Vết Xước Của Thiên Hà

[8/16]: Chương 8

Thời gian trôi qua, mang theo những gánh nặng càng thêm đè nén lên đôi vai của Lục Phong và An Nhiên. Sự xa cách, dù bất đắc dĩ, đã trở thành một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào mối quan hệ của họ. Lục Phong bị công ty quản lý kiểm soát chặt chẽ đến mức anh gần như không có lấy một khoảnh khắc riêng tư. Điện thoại anh bị giám sát, mọi hành tung đều phải báo cáo. Anh như một con rối bị giật dây, cố gắng duy trì vẻ ngoài hoàn hảo trước công chúng, trong khi bên trong lại đang dần mục ruỗng.

Những cuộc gọi của Lục Phong đến An Nhiên ngày càng thưa thớt, và khi có thể gọi được, chúng lại ngắn ngủi và nặng nề. Thay vì là nơi an ủi, giờ đây những cuộc trò chuyện qua điện thoại lại trở thành nơi thể hiện sự tuyệt vọng của cả hai.

"Em có ổn không?" Giọng Lục Phong khàn đặc qua điện thoại, đầy vẻ lo lắng. Anh đang ở phòng chờ, nhân lúc trợ lý ra ngoài mua đồ ăn.

Ở đầu dây bên kia, An Nhiên chỉ thở dài. Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn anh phải lo lắng thêm vì mình. Cô đã mất đi vẻ sống động, giờ chỉ còn là một cái bóng. "Em... em không sao." Lời nói yếu ớt, lạc lõng.

"Anh biết em không ổn," Lục Phong đáp lại, giọng anh nghẹn ngào. "Anh xin lỗi, An Nhiên. Anh không thể làm gì để giúp em." Sự bất lực của anh là một nỗi đau còn lớn hơn cả sự tra tấn về thể xác. Anh căm ghét cái lồng son này, căm ghét danh tiếng đã tước đoạt quyền được bảo vệ người anh yêu.

An Nhiên im lặng. Cô cũng không biết phải nói gì. Cô biết anh đang cố gắng hết sức, nhưng cô không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi và sự tự dằn vặt. "Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe," cô thì thầm, cố gắng giữ cho giọng không run rẩy. Cô biết anh đang rất mệt mỏi, và chứng trầm cảm của anh ngày càng nặng.

Đó là những cuộc trò chuyện cuối cùng của họ qua điện thoại. Sau đó, công ty quản lý cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc của Lục Phong với thế giới bên ngoài, viện cớ anh cần tập trung cho album mới và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn toàn cầu. Họ thậm chí còn tịch thu điện thoại của anh, chỉ cho phép anh sử dụng nó dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Lục Phong bị cô lập hoàn toàn. Anh ngồi trong căn phòng sang trọng nhưng trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Anh nhớ mùi sơn dầu của An Nhiên, nhớ nụ cười mỉm của cô, nhớ cảm giác bình yên khi được cô ôm vào lòng. Anh nhớ những giấc mơ anh từng có về một cuộc sống bình thường cùng cô, nơi không có ánh đèn sân khấu, không có áp lực từ truyền thông. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ảo ảnh.

Những cơn hoảng loạn của Lục Phong trở nên thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn. Anh bắt đầu gặp ảo giác thính giác, nghe thấy những tiếng thì thầm chế giễu, những lời chê bai không ngừng vang vọng trong đầu. Anh không thể ăn uống. Mỗi miếng thức ăn đều như nghẹn lại ở cổ họng. Anh gầy đi trông thấy, và đôi mắt anh luôn đỏ ngầu vì mất ngủ. Thiết bị vòng tay của anh, dù đã bị vứt bỏ, nhưng anh vẫn cảm thấy những con số cảnh báo về stress level và nhịp tim tăng cao đang nhảy múa trước mắt mình.

Anh thường xuyên nghĩ đến cái chết. Đó không còn là một ý nghĩ thoáng qua nữa, mà là một lời mời gọi dai dẳng, một con đường duy nhất để thoát khỏi tất cả nỗi đau. Anh tưởng tượng ra cảnh mình được giải thoát khỏi gánh nặng của cuộc đời, được chìm vào hư vô, nơi không còn áp lực, không còn sự phán xét, và không còn nỗi đau khi phải xa An Nhiên.

Về phía An Nhiên, cô cũng chìm sâu vào một vực thẳm đen tối. Sau khi Lục Phong không còn liên lạc được, cô biết anh đang bị kiểm soát. Cảm giác cô đơn và bất lực bao trùm lấy cô. Cô tin rằng, anh đang vì cô mà chịu đựng. Những lời chỉ trích của cộng đồng mạng vẫn bám riết lấy cô, biến thành những con quỷ dữ không ngừng giày vò tâm trí cô.

Cô lại trở về với vỏ bọc cũ, thậm chí còn khép kín hơn. Cô không ra khỏi nhà, không nói chuyện với ai ngoại trừ những câu trả lời cụt lủn với mẹ. Những bức tranh của cô giờ đây chỉ còn một màu đen thuần túy, không còn một chấm phá ánh sáng nào. Chúng là tấm gương phản chiếu chính tâm hồn cô, một tâm hồn đang dần tắt lịm. Bà Lâm, mẹ của An Nhiên, đã tìm mọi cách. Bà mời bác sĩ tâm lý đến nhà, nhưng An Nhiên từ chối mọi cuộc trò chuyện, không mở lòng. Cô biết mình đang rất tệ, nhưng cô không còn tin tưởng ai nữa. Cô tin rằng, mọi người đều sẽ bỏ rơi cô, như những người bạn cũ đã làm, như thế giới này đang làm với Lục Phong.

Một đêm, An Nhiên bất chợt nhớ lại khoảnh khắc Lục Phong nói lời yêu cô dưới ánh trăng. "Anh yêu em." Lời nói đó giờ đây như một tiếng vọng từ một kiếp sống khác, xa vời và đau đớn. Cô muốn được ôm anh một lần nữa, muốn được chìm vào vòng tay anh, nơi cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Nhưng anh ở đâu? Anh đang ở trong một cái lồng son, và cô thì đang tự nhốt mình trong một ngục tù của nỗi đau.

Họ, Lục Phong và An Nhiên, như hai ngôi sao lạc trên bầu trời đêm. Họ đã từng gặp gỡ, đã từng chiếu sáng cho nhau, nhưng rồi lại bị một lực lượng vô hình kéo xa ra, đẩy họ vào hai hố đen riêng biệt. Mỗi bước chân lùi dần trong cuộc sống của họ, là một bước tiến gần hơn đến cái kết bi thảm đã được định sẵn, nơi sự giải thoát duy nhất chỉ có thể đến từ sự tan biến vĩnh cửu.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên