Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện theo hướng gợi mở và ám ảnh, tập trung vào những cảm xúc nội tâm và sự lựa chọn cuối cùng của An Nhiên, mà không đi sâu vào chi tiết cụ thể của hành động. Điều này sẽ giúp câu chuyện vẫn giữ được sự bi kịch và thông điệp sâu sắc, nhưng theo một cách an toàn và tinh tế hơn.
Chương 12: Bóng Ma Cuối Cùng
Tang lễ của Lục Phong diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của công chúng và giới truyền thông. Hàng ngàn người hâm mộ đứng dưới mưa, cầm hoa trắng và những tấm ảnh của anh, khóc nức nở. Họ gọi tên anh, tiếc nuối cho một tài năng bạc mệnh, một ngôi sao đã vụt tắt quá sớm. Các thành viên trong nhóm anh xuất hiện với gương mặt bần thần, ánh mắt đỏ hoe. Quản lý Park đứng một góc, vẻ mặt già nua và đầy vẻ hối hận. Ông biết, cái chết của Lục Phong không chỉ là một mất mát cho làng giải trí, mà còn là kết quả của một hệ thống nghiệt ngã đã nghiền nát một tâm hồn yếu ớt.
An Nhiên đứng lặng lẽ trong một góc khuất, khuất sau những hàng cây và tán ô, như một linh hồn lạc lõng không thuộc về thế giới này. Cô không thể khóc. Nước mắt cô đã cạn khô từ khi đọc được bức thư cuối cùng của anh. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào di ảnh của Lục Phong, nơi anh vẫn nở nụ cười hoàn hảo, nụ cười mà giờ đây cô biết, ẩn chứa bao nỗi đau.
Tất cả những lời thương tiếc, những giọt nước mắt của đám đông, những lời chia buồn sáo rỗng trên truyền hình, đều không chạm đến An Nhiên. Cô thấy đó chỉ là một vở kịch khác, một vở kịch mà anh đã phải đóng cho đến tận giây phút cuối cùng. Họ khóc cho hình ảnh của một thần tượng, chứ không khóc cho Lục Phong – người đàn ông trầm cảm, cô độc và đầy tổn thương mà chỉ cô mới thực sự hiểu.
"Anh ấy đã cố gắng rất nhiều... anh ấy đã chiến đấu..." An Nhiên thì thầm, giọng khàn đặc, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy. Cô nhớ lại tất cả kỷ niệm đẹp đẽ và đau khổ với Lục Phong: những buổi tối họ cùng nhau vẽ, những cuộc trò chuyện thấu hiểu qua đêm, những cái ôm siết chặt khi anh lên cơn hoảng loạn. Mùi sơn dầu, tiếng nhạc, hơi ấm từ bàn tay anh – tất cả hiện về sống động như một cuốn phim quay chậm, rồi vụt tắt, để lại một khoảng trống rỗng khổng lồ trong tâm hồn cô.
Cô về nhà, đối mặt với căn phòng trống trải và lạnh lẽo của mình. Mùi sơn dầu vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó chỉ gợi lên một nỗi buồn da diết. Những bức tranh còn dang dở của cô và Lục Phong nằm im lìm trên giá vẽ, những mảng màu pha trộn dở dang như chính cuộc đời họ – dang dở và không bao giờ có thể hoàn thiện. Cô chạm tay vào khung hình Lục Phong từng ôm bức tranh của cô, tưởng tượng hơi ấm của anh vẫn còn đó.
Nỗi đau mất mát quá lớn khiến cô không thể thở. Anh là sợi dây duy nhất giữ cô lại với thế giới này, là tia sáng duy nhất xua đi bóng tối trong tâm hồn cô. Giờ đây anh đã không còn nữa, cô cảm thấy mình trôi nổi giữa một biển khơi mênh mông của tuyệt vọng.
Bên cạnh nỗi đau tột cùng, những bóng ma từ quá khứ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hòa quyện với nỗi đau mất mát hiện tại, đẩy cô vào một vực thẳm sâu hơn cả Lục Phong đã từng trải qua. Cô lại thấy mình là đứa trẻ 7 tuổi bị nhốt trong căn hầm tối, tiếng bước chân và tiếng thở dốc của kẻ bắt cóc văng vẳng bên tai. Cô lại nghe thấy những lời miệt thị của bạn bè cũ, những tiếng cười nhạo, những lời gọi "đồ lập dị", "con nhỏ tâm thần".
"Mày là gánh nặng! Mày là nguyên nhân của mọi thứ! Mày không xứng đáng được sống!" Những âm thanh ấy vang vọng trong đầu cô, không ngừng nghỉ.
An Nhiên siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô không còn tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Ngay cả mẹ cô, dù luôn ở bên cạnh, cũng không thể chạm tới được nỗi đau sâu thẳm nhất trong cô. Cô tự nhốt mình trong phòng, từ chối ăn uống, từ chối nói chuyện. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, không còn bất kỳ tia sáng nào.
Cô nhìn vào gương, thấy một cô gái gầy gò, xanh xao với đôi mắt trũng sâu. Cô không còn nhận ra mình nữa. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người xa lạ, một linh hồn trống rỗng đang đứng bên bờ vực thẳm.
Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng đến đáng sợ, An Nhiên nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm tĩnh mịch, không một vì sao. Cô nhớ lại lời Lục Phong từng nói: "Nếu có một ngày như vậy, em hãy nhớ, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự xa cách. Vì linh hồn chúng ta... đã khắc vào nhau rồi."
Một ý nghĩ len lỏi trong đầu cô, một ý nghĩ mang theo cả sự đau đớn lẫn một niềm an ủi kỳ lạ. Nếu Lục Phong đã tìm thấy sự giải thoát ở một nơi khác, thì có lẽ, cô cũng có thể tìm thấy anh ở đó. Nơi không còn áp lực, không còn sự phán xét, không còn những vết sẹo từ quá khứ. Nơi họ có thể thực sự bình yên, cùng nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com