Vết Xước Của Thiên Hà

[16/16]: Ngoại Truyện 2 - Nơi Thiên Hà Gặp Gỡ

Trong một giấc mơ không rõ là thật hay chỉ là ảo ảnh, An Nhiên thấy mình đang trôi nổi giữa một không gian vô tận. Xung quanh cô là hàng triệu vì sao lấp lánh, tạo thành những dải ngân hà huyền ảo. Không còn nỗi đau, không còn sợ hãi. Cơ thể cô nhẹ bẫng, tâm hồn cô thanh thản đến lạ kỳ.

Rồi cô thấy một ánh sáng rực rỡ từ xa, dần dần hiện ra một bóng hình quen thuộc. Đó là Lục Phong. Anh không còn vẻ mệt mỏi, không còn quầng thâm dưới mắt. Anh mỉm cười, nụ cười chân thật và rạng rỡ nhất mà cô từng thấy. Anh không đeo chiếc mặt nạ thần tượng nữa, chỉ là Lục Phong, với đôi mắt lấp lánh như những vì sao.

Anh vươn tay về phía cô. "An Nhiên... Em đến rồi." Giọng anh ấm áp, không còn chút run rẩy hay tuyệt vọng.

An Nhiên vội vã lao vào vòng tay anh. Cái ôm của anh vẫn ấm áp và vững chãi như xưa, nhưng giờ đây không còn sự căng thẳng hay lo âu. Họ ôm nhau thật chặt, như thể muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày xa cách và đau khổ.

"Anh không sao chứ?" An Nhiên hỏi, giọng nghẹn ngào.

Lục Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Anh ổn. Rất ổn. Không còn áp lực, không còn nỗi sợ hãi nào nữa. Ở đây... rất bình yên." Anh chỉ tay về phía những dải ngân hà vô tận. "Đây là nơi của chúng ta, An Nhiên. Nơi mà không ai có thể làm tổn thương chúng ta nữa."

Họ cùng nhau trôi nổi giữa không gian vô định, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Lục Phong thì thầm kể cho cô nghe những câu chuyện về các chòm sao, về những bí ẩn của vũ trụ. An Nhiên lắng nghe, cảm thấy tâm hồn mình được chữa lành hoàn toàn. Những vết sẹo từ quá khứ, những ám ảnh từ vụ bắt cóc và những lời miệt thị, tất cả đều tan biến. Cô không còn cảm thấy mình là một kẻ gánh nặng, một linh hồn bị tổn thương. Cô là một phần của anh, và anh là một phần của cô.

Trong thế giới của những vì sao và thiên hà, họ tìm thấy sự bình yên vĩnh cửu. Họ không còn là Lục Phong và An Nhiên của thế giới phàm trần đầy đau khổ, mà là hai linh hồn tự do, hòa quyện vào nhau, mãi mãi bên nhau giữa vũ trụ bao la.

Giấc mơ dần nhạt nhòa, nhưng cảm giác bình yên vẫn còn đọng lại. Ở một nơi nào đó ngoài kia, giữa ánh sáng và bóng tối của vũ trụ, có lẽ hai linh hồn đã thực sự tìm thấy nhau, và cuối cùng, những vết xước trong thiên hà của họ đã được chữa lành. Đó là một cái kết bi kịch cho cuộc đời, nhưng lại là một sự khởi đầu mới cho tình yêu vĩnh cửu, nơi không còn nỗi đau hay nước mắt, chỉ còn lại sự thanh thản tuyệt đối.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên