Ba tháng sau cái chết của An Nhiên, căn hộ nhỏ của cô chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Mùi sơn dầu vẫn còn đó, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của những ngày mưa liên miên. Bà Lâm, mẹ An Nhiên, sống như một cái bóng. Tóc bà bạc đi nhanh chóng, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ và khóc quá nhiều. Mỗi ngày, bà đều ngồi trong căn phòng của con gái, ôm chặt lá thư tuyệt mệnh và bức tranh cuối cùng mà An Nhiên đã để lại. Bà đọc đi đọc lại từng câu, từng chữ, cố gắng tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm một lý do để hiểu.
"Con xin lỗi mẹ... con không thể tiếp tục nữa... con muốn đi theo anh ấy..." Những dòng chữ ấy cứ ám ảnh bà, nghiền nát trái tim bà mỗi đêm. Bà tự dằn vặt mình, tại sao bà lại không nhận ra? Tại sao bà lại quá bận rộn với cuộc sống mà quên mất việc lắng nghe tiếng lòng của con gái?
Một buổi chiều, khi bà đang chìm trong nỗi đau, tiếng chuông cửa vang lên. Đó là Quản lý Park. Ông ta gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác và ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. "Chào bà Lâm," ông ta nói, giọng khàn đặc. "Tôi đến để đưa bà một số đồ của Lục Phong. Có lẽ... bà sẽ muốn giữ chúng."
Quản lý Park đặt xuống bàn một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc điện thoại cũ của Lục Phong, một cuốn sổ ghi chép đầy những bản nhạc dang dở, và một chiếc USB nhỏ. "Cậu ấy... cậu ấy đã yêu con gái bà rất nhiều," Quản lý Park nói, giọng nghẹn lại. "Tôi đã từng ngăn cấm họ, đã quá cứng nhắc. Tôi đã không hiểu được nỗi đau của cậu ấy."
Ông ta kể cho bà Lâm nghe về chứng trầm cảm nặng nề của Lục Phong, về những áp lực kinh khủng mà một thần tượng phải gánh chịu, về những đêm anh mất ngủ, những cơn hoảng loạn, và cả những lần anh tự làm mình đau. "Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều... cố gắng để bảo vệ con gái bà, và cả để chống chọi với chính mình."
Bà Lâm lắng nghe, nước mắt lăn dài trên má. Bà chưa bao giờ biết Lục Phong phải chịu đựng nhiều đến vậy. Nhưng chính bà cũng vậy, bà chưa bao giờ thực sự thấu hiểu con gái mình. Sau khi Quản lý Park rời đi, bà cắm chiếc USB vào máy tính. Trong đó là một thư mục đầy ắp những đoạn ghi âm giọng nói của Lục Phong.
Đó là những lời tâm sự anh đã ghi lại trong những đêm mất ngủ, những đoạn độc thoại nội tâm về nỗi sợ hãi, sự cô đơn, và cả tình yêu anh dành cho An Nhiên. Giọng anh khàn đặc, đôi khi nghẹn ngào, đôi khi lại đầy tuyệt vọng.
"Tôi mệt mỏi quá... tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài..." "An Nhiên... em là người duy nhất hiểu tôi. Em là ánh sáng của tôi." "Thế giới này quá tàn nhẫn. Tôi không thể tiếp tục chiến đấu nữa."
Bà Lâm nghe từng đoạn ghi âm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà hiểu ra tất cả. Bà hiểu tại sao An Nhiên lại yêu Lục Phong đến vậy, và tại sao con gái bà lại không thể sống thiếu anh. Họ là hai tâm hồn lạc lõng, tìm thấy nhau trong bóng tối, và cùng nhau cố gắng bám víu vào một tia sáng mong manh. Nhưng thế giới này quá khắc nghiệt, và những vết thương quá sâu. Cái chết của họ không phải là sự yếu đuối, mà là sự giải thoát khỏi một cuộc sống đầy đau khổ.
"Mẹ xin lỗi con, An Nhiên. Mẹ xin lỗi con, Lục Phong," bà Lâm thì thầm, ôm chặt chiếc điện thoại của con gái vào lòng. Bà hối hận vì đã không lắng nghe đủ, không thấu hiểu đủ, không thể cứu vớt con mình khỏi vực thẳm. Lời giải đáp đến quá muộn, nhưng nó mang theo một nỗi đau day dứt, một lời cảnh tỉnh về những góc khuất trong tâm hồn mà xã hội thường bỏ qua.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com