Vay Mượn Nhan Sắc

[6/7]: 6


Tôi và Lục Thanh Tuyết ở trong bệnh viện trông chừng Châu Dĩnh. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, bầu trời vẫn âm u như trước. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, chỉ còn lại một giờ nữa thôi.


Lục Thanh Tuyết nắm tay tôi: "Không sao đâu, nhất định sẽ tìm được."


Anh vừa dứt lời thì một hồn ma bay đến trước mặt chúng tôi, nói: "Hương Hương, tìm thấy rồi! Đó là một con hồ ly tinh."


Nửa giờ sau, tôi và Lục Thanh Tuyết đã có mặt tại một cửa hàng đồ cổ. Một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ mỉm cười bước ra: "Quý khách cần mua thứ gì?"


Hồn ma chỉ vào cô gái đó: "Chính là cô ta."


Tôi tức giận xông lên: "Này, mau trả lại tuổi thọ của Châu Dĩnh cho cô ấy!"


Cô gái sững sờ, rồi nhướng mày hỏi: "Vỡ rồi à?"


Lục Thanh Tuyết lấy những mảnh ngọc vỡ ra. "Đây là đồ của cô, đúng không? Ngoài ra, xin giới thiệu một chút, tôi là Lục Thanh Tuyết của nhà họ Lục, cô ấy là Thuý Hương của nhà họ Thuý."


Sắc mặt bà chủ cửa hàng khẽ thay đổi, sau đó cười lạnh: "Thế thì đã sao? Tôi và Châu Dĩnh là giao dịch công bằng." Cô ta lấy ra một tờ giấy đưa cho chúng tôi. "Nhìn cho kỹ vào. Hợp đồng ký tên rõ ràng. Có hậu quả gì tôi đều viết rành rành ra đây. Chỗ này là chữ ký của cô ta, chứng minh cô ta biết rõ hậu quả của cuộc giao dịch này."


Tôi kiểm tra bản hợp đồng thật kỹ. Nội dung không phức tạp, không đến nỗi đọc mà không hiểu. Từ giọng điệu của Châu Dĩnh, có thể thấy quả thật cô ta biết rõ hậu quả khi sử dụng ngọc bội. Tôi lập tức khựng lại. Nghĩ đến chuyện Châu Dĩnh sắp chết, tôi không nhịn được mà khóc thành tiếng.


Lục Thanh Tuyết liếc nhìn tôi rồi nói với bà chủ: "Chúng ta nói riêng đi."


Hai người tiến vào buồng trong. Không lâu sau, họ lại ra ngoài. Bà chủ cười tủm tỉm đưa hợp đồng cho tôi, sau đó lấy một miếng ngọc bội khác từ trong lòng ra. "Được rồi, tôi trả tuổi thọ cho cô ta. Cô nhìn cho kỹ nhé."


Cô ta ném mạnh miếng ngọc bội xuống đất. Nó vỡ tan. Vô số đốm sáng bay lên trời, thoáng chốc bay về một hướng.


"Đó là tuổi thọ của Châu Dĩnh." Tôi thở phào nhẹ nhõm.


"Anh đẹp trai à, chuyện anh đã hứa với người ta là phải làm được đấy nhé." Bà chủ gác tay lên vai Lục Thanh Tuyết, nháy mắt với anh.


Lục Thanh Tuyết im lặng né tránh, rồi nói với tôi: "Đi thôi."


Tôi nhanh chóng đi theo anh rời khỏi cửa hàng đồ cổ. "Hai vị khách quý phải thường xuyên ghé thăm cửa hàng của tôi đấy nhé," giọng bà chủ vọng lại từ phía sau.


Tôi hỏi Lục Thanh Tuyết: "Anh đã đồng ý chuyện gì với cô ta vậy?"


Lục Thanh Tuyết bình tĩnh nhìn tôi: "Không có gì."


"Không có gì là cái gì?" Tôi rất lo lắng, sợ Lục Thanh Tuyết đã phải đánh đổi bằng thứ gì đó quý giá. Nhưng bất kể tôi hỏi thế nào, anh cũng không nói một lời.


"Yên tâm đi, tôi chỉ đổi một món đồ mà cô ta rất cần, nhưng lại không có tác dụng gì với tôi." Lục Thanh Tuyết nói. "Nếu thật sự phải dùng món đồ quý giá nào đó, tôi sẽ đòi em bồi thường."


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Trở về bệnh viện, cửa phòng phẫu thuật vừa lúc mở ra. Bác sĩ nói: "Cuộc phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."


Tôi vui sướng đến mức ôm chầm lấy Lục Thanh Tuyết. "Tuyệt quá!" Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi vội vã buông anh ra, lùi về sau một bước, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.


Nửa tháng sau, Châu Dĩnh quay về trường học. Lúc này, độ hot của cô ấy đã giảm đi rất nhiều. Cô lần lượt đi xin lỗi mọi người, trả lại từng món quà và tiền bạc. Rất nhiều người đã quyết định tha thứ.


Nhìn chung, sinh viên là một nhóm người vừa ngây thơ vừa đôi khi ngốc nghếch. Họ dễ bị kích động, nhưng cũng rất dễ tha thứ. Họ thành thật, rộng lượng, và sẵn sàng tin vào những điều tốt đẹp, dễ dàng cho những người từng phạm sai lầm một cơ hội. Những đặc điểm này có vẻ ngô nghê trong mắt người trưởng thành, nhưng sự ngô nghê ấy lại vô cùng hiếm có.


Trong giờ Toán cao cấp, tôi vừa ngồi xuống thì một giọng nói vang lên bên cạnh: "Tôi ngồi ở đây được không?"


"Dĩ nhiên là được."


Châu Dĩnh vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi. Mái tóc dài, váy trắng, diện mạo bình thường, nhưng khí chất lại rất điềm đạm.


"Cảm ơn cậu," cô ấy nói.


"Không cần cảm ơn đâu," tôi vừa mở sách vừa đáp.


Châu Dĩnh nói: "Trải qua một lần sinh tử, tôi nhận ra sự yêu thích của người khác dường như không còn quan trọng nữa."


Tôi quay sang, nghiêm túc nói: "Nếu cậu muốn người khác thích cậu, thì trước tiên cậu phải yêu quý bản thân mình đã."


Châu Dĩnh sững sờ, rồi mỉm cười: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không tự phủ nhận bản thân nữa."


Trên mạng xã hội, vì phản ứng tiêu cực của mọi người, Châu Dĩnh đã chủ động rút khỏi cuộc bầu chọn hoa khôi. Đồng thời, cô cũng kể lại câu chuyện mình từng bị bắt nạt thời đi học, chụp ảnh màn hình các đoạn chat, và còn thẳng thắn đăng cả "tờ giấy khen gái xấu" lên cho mọi người xem.


Cha mẹ của bé trai được cô cứu cũng lên tiếng, nói rằng cô đã cứu mạng con trai họ và cô chính là hoa khôi xinh đẹp nhất. Dư luận một lần nữa xôn xao.

"Cái 'giấy khen gái xấu' thật sự quá đáng, sẽ để lại ám ảnh tâm lý suốt đời mất."

"Mặc dù nhan sắc của Châu Dĩnh không bằng người khác, nhưng vì cô ấy sẵn sàng liều mình cứu người, tôi bằng lòng bỏ một phiếu cho cô ấy."

"Nói đi cũng phải nói lại, cô ấy có thể giảm từ 80kg xuống còn 42kg, phải nói là siêu giỏi. Ai từng giảm cân đều biết phải có nghị lực mạnh mẽ cỡ nào."

"Nhan sắc không thể đại diện cho tất cả. Dựa vào đâu mà cô ấy không thể được bầu làm hoa khôi?"


Vô số bình luận ủng hộ xuất hiện, danh tiếng của Châu Dĩnh dần dần đảo ngược. Những kẻ từng bắt nạt cô năm xưa đều bị vạch trần thân phận. Ảnh của chúng bị đăng lên mạng để mọi người chế giễu.

"Ái chà, con nhỏ này trông vậy mà cũng có mặt mũi chê người khác xấu ư? Sao không tự soi gương đi?"

"Thằng cha này cũng phải 100kg ấy nhỉ? Thế mà dám chửi người ta là lợn. Chính nó mới là con lợn ụt ịt thì có."


Vì sự kiện của Châu Dĩnh, chủ đề về "tiêu chuẩn sắc đẹp của con gái" được bàn tán sôi nổi trên mạng. Rất nhiều cô gái đã lên tiếng kể khổ. Xã hội hiện đại yêu cầu con gái phải da trắng, dáng gầy, mặt trẻ. Ai quá 50kg đều bị cho là mập.


Thực ra, vẻ đẹp của con người rất đa dạng. Không nhất thiết cứ phải da trắng mới xinh, làn da rám nắng cũng rất đẹp. Không cần phải giảm cân đến mức hai chân gầy như que củi, đôi chân khỏe mạnh sau thời gian tập luyện cũng rất ưa nhìn. Vẻ ngoài không nhất thiết phải xinh xắn đáng yêu, kiểu trưởng thành, cá tính cũng rất đẹp. Và con gái không nhất thiết phải gầy, có những cô gái mũm mĩm cũng rất dễ thương.


Danh tiếng của Châu Dĩnh giờ có người khen, có người chê. Mọi người không thể quên những sai lầm cô từng phạm phải, nhưng câu chuyện cô bị bắt nạt cũng khiến họ đau lòng. Dù vậy, bất kể người khác có yêu mến cô hay không, giờ đây cô đã có thể ung dung đối mặt với tất cả.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên