Vết Xước Của Thiên Hà

[14/16]: Chương 14

An Nhiên bước đi trong đêm, đôi chân trần lạnh cóng trên nền đá ướt át vì mưa. Gió rít lên từng hồi, cuốn lấy mái tóc bết vào gương mặt cô, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Trong lòng cô, một ngọn lửa yếu ớt nhưng kiên định đang bùng cháy – ngọn lửa của khao khát được đoàn tụ. Cô đi về phía nơi mà họ từng chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư nhất, nơi mà họ từng ngắm nhìn những vì sao vụt tắt trên bầu trời đêm: tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang cao nhất thành phố, nơi tầm nhìn về thành phố trải dài vô tận.

Khi cô đến nơi, cánh cửa đã mục nát bật mở trong gió. An Nhiên bước vào, từng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Gió mạnh táp vào mặt cô, cuốn lấy tà áo mỏng manh. Cô đứng trên rìa sân thượng, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới. Những ánh sáng lấp lánh ấy, từng là biểu tượng của một thế giới xa hoa mà Lục Phong bị giam cầm, giờ đây lại trở nên mờ ảo, vô nghĩa.

Cô nhắm mắt lại. Trong tâm trí cô, những hình ảnh về Lục Phong hiện lên rõ nét: nụ cười hoàn hảo nhưng ẩn chứa nỗi buồn, ánh mắt thấu hiểu nhìn cô, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, và những lời thì thầm "Anh yêu em." Tất cả những đau khổ mà anh đã trải qua, những gánh nặng mà anh đã mang vác, giờ đây cô đều có thể cảm nhận được. Và cô biết, anh đã tìm thấy sự bình yên. Giờ là lúc cô đi theo anh.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má An Nhiên. Giọt nước mắt cuối cùng của nỗi buồn, nhưng cũng là giọt nước mắt của sự giải thoát. Cô hít sâu một hơi, để không khí lạnh buốt lấp đầy phổi, cảm nhận nhịp đập yếu ớt cuối cùng của trái tim mình.

"Anh Phong," cô thì thầm, giọng nói tan vào trong gió. "Em đến đây... Em sẽ không để anh một mình nữa."

Cùng lúc đó, bà Lâm, mẹ An Nhiên, bỗng tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng dữ dội. Bà cảm thấy một sự bất an tột độ. Nhìn sang phòng An Nhiên, bà thấy cửa hé mở và con gái bà đã không còn ở đó. Lá thư và bức tranh cuối cùng của cô nằm trên bàn, nổi bật dưới ánh đèn ngủ yếu ớt. Bà đọc lá thư, trái tim bà thắt lại. "Không! Không thể nào!" Bà gào lên, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy lá thư và bức tranh, lao ra khỏi nhà trong tuyệt vọng.

Bà Lâm chạy khắp các con phố, cố gắng tìm kiếm con gái mình. Cuộc gọi đến cảnh sát chỉ nhận được những câu trả lời quen thuộc: "Chúng tôi đang tìm kiếm, thưa bà." Mưa vẫn rơi, gió vẫn rít. Bà Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn quét qua những tòa nhà cao tầng, và rồi dừng lại ở đỉnh của tòa nhà bỏ hoang. Có một bóng hình mờ ảo ở đó.

Trên tầng thượng, An Nhiên đứng thẳng, gương mặt thanh thản một cách kỳ lạ. Cô ngước nhìn bầu trời đêm tối đen, tưởng tượng ra hình ảnh Lục Phong đang mỉm cười chờ đợi cô ở một nơi nào đó giữa những vì sao. Cô nghe thấy tiếng gió thì thầm, như một lời hứa, một lời mời gọi từ phương xa.

"Vĩnh biệt... thế giới này," cô khẽ nói, rồi một cảm giác nhẹ bẫng bao trùm lấy cô, như thể một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ. Cô cảm thấy mình tan biến vào màn đêm, hòa mình vào làn gió lạnh lẽo, bay lên, bay mãi, về phía một thiên hà xa xăm, nơi cô tin rằng anh đang chờ đợi.

Sáng hôm sau, mặt trời mọc, mang theo một ngày mới nhưng không thể xua tan đi nỗi đau. Thi thể của An Nhiên được tìm thấy dưới chân tòa nhà bỏ hoang. Cùng với Lục Phong, hai ngôi sao đã vụt tắt, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng những người ở lại.

Cái chết của An Nhiên gây ra một làn sóng chấn động lớn hơn cả Lục Phong. Dư luận bàng hoàng, bỗng chốc quay ngược lại chỉ trích chính mình, chỉ trích xã hội đã tạo ra áp lực và định kiến, đẩy hai tâm hồn trẻ tuổi, tài năng đến bi kịch. Những lời bình luận ác ý về An Nhiên trên mạng xã hội đã bị xóa sạch, nhưng nỗi đau và sự hối tiếc vẫn còn đó.

Trong căn hộ nhỏ của An Nhiên, bức tranh cuối cùng của cô được đặt ở nơi trang trọng nhất. Đó là một bức tranh không có màu sắc rực rỡ, chỉ có những đường nét trừu tượng hòa quyện vào nhau, tượng trưng cho hai linh hồn đã tìm thấy nhau và cùng nhau tan biến vào hư vô. Bên cạnh bức tranh là chiếc vòng tay thông minh của Lục Phong, thứ mà Quản lý Park đã mang đến cho bà Lâm. Màn hình của nó giờ đây hoàn toàn tối đen, không còn bất kỳ tín hiệu nào, như chính sự im lặng của hai trái tim đã ngừng đập.

Họ đã ra đi, Lục Phong và An Nhiên. Cái chết của họ không chỉ là một cái kết bi thảm cho một câu chuyện tình yêu, mà còn là một lời cảnh tỉnh đầy ám ảnh về sức khỏe tâm thần, về sự tàn nhẫn của định kiến xã hội, và về việc đôi khi, ngay cả tình yêu mãnh liệt nhất cũng không đủ để cứu rỗi những tâm hồn đã quá tổn thương. Họ đã tìm thấy sự giải thoát, không phải ở thế giới này, mà ở một nơi nào đó giữa thiên hà bao la, nơi những vết xước cuối cùng của họ có thể được chữa lành vĩnh viễn.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên