Vết Xước Của Thiên Hà

[9/16]: Chương 9

Tháng ngày cứ thế trôi đi, mỗi ngày là một thử thách nghiệt ngã đối với Lục Phong và An Nhiên. Sự cô lập và nỗi đau đã gặm nhấm họ đến tận xương tủy.

Vào một buổi tối quan trọng, Lục Phong phải tham dự một sự kiện âm nhạc lớn, nơi anh và nhóm sẽ biểu diễn ca khúc chủ đề của album mới. Hàng triệu ánh đèn flash chói lòa, tiếng reo hò của hàng chục ngàn người hâm mộ vang dội như sấm rền. Lục Phong đứng trên sân khấu, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất, nhưng bên trong anh là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Chứng trầm cảm và lo âu xã hội đã lên đến đỉnh điểm.

Anh nhìn xuống biển người bên dưới, những khuôn mặt đang hò reo tên anh, nhưng tất cả đều trở nên méo mó, đáng sợ trong mắt anh. Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy liên tục như những lưỡi dao đâm vào thị giác và thính giác của anh. Anh cảm thấy nghẹt thở, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng mình. Toàn thân anh run rẩy không kiểm soát, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Anh cố gắng hát, nhưng giọng nói như bị bóp nghẹt.

Một đoạn vũ đạo đòi hỏi sự phối hợp và tập trung cao độ, nhưng đầu óc Lục Phong hoàn toàn trống rỗng. Anh thấy mình như một con robot bị hỏng hóc, các khớp xương cứng đờ, không thể cử động theo ý muốn. Bước chân anh loạng choạng, và rồi, giữa màn trình diễn đang cao trào, Lục Phong đột ngột ngã quỵ trên sân khấu. Tiếng nhạc tắt ngúm, ánh sáng vụt tắt. Hàng ngàn tiếng reo hò biến thành những tiếng la ó kinh hãi, những tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp khán phòng.

"Lục Phong! Lục Phong!" Quản lý Park và các thành viên nhóm vội vã chạy đến đỡ anh dậy. Anh mê man, khó thở, đôi mắt nhắm nghiền lại như thể muốn trốn tránh tất cả. Anh được nhanh chóng đưa vào cánh gà và cấp tốc chuyển đến bệnh viện trong sự hoảng loạn của ê-kíp và lo lắng tột độ của người hâm mộ. Sự kiện bị gián đoạn, và một lần nữa, tin tức về Lục Phong lại bùng nổ trên mọi mặt báo.

Cùng lúc đó, cách đó không xa, An Nhiên đang chìm sâu trong một giấc ngủ không yên. Những ngày qua, cô đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Giấc mơ của cô, vốn đã luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, giờ đây trở nên sống động và kinh hoàng hơn bao giờ hết.

Cô thấy mình lại là cô bé 7 tuổi, bị nhốt trong một căn hầm tối tăm, lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc và sợ hãi bao trùm lấy cô. Nhưng lần này, khuôn mặt của kẻ bắt cóc không còn là một bóng đen vô danh nữa. Nó dần hiện rõ, và đó chính là khuôn mặt của Lục Phong. Không phải là Lục Phong với nụ cười thiên thần, mà là Lục Phong với ánh mắt vô hồn, gương mặt hốc hác, đôi môi mím chặt vì đau đớn. Anh không phải kẻ bắt cóc cô, mà chính anh đang bị mắc kẹt trong bóng tối, bị một thế lực vô hình nào đó xiềng xích, và anh đang cầu cứu.

"An Nhiên! Cứu anh... Cứu anh với..." Giọng anh vang vọng trong giấc mơ, đầy sự tuyệt vọng và đau đớn. An Nhiên cố gắng vươn tay ra, muốn chạm vào anh, muốn kéo anh ra khỏi bóng tối, nhưng cơ thể cô cứng đờ, không thể cử động. Cô chỉ có thể nhìn anh chìm dần vào bóng tối, nơi mà ngay cả ánh sáng nhỏ nhoi nhất cũng không thể chạm tới.

An Nhiên bật tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn tột độ. Cô thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm ga trải giường. Nhịp tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hình ảnh Lục Phong trong giấc mơ, ánh mắt cầu cứu của anh, cứ ám ảnh lấy cô. Cô biết, đó không chỉ là một giấc mơ. Đó là một tiếng chuông cảnh báo cuối cùng, một lời cầu cứu từ sâu thẳm tâm hồn anh, rằng anh đang thực sự gặp nguy hiểm.

Cô vội vã bật điện thoại, tay run rẩy tìm số của Lục Phong. Nhưng cô nhớ ra, anh đã bị công ty quản lý cắt đứt mọi liên lạc. Cô thử gọi cho Quản lý Park, nhưng không ai nhấc máy. Tin tức về Lục Phong ngã quỵ trên sân khấu bắt đầu tràn ngập mạng xã hội. An Nhiên đọc được, và tim cô như bị bóp nghẹt. Cô biết, anh không chỉ kiệt sức. Anh đang đối mặt với chính cái chết.

Nỗi sợ hãi tột cùng bỗng biến thành một nguồn sức mạnh lạ lùng. An Nhiên đứng dậy, đôi chân run rẩy. Cô không thể ngồi yên được nữa. Cô phải tìm anh. Cô phải đến bên anh. Dù cô có sợ hãi thế giới bên ngoài đến mức nào, dù cô có sợ hãi sự phán xét của đám đông đến đâu, nhưng Lục Phong đang gặp nguy hiểm. Anh là ánh sáng duy nhất trong thế giới của cô, và cô không thể để ánh sáng đó vụt tắt.

Đó là đêm mưa. Gió rít qua khung cửa sổ, kéo theo những giọt mưa nặng hạt như những giọt nước mắt của bầu trời. An Nhiên khoác vội chiếc áo, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lao ra khỏi căn hộ. Cô chạy trong màn đêm, không định hướng, không biết anh đang ở đâu, chỉ có một khao khát duy nhất: tìm thấy Lục Phong, trước khi quá muộn. Tiếng chuông cảnh báo cuối cùng đã vang lên, và cô biết, nó có thể là lời báo hiệu cho một kết cục không thể thay đổi.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên