Từ bệnh viện về trường, tâm trạng của tôi rất nặng nề.
"Có phải Châu Dĩnh biết dùng phép thuật nào đó không nhỉ? Sao hồi trước tôi lại thích cô ta cứ như bị trúng tà vậy?"
"Tôi cũng thế. Rõ ràng trông cô ta rất bình thường, thế mà tôi lại cảm thấy cô ta đẹp như tiên nữ."
Từ cổng trường đến ký túc xá, vô số người đang xì xào bàn tán về vụ của Châu Dĩnh. Sau khi hết thắc mắc, ai nấy đều cảm thấy chuyện vừa qua thật kỳ quái.
Khi tôi về đến ký túc xá, vừa mở cửa phòng đã thấy Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết đang trò chuyện. Thấy tôi, cả hai bối rối đứng dậy.
"Thuý Hương, cậu về rồi."
Tôi gật đầu, vào phòng thu dọn đồ đạc của mình.
"Thuý Hương, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Phạm Tiểu Tuyết và Lý Khanh chần chừ một lúc rồi đi đến bên cạnh tôi. "Hồi trước, bọn tôi cứ nhằm vào cậu vì Châu Dĩnh... Rất xin lỗi cậu. Cũng không biết lúc đó bọn tôi bị sao nữa. Cậu chỉ cần nói Châu Dĩnh không xinh đẹp là chúng tôi lại tức giận. Châu Dĩnh buồn, chúng tôi lại càng căm hận cậu."
"Trời ạ, tôi còn nói những lời như vậy nữa chứ."
"Đúng thế, bọn tôi rất ít khi mắng chửi người khác, vậy mà không hiểu sao lại cứ như thế..."
Lý Khanh và Phạm Tiểu Tuyết ra sức xin lỗi, thái độ chân thành đến nỗi khiến tâm trạng nặng nề của tôi cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.
Tôi đáp: "Tôi chưa bao giờ ghét các cậu."
"Thật hả?"
"Tuyệt quá!"
Hai người thở phào nhẹ nhõm.
Tôi dọn dẹp đồ đạc xong rồi rời khỏi trường. Người đi đường vẫn đang bàn tán về Châu Dĩnh. Tôi vừa đi vừa mở điện thoại. Vô số người đang tấn công cô ta trong các bài viết. Hồi trước Châu Dĩnh dùng ngọc bội để ép người khác yêu mến mình. Giờ đây, khi ngọc bội mất hiệu lực, những người đó không còn yêu thương cô ta nữa, sự phẫn nộ của họ quay lại một cách điên cuồng.
Gã thiếu gia kia tuyên bố sẽ đòi lại toàn bộ thiệt hại, nếu không sẽ kiện ra tòa. Cũng có rất nhiều người đòi Châu Dĩnh phải trả lại quà cáp cho mình.
Tôi tắt điện thoại, buồn bã quay về phòng trọ, ngồi trên sofa ngẩn người. Mấy hồn ma lập tức vây quanh tôi.
"Hương Hương, cô sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng à?"
Tôi vừa ngẩng đầu lên, thấy mấy khuôn mặt máu chảy đầm đìa ngay trước mắt thì hoảng sợ hét lên.
Lục Thanh Tuyết bước ra từ phòng ngủ, xua tay một cái, mấy con ma khóc lóc rời đi.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh ngồi xuống đối diện, đưa cho tôi một ly trà. Tôi uống một ngụm, tinh thần tỉnh táo hơn một chút.
"Miếng ngọc bội này..." Tôi lấy những mảnh vỡ từ trong túi xách đưa cho anh. "Có người dùng nó để làm người khác yêu quý cô ấy. Bây giờ ngọc bội đã vỡ, cô ấy cũng bị phản phệ."
"Ngọc bội hút tuổi thọ." Lục Thanh Tuyết thoáng chốc đã nhận ra vấn đề. Anh cầm một mảnh nhỏ lên, nói: "Tàn nhẫn thật đấy."
Tôi hỏi mà không ôm nhiều hy vọng: "Còn cách nào giải quyết không?"
Lục Thanh Tuyết lắc đầu: "Nghi thức đã hoàn thành, ngọc bội đã vỡ nát. Tất nhiên là không thể cứu vãn."
Quả nhiên là vậy. Tôi xoay người vào phòng ngủ, tâm trạng phức tạp nằm trên giường. Mặc dù tôi không thích Châu Dĩnh, nhưng khi phải trơ mắt nhìn cô ta chết, tôi lại cảm thấy rất khó chịu.
Hai ngày sau, tôi đến trường lên lớp. Trên đường đi, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Thuý Hương..." Giọng Châu Dĩnh vang lên. "Tôi là Châu Dĩnh đây. Chúng ta có thể gặp nhau một lần không? Tôi van cậu đấy."
"Cậu được ra viện rồi à?"
"Ừ."
Chúng tôi gặp nhau trong quán cà phê gần trường. Sắc mặt Châu Dĩnh trắng bệch, mái tóc dài bù xù, trông như một bóng ma.
"Thuý Hương, chuyện là thế này..." Cô ta cúi đầu. "Bây giờ tất cả mọi người đều hận tôi. Tôi chỉ có thể nhờ cậy vào cậu thôi."
Tôi thở dài: "Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Châu Dĩnh ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng. "Giờ tôi sắp chết rồi. Mấy ngày nay tôi đã gọi điện xin lỗi rất nhiều người, nhưng vẫn còn một số món quà và tiền bạc chưa trả lại được. Tôi sợ lỡ mình chết đi thì sẽ không hoàn trả được. Cho nên... cho nên tôi muốn nhờ cậu. Lỡ tôi có chết, cậu có thể trả đồ giúp mọi người được không?"
Tôi sửng sốt, không ngờ hôm nay cô ta tìm tôi lại là vì chuyện này. Châu Dĩnh vươn đôi tay tái nhợt, đưa cho tôi một cuốn sổ. Trong đó ghi chép rành mạch ai đã tặng quà gì. Tôi nhận lấy cuốn sổ.
Châu Dĩnh nở một nụ cười thanh thản.
Hai chúng tôi rời khỏi quán cà phê, cùng nhau đi về phía trường học.
"Quả nhiên, loại người như tôi lẽ ra nên ở yên trong một góc tối tăm. Cho dù dùng tính mạng để đánh đổi sự yêu thương của người khác thì cũng chỉ có được một thời gian ngắn ngủi, sau này sẽ bị phản phệ nặng hơn." Châu Dĩnh vừa đi vừa nói.
Đang bước đi, bỗng cô ta ngồi xổm xuống, che mặt khóc nức nở. Tôi im lặng đứng bên cạnh, không biết nên an ủi thế nào. Một lát sau, Châu Dĩnh lại đứng lên, vừa lau nước mắt vừa nói: "Cứ để vậy đi. Chết sớm siêu thoát sớm, biết đâu kiếp sau lại được đầu thai làm mỹ nữ thì sao?"
Trái tim tôi như bị siết chặt. Bỗng nhiên, một quả bóng cao su lăn từ bên lề ra ngã tư đường gần đó. Một bé trai vội đuổi theo quả bóng, chạy thẳng ra đường lớn.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Châu Dĩnh đã không hề nghĩ ngợi, lao theo. "Này, quay lại đây!"
Một chiếc xe hơi lao vút tới.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Châu Dĩnh đẩy bé trai ra chỗ khác. Chiếc xe tông trúng cô. Thân thể gầy gò của Châu Dĩnh bị hất văng lên không trung rồi ngã mạnh xuống mặt đường.
Bé trai hoàn toàn không hề hấn gì, lúc này đang ngồi dưới đất gào khóc thật to.
Tôi vội vàng chạy tới, quỳ bên cạnh Châu Dĩnh, không biết phải làm gì bây giờ. "Châu Dĩnh! Châu Dĩnh!"
Châu Dĩnh hơi mở mắt, mỉm cười với tôi, khuôn mặt đẫm máu. "Không ngờ... tôi sẽ chết vì cứu người. Rất... rất tốt. Ít nhất... người được cứu sẽ thích tôi."
"Châu Dĩnh!" Tôi vừa khóc vừa gọi số điện thoại cấp cứu.
Một bàn tay đè lên vai tôi. Một giọng nói truyền vào tai: "Đừng hoảng, cô ấy vẫn còn cơ hội sống."
Tôi ngoảnh đầu, thấy Lục Thanh Tuyết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào không hay. Anh cầm những mảnh ngọc bội vỡ trong lòng bàn tay, nói: "Cô ấy chết là vì tuổi thọ đã bị cướp mất. Nếu cô ấy lấy lại được tuổi thọ trước khi hoàn toàn tử vong, cô ấy sẽ có cơ hội sống sót."
Đôi mắt tôi đẫm lệ: "Anh đã bảo là không cứu được rồi mà!"
"Đó là hồi trước," Lục Thanh Tuyết nói. "Bây giờ, cô ấy xả thân cứu người, cứu một mạng người. Trong vô hình, cô ấy đã cùng chung sinh mệnh với người được cứu. Nếu người được cứu mong cô ấy còn sống, cô ấy sẽ lấy lại được tuổi thọ của mình. Như vậy sẽ có cơ hội sống sót."
Lục Thanh Tuyết ngồi xuống trước mặt bé trai, dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ, chị gái kia đã cứu em, em có muốn cứu chị ấy không?"
Bé trai vừa khóc vừa gật đầu: "Muốn ạ!"
"Em có bằng lòng chia sẻ mạng sống với chị ấy không?"
"Dạ được ạ."
Lục Thanh Tuyết xoa đầu cậu bé: "Bé ngoan."
Lục Thanh Tuyết đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đọc khẩu quyết: "Tứ Phương Chi Linh, nghe hiệu lệnh của ta!"
Một cơn gió mạnh dâng lên từ mặt đất. Linh hồn của Châu Dĩnh như ẩn như hiện. Cô ta đứng dậy từ trong thân thể, mờ mịt nhìn tôi: "Thuý Hương, cậu quỳ ở đó làm gì?" Cô ta cúi đầu, thấy thi thể của mình thì hoảng sợ: "Tôi... tôi chết rồi?"
"Ừ!" Tôi sốt ruột cuống cả lên, túm cổ cô ta rồi ấn vào thân thể. "Về lại chỗ cũ đi!"
Ánh sáng loé lên trong lòng bàn tay Lục Thanh Tuyết. Anh vươn ngón trỏ, điểm nhẹ lên trán Châu Dĩnh. Làm xong, anh khẽ thở phào. "Thuý Hương, tôi đã phong ấn linh hồn của cô ấy. Trong vòng một ngày, nếu không thể lấy lại tuổi thọ cho cô ấy, cô ấy sẽ chết thật sự."
"Nhưng... nên lấy lại bằng cách nào? Tìm ai để lấy?" Tôi sốt ruột hỏi.
"Phải dựa vào chính em."
"Tôi?"
"Ừ," Lục Thanh Tuyết đè tay lên vai tôi, ánh mắt kiên định. "Thuý Hương, em là người có linh cảm mạnh nhất trên thế gian này. Em đi đến đâu cũng sẽ gặp ma, gặp phải các sự kiện siêu nhiên. Em có một mối liên kết với tất cả các sinh vật siêu nhiên. Những sinh vật ấy, dù cố ý hay vô tình, đều sẽ tụ tập quanh em. Nếu em dụng tâm tìm kiếm, em sẽ tìm được chúng."
"Tôi hiểu rồi." Tôi hít sâu một hơi. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa dần đến gần. Tôi và Lục Thanh Tuyết lùi về một nơi yên tĩnh.
Tôi khoanh chân ngồi xuống, bày ra một pháp quyết không mấy thành thạo. Trước kia, tôi vẫn luôn né tránh việc giao thiệp với hồn ma, chỉ muốn làm một người bình thường. Nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra có những trách nhiệm đã được ông trời ban cho.
"Tứ Phương Chi Linh, nghe hiệu lệnh của ta!"
Gió mạnh dâng lên, bầu trời dần trở nên âm u. Mây đen từ bốn phương tám hướng tụ về. Vô số hồn ma rít gào bay đến.
"Hương Hương! Hương Hương! Hương Hương!"
Tôi ném những mảnh ngọc bội lên không trung. "Ghi nhớ hơi thở của thứ này. Trong vòng một ngày, tìm được kẻ sở hữu miếng ngọc bội này!"
"Yên tâm đi, chúng tôi sẽ tìm được!"
"Hương Hương có lệnh, tìm được kẻ sở hữu ngọc bội!"
Các hồn ma gào thét rồi tản đi. Lần đầu tiên, tôi thật lòng cảm thấy các hồn ma rất đáng yêu. Mặc dù chúng hù dọa tôi từ bé đến lớn, nhưng chúng vẫn yêu tôi. Tôi nên cảm ơn chúng mới phải. Tôi quyết định thay đổi thái độ, thử chấp nhận chúng từ tận đáy lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com