Vết Xước Của Thiên Hà

[13/16]: Chương 13

Những ngày sau tang lễ của Lục Phong, thế giới của An Nhiên co lại chỉ còn là căn phòng của cô. Ánh sáng mặt trời không còn chạm tới được nữa, những cánh rèm kéo kín, và không gian chìm trong mùi hương pha trộn giữa sơn dầu khô và nỗi buồn dai dẳng. Cô không còn ăn, không còn ngủ. Mẹ An Nhiên, bà Lâm, đã cố gắng hết sức để kéo con gái mình ra khỏi vực sâu, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. An Nhiên chỉ nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nơi từng có những ngôi sao dạ quang cô dán lên cùng Lục Phong trong một đêm hẹn hò lãng mạn. Giờ đây, chúng đã phai mờ, giống như mọi hy vọng trong cô.

Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng đó, An Nhiên nhớ lại bức thư cuối cùng của Lục Phong. "Anh yêu em... Yêu em hơn tất cả những gì anh có thể nói ra... Dù ở bất cứ đâu, trái tim anh cũng sẽ mãi mãi hướng về em." Những lời ấy không chỉ là nỗi đau, mà còn là một lời hứa, một sự ràng buộc vĩnh cửu. Nếu anh đã tìm thấy sự giải thoát ở một nơi nào đó ngoài kia, thì cô cũng muốn đi theo anh. Nỗi sợ hãi cái chết của cô đã biến mất, nhường chỗ cho một khao khát được đoàn tụ, được bình yên.

Một ngày, khi bầu trời bên ngoài xám xịt và mưa phùn lất phất, An Nhiên bất chợt đứng dậy. Cô đi đến giá vẽ, cầm cọ. Đã rất lâu rồi cô không vẽ. Bàn tay cô run rẩy, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự quyết tâm lạ lùng. Cô không pha màu. Cô chỉ dùng những gam màu tối nhất, màu đen và xám, để tạo nên bức tranh cuối cùng của mình. Đó không phải là một cảnh vật, không phải một chân dung. Đó là một bức tranh trừu tượng, khắc họa hai linh hồn đang hòa vào nhau, tan biến vào vũ trụ vô tận. Nơi đó không có những ánh đèn sân khấu chói lòa, không có tiếng la ó của đám đông, không có những vết sẹo của quá khứ. Chỉ có sự bình yên, sự giải thoát và tình yêu vĩnh cửu.

Cô vẽ không ngừng nghỉ, dường như bị một nguồn năng lượng vô hình nào đó thôi thúc. Từng nét cọ đều chứa đựng tất cả nỗi đau, tất cả tình yêu, và tất cả sự khao khát được chấm dứt.

Sau khi hoàn thành bức tranh, An Nhiên ngồi lặng lẽ trước nó, ngắm nhìn tác phẩm cuối cùng của cuộc đời mình. Cô cảm thấy một sự thanh thản kỳ lạ len lỏi trong lòng. Mọi gánh nặng dường như được trút bỏ. Cô đã sẵn sàng.

Cô viết một lá thư. Không dài, nhưng chứa đựng tất cả những gì cô muốn nói. Lá thư gửi cho mẹ cô, bà Lâm.

"Mẹ thân yêu của con," An Nhiên bắt đầu, giọng cô thì thầm khi cô viết. "Con xin lỗi mẹ. Con biết mẹ đã rất đau lòng vì con. Mẹ đã cố gắng vì con rất nhiều, nhưng con không thể tiếp tục nữa. Con đã quá mệt mỏi rồi. Những bóng ma từ quá khứ, những lời nói độc ác của thế giới này, và đặc biệt là nỗi đau khi mất anh Phong... Con không thể chịu đựng thêm được nữa."

"Anh ấy là ánh sáng duy nhất của con. Anh ấy đã hiểu con, đã yêu thương con bằng cả trái tim. Và giờ anh ấy đã đi rồi. Con không thể sống thiếu anh ấy, mẹ à. Con muốn đi theo anh ấy, đến một nơi nào đó mà cả hai chúng con đều có thể bình yên. Nơi không còn bệnh trầm cảm, không còn nỗi sợ hãi, không còn những lời phán xét. Nơi chúng con có thể mãi mãi ở bên nhau."

"Mẹ hãy sống thật tốt, mẹ nhé. Mẹ đừng tự trách mình. Hãy nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta. Con sẽ luôn yêu mẹ. Và con hy vọng, một ngày nào đó, mẹ sẽ hiểu cho con. Con đi đây, mẹ à. Con đi tìm ánh sáng của con."

An Nhiên đặt lá thư bên cạnh bức tranh vừa hoàn thành. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió đang rít lên từng hồi, mang theo hơi lạnh của những ngày cuối đông. Cô nhớ lại những lần Lục Phong nắm tay cô đi dạo dưới trời gió, thì thầm những câu chuyện chỉ có hai người hiểu.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cơ thể gầy gò lung lay trong gió lạnh. Không còn nỗi sợ hãi, không còn do dự. Chỉ còn lại một khao khát duy nhất – được giải thoát, được đoàn tụ. Giọng Lục Phong, trong giấc mơ của cô, vẫn vang vọng: "An Nhiên! Cứu anh... Cứu anh với..." Giờ đây, cô sẽ cứu anh, và cũng cứu lấy chính mình.

Cô bước ra ngoài, đi về phía nơi mà họ từng chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư nhất, nơi mà họ từng ngắm nhìn những vì sao vụt tắt trên bầu trời đêm. Màn đêm bao trùm lấy cô, nhưng lần này, An Nhiên không còn thấy sợ hãi nữa. Cô cảm thấy anh đang ở đó, đang chờ đợi cô.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên