Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng cùng cực, Lục Phong đã bằng mọi giá thoát khỏi bệnh viện. Anh không biết mình đi đâu, chỉ chạy. Chạy khỏi những ánh mắt soi mói, chạy khỏi những tiếng ồn ào, chạy khỏi chính cuộc đời mà anh không còn muốn đối mặt. Anh tìm đến một căn hộ nhỏ cũ kỹ mà anh mua từ lâu, một nơi bí mật chỉ mình anh biết, cách xa mọi ánh đèn và sự kiểm soát.
Căn phòng tối om, lạnh lẽo. Lục Phong gục xuống sàn nhà, cơ thể run rẩy bần bật. Hơi thở anh hổn hển, mỗi nhịp thở đều mang theo nỗi đau cào xé lồng ngực. Chứng trầm cảm đã tước đoạt đi sức lực cuối cùng của anh. Anh nhìn vào khoảng không vô định, những khuôn mặt cười nhạo, những lời phán xét của công chúng và của Quản lý Park cứ quay cuồng trong đầu anh, biến thành những con quỷ dữ không ngừng giày vò.
Anh nhớ đến An Nhiên. Nhớ nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật của cô, nhớ mùi sơn dầu trong căn phòng cô, nhớ cảm giác bình yên khi cô ôm anh. Cô là ánh sáng duy nhất, là sợi dây duy nhất giữ anh lại với thế giới này. Nhưng giờ đây, anh lại không thể bảo vệ cô. Anh đã khiến cô phải chịu đựng thêm những tổn thương mới, anh đã kéo cô vào địa ngục của mình.
"An Nhiên... anh xin lỗi..." Anh thì thầm, giọng khản đặc. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt hốc hác.
Trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, anh lấy điện thoại ra. Anh gõ những dòng chữ cuối cùng, chậm rãi, run rẩy. Đó là một bức thư tuyệt mệnh, không gửi cho ai khác ngoài An Nhiên. Anh muốn cô hiểu, muốn cô biết rằng đây không phải lỗi của cô.
Anh viết về những năm tháng bị nghiền nát bởi danh vọng, về áp lực không ngừng nghỉ, về sự cô độc tột cùng mà không ai thấu hiểu. Anh viết về những giấc ngủ đầy ác mộng, về những suy nghĩ muốn chấm dứt tất cả đã bám riết lấy anh suốt bao lâu nay. Anh nói rằng, anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục chiến đấu.
"An Nhiên của anh," anh gõ, mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tim mình. "Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn ở đây nữa. Đừng khóc cho anh. Đừng tự trách mình. Đây không phải lỗi của em. Anh xin lỗi vì đã mang quá nhiều đau khổ đến cho em, vì đã kéo em vào thế giới tồi tệ này."
"Anh đã rất hạnh phúc khi ở bên em. Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh. Em đã cho anh biết thế nào là được yêu thương, thế nào là được thấu hiểu mà không cần phải nói một lời nào. Em là lý do duy nhất anh cố gắng bám víu vào cuộc sống này."
"Nhưng anh đã quá yếu đuối, An Nhiên à. Anh không thể tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này nữa. Anh không thể tiếp tục giả vờ hạnh phúc, giả vờ mạnh mẽ. Anh không thể bảo vệ em khỏi những lời ác ý của thế giới này. Anh đã cố gắng, nhưng mọi thứ... quá sức chịu đựng rồi."
Anh dừng lại, một cơn ho khan xé toạc cổ họng. "Anh muốn được giải thoát. Anh muốn được bình yên. Ở một nơi nào đó, không có áp lực, không có ánh đèn sân khấu, không có những lời phán xét. Ở đó, anh hy vọng sẽ tìm thấy sự thanh thản."
"An Nhiên, em hãy sống thật tốt. Hãy vẽ những bức tranh thật đẹp, thật rực rỡ, những bức tranh mà chúng ta đã từng mơ ước được cùng nhau hoàn thành. Hãy tìm thấy hạnh phúc của riêng em, đừng vì anh mà đau khổ."
"Anh yêu em. Yêu em hơn tất cả những gì anh có thể nói ra. Dù ở bất cứ đâu, trái tim anh cũng sẽ mãi mãi hướng về em. Vĩnh biệt, An Nhiên của anh."
Anh đọc lại những dòng chữ cuối cùng, đôi tay vẫn run rẩy. Gương mặt anh đẫm nước mắt. Anh gửi bức thư đi, không biết liệu An Nhiên có nhận được nó hay không. Đó là lời thú nhận cuối cùng của một tâm hồn đã quá kiệt quệ, một lời tạm biệt đầy đau đớn gửi đến người anh yêu hơn cả sinh mệnh.
Sau đó, anh tắt điện thoại. Ánh sáng cuối cùng trong căn phòng vụt tắt. Lục Phong không còn nghĩ về danh tiếng, về fan hâm mộ, hay về bất kỳ điều gì khác. Anh chỉ nghĩ về sự giải thoát, về sự bình yên mà cái chết hứa hẹn mang lại.
Trong khi đó, An Nhiên đang chạy xuyên qua màn mưa tầm tã. Cô không biết mình phải đi đâu, chỉ biết mình phải tìm anh. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng tin tức xôn xao trên tivi từ những cửa hàng ven đường, tất cả đều báo hiệu một điều chẳng lành. Cô chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân không còn sức lực, chạy cho đến khi trái tim như muốn vỡ tung.
Và rồi, điện thoại của cô bỗng rung lên. Đó không phải là cuộc gọi từ Lục Phong. Đó là một tin nhắn mới. Một tin nhắn kèm theo tập tin đính kèm từ một số lạ, hoặc từ tài khoản "Thiên Hà Khuyết" mà Lục Phong đã dùng để liên lạc với cô – giờ đã được ai đó phát hiện và gửi đi.
An Nhiên dừng lại, giữa cơn mưa lạnh buốt. Cô mở tin nhắn. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô: "An Nhiên của anh." Rồi đến đoạn văn dài, chứa đựng tất cả nỗi đau và lời từ biệt của Lục Phong. Cô đọc từng chữ, từng câu, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Cô không thể tin vào mắt mình. Lục Phong... anh ấy đã...
Cả thế giới xung quanh An Nhiên như sụp đổ. Tiếng mưa rơi, tiếng xe cộ, tiếng còi cấp cứu – tất cả biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim cô đập thình thịch, và những lời cuối cùng của Lục Phong vang vọng trong đầu cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com