Bức thư tuyệt mệnh từ Lục Phong.
Những từ ngữ ấy in hằn vào tâm trí An Nhiên, khiến thế giới quay cuồng và sụp đổ. Cô không thể thở, không thể nghĩ. Cơn mưa tầm tã bên ngoài như hòa vào dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má cô. Cô ôm chặt lấy điện thoại, run rẩy, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Nỗi đau này còn khủng khiếp hơn bất kỳ vết sẹo nào từ quá khứ, nó xé toạc linh hồn cô.
"Không... không thể nào..." Cô thì thầm, giọng khản đặc, lạc lõng giữa màn đêm.
An Nhiên lao đi trong vô thức. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết mình cần phải tìm anh, phải ngăn anh lại. Cô chạy dưới màn mưa xối xả, mái tóc bết vào mặt, quần áo ướt sũng. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng xe cảnh sát hú còi vang vọng từ phía xa như một bản giao hưởng chết chóc báo hiệu một điều không thể thay đổi. Mỗi âm thanh đều như một nhát dao đâm vào trái tim cô.
Cô chạy đến căn hộ của Lục Phong, nơi họ từng có những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Cửa căn hộ đóng im lìm. Cô gõ cửa, đập cửa điên cuồng, gọi tên anh đến khản cả giọng, nhưng không có tiếng hồi đáp. Sự im lặng đáng sợ ấy còn tồi tệ hơn bất kỳ tiếng động nào.
Không lâu sau, điện thoại An Nhiên lại rung lên. Lần này là tin tức khẩn cấp từ các trang báo lớn, từ những tài khoản tin tức nhanh trên mạng xã hội: "Thần tượng Lục Phong đã qua đời ở tuổi 24", "Cái chết đột ngột gây chấn động làng giải trí". Kèm theo đó là những bức ảnh mờ ảo về chiếc xe cấp cứu, về hàng rào cảnh sát đang phong tỏa một khu vực.
An Nhiên gục xuống nền đất lạnh lẽo, điện thoại rơi khỏi tay. Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Anh đã đi rồi. Lời từ biệt của anh trong bức thư không phải là một lời đe dọa, mà là một sự thật đau lòng. Anh đã chọn cách rời bỏ thế giới này, rời bỏ mọi áp lực, mọi khổ đau. Và anh đã để lại cô một mình.
Nước mắt cô cạn khô. Cơ thể cô run lên từng đợt, không phải vì lạnh mà vì nỗi đau đã trở nên quá sức chịu đựng. Cô bò đến chiếc điện thoại, bật lại tin nhắn của anh, đọc đi đọc lại những dòng chữ cuối cùng. "Anh yêu em... Yêu em hơn tất cả những gì anh có thể nói ra." Những lời ấy vừa là sự an ủi, vừa là một nhát dao khác cứa vào tim cô. Anh đã yêu cô đến vậy, nhưng vẫn không thể tìm thấy một lối thoát nào khác ngoài cái chết.
Một lúc sau, tiếng chân người vội vã vang lên. Mẹ An Nhiên, bà Lâm, đã đến nơi. Bà cũng vừa đọc được tin tức. Nhìn thấy An Nhiên đang gục ngã giữa mưa gió, bà Lâm lao đến ôm chặt lấy con gái. "An Nhiên! Con ơi! Có chuyện gì vậy? Lục Phong... có phải là thật không?" Giọng bà nghẹn ngào, gương mặt bà đẫm lệ.
An Nhiên không nói gì. Cô chỉ siết chặt lấy mẹ mình, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô. Cô không thể khóc được nữa. Nỗi đau đã biến thành sự tê dại, lạnh lẽo.
Vào khoảnh khắc đó, Quản lý Park cũng xuất hiện, khuôn mặt ông ta tái mét và đầy vẻ hối hận. Ông ta nhìn An Nhiên, ánh mắt đầy áy náy và xót xa. "Tôi... tôi xin lỗi. Chúng tôi đã không thể... đã không thể giữ cậu ấy lại." Ông ta biết, một phần lỗi cũng là do ông ta đã quá cứng nhắc, đã không thực sự lắng nghe những lời cầu cứu của Lục Phong.
An Nhiên gượng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Quản lý Park. "Anh ta đã cố gắng... anh ta đã cố gắng rất nhiều... Nhưng không ai hiểu... không ai chịu hiểu anh ta!" Giọng cô yếu ớt nhưng đầy căm phẫn. "Các người đã giết anh ấy! Các người đã ép anh ấy phải chết!" Cô hét lên, rồi lại gục xuống, toàn thân run rẩy.
Sự ra đi của Lục Phong gây chấn động toàn xã hội. Hàng triệu người hâm mộ khóc than, tiếc nuối cho một tài năng bạc mệnh. Các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin, phỏng đoán về nguyên nhân cái chết: áp lực công việc, bệnh tật, hay những tin đồn tình cảm. Không ai thực sự biết được sự thật đau lòng ẩn sâu bên trong một tâm hồn đã quá mệt mỏi và kiệt quệ.
An Nhiên, sau khi biết tin anh ra đi, hoàn toàn sụp đổ. Thế giới của cô không còn ánh sáng. Anh là tia hy vọng cuối cùng, là chỗ dựa duy nhất. Giờ đây anh đã không còn nữa, cô cảm thấy mình trôi nổi giữa một biển khơi mênh mông của nỗi đau và tuyệt vọng. Căn phòng của cô, vốn là nơi trú ẩn, giờ đây trở thành một cái lồng giam không lối thoát. Mọi thứ đều gợi nhắc đến anh – mùi sơn dầu mà anh yêu thích, những bản nhạc anh từng bật khi họ bên nhau, những bức tranh còn dang dở trên giá vẽ.
Cô không còn muốn sống. Không có Lục Phong, cuộc đời cô trở nên vô nghĩa. Nỗi đau mất mát, những vết sẹo cũ từ quá khứ, và cảm giác tội lỗi khi không thể bảo vệ anh – tất cả hòa quyện vào nhau, biến thành một mong muốn duy nhất: được giải thoát, được đoàn tụ với anh ở một thế giới khác. Nơi không còn sự đau khổ, không còn áp lực, chỉ có bình yên vĩnh cửu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com