôi không tán thành cách làm của cô ta, vì vậy tôi chọn cách giữ khoảng cách.


Mãi đến một ngày nọ, bức ảnh bình chọn hoa khôi của trường tôi được đăng lên mạng xã hội, và mọi chuyện bắt đầu.


Nguyên nhân là do một cuộc thảo luận nổ ra trên mạng: "Hoa khôi của trường đại học nào xinh đẹp nhất?" Giữa một rừng ảnh mỹ nhân, tấm ảnh của Châu Dĩnh trông có vẻ lạc lõng.


Cộng đồng mạng, vốn không bị ảnh hưởng bởi năng lực của ngọc bội, đã điên cuồng lao vào bình phẩm:

"Trường này thiếu gái xinh lắm hay sao mà lại bầu một đứa xấu thế này làm hoa khôi vậy?"

"Trời ạ, mắt tôi sắp mù rồi tụi bây ơi! Thế này mà gọi là hoa khôi á?"

"Chỉ thế thôi hả? Kéo đại một cô gái nào đó ngoài đường cũng xinh hơn cô ta nhiều."


Nhóm người ủng hộ Châu Dĩnh lập tức phản kích, điên cuồng tung hô nhan sắc "thần tiên" của cô ta. Thái độ của họ vô cùng kích động, không giống như bình thường. Hai phe lao vào cấu xé nhau, khiến bức ảnh của Châu Dĩnh càng lan truyền rộng rãi và trở nên nổi tiếng trên mạng.


Càng nổi thì càng có nhiều lời chế giễu vang lên, chửi mắng Châu Dĩnh là "đồ xấu xí". Gia thế của cô ta bị bóc trần không sót một chi tiết. Tấm ảnh trước khi giảm cân cũng bị đào lại, đặt cạnh tấm ảnh hiện tại để so sánh.

"Hồi trước cô ta xấu cỡ này luôn hả? Đúng là một trời một vực."

"Nhìn quả ảnh này chắc phải gần 100 cân ấy nhỉ?"


Thậm chí, có bạn học cũ còn đứng ra lên tiếng:

"Châu Dĩnh là đứa con gái xấu xí mà cả trường cấp ba chúng tôi đều công nhận. Lớp tôi còn tổ chức cuộc thi 'bầu chọn gái xấu', lần nào cô ta cũng được mọi người 'ưu ái' lựa chọn. Chúng tôi còn làm cả giấy khen tặng cô ta nữa cơ. Thế mà bây giờ lại được chọn làm hoa khôi. Cười ra nước mắt."

"Hồi đó lớp tôi đông, bàn ghế kê san sát. Mỗi lần nó đi ngang qua là y như rằng sẽ húc lệch bàn, ngã lăn quay như con lợn."

"Hồi cấp hai có một sự kiện nổi tiếng trong hội thao. Vì béo quá nên quần cô ta bị rách toạc ngay trước mặt toàn trường. Xấu người đã đành, còn hay làm trò. Dám yêu thầm hot boy trường tôi, suốt ngày õng ẹo tạo dáng trên con đường mà cậu ấy hay đi qua. Tưởng người khác không biết mình nghĩ gì cơ đấy. Ha ha ha."


Đọc những lời chửi bới trên mạng, tôi không thể tin nổi. Học sinh cấp hai, cấp ba tại sao lại có thể ác độc đến mức này? Còn bày trò thi "gái xấu", còn tặng cả giấy khen cho người ta? Chẳng trách Châu Dĩnh lại phải tìm mọi cách để được bầu làm hoa khôi.


Chưa đầy hai ngày sau, thông tin cá nhân của Châu Dĩnh bị công khai ngày càng nhiều. Cha mẹ cô ta không phải là người thành đạt như lời cô ta kể, mà chỉ là một cặp vợ chồng bình thường. Người lái chiếc Lamborghini đến trường đón cô ta không phải anh trai ruột, mà là một tay ăn chơi có tiếng ở thành phố C.


Sau khi sự việc bùng nổ, rất nhiều người tràn vào trang cá nhân của gã thiếu gia kia để hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và Châu Dĩnh. Số người tấn công cô ngày càng đông, ngôn từ càng lúc càng tồi tệ.


Thấy những lời lẽ đó, tôi âm thầm kinh hãi. Mặc dù cô ta từng dẫn dắt mọi người bắt nạt tôi, nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy lo lắng cho cô ta.


Sau khi tan học, tôi đi tìm Châu Dĩnh. Tôi tìm khắp căn tin, ký túc xá mà không thấy. Hỏi bạn học mới biết cô ta đã đến quảng trường trung tâm thành phố. Tôi vội vàng bắt taxi đến đó.


Quảng trường đông nghịt người. Men theo dòng người, tôi thấy rất nhiều người đang xếp thành một hàng dài. Đi qua xem thử, tôi thấy Châu Dĩnh đang đứng giữa quảng trường, bên cạnh là một tấm biển lớn ghi dòng chữ: "NẮM TAY MỘT LẦN 50 TỆ".


Gã "anh trai cao phú soái" của cô ta đứng ngay phía sau. Vì 50 tệ, rất nhiều người đã xếp hàng để được nắm tay cô ta. Mỗi lần có người nắm tay, gã kia sẽ quét mã chuyển 50 tệ cho họ. Dòng người xếp hàng dài dằng dặc. Tôi tinh mắt nhìn thấy miếng ngọc bội đang nằm trong lòng bàn tay Châu Dĩnh.


Thấy cảnh tượng này, tôi nghĩ rằng cô ta tiêu rồi. Sử dụng ngọc bội quá mức như thế, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.


Quả nhiên, chỉ một lát sau, Châu Dĩnh bỗng loạng choạng rồi ngã quỵ xuống đất. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Gã "anh trai" của cô ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt mờ mịt. Đám người trước đó còn điên cuồng tâng bốc cô cũng đồng loạt ngây ra, đưa mắt nhìn nhau, dường như không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây.


Quảng trường đông như vậy, mà không một ai đưa Châu Dĩnh đến bệnh viện.


Tôi gọi xe cấp cứu.


Trong bệnh viện, Châu Dĩnh đã tỉnh lại. Vừa mở mắt, câu đầu tiên cô ta thốt lên là: "Ngọc bội, ngọc bội của tôi đâu?"


Tôi thở dài. "Ngọc bội vỡ nát rồi."


"Cái gì?" Châu Dĩnh bật dậy, vội vàng lục lọi túi xách. Tất nhiên là không tìm thấy gì. Tôi lấy những mảnh ngọc vỡ đưa cho cô ta.


Châu Dĩnh sững sờ nhìn chúng.


Tôi hỏi cô ta: "Cậu có biết vì sao cậu lại ngất xỉu không?"


Châu Dĩnh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi trả lời: "Bởi vì ngọc bội đã hút cạn tuổi thọ của cậu. Từ giờ trở đi, cậu chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Có lẽ cậu sẽ chết vì bệnh tật, hoặc chết vì một tai nạn bất ngờ. Tóm lại, cậu sẽ không sống quá bảy ngày."


Ánh mắt Châu Dĩnh hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ. Cô sững sờ một lúc rồi che mặt, khóc nức nở. "Tại sao lại thành ra thế này? Tôi chỉ mới dùng nó một thời gian ngắn thôi mà."


Tôi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong. Cô ta sử dụng ngọc bội trên phạm vi rộng như vậy nên tuổi thọ bị tiêu hao cực nhanh. Bây giờ nói gì cũng vô ích.


"Cậu hối hận không?" Tôi hỏi.


Châu Dĩnh buông tay, cười khổ: "Tôi biết nó sẽ có tác dụng phụ, cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng tôi không ngờ thời gian lại ngắn đến thế."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên