Cơn bão dư luận vẫn không ngừng gầm thét, xé toạc cuộc sống vốn đã mong manh của Lục Phong và An Nhiên. Từ khóa về An Nhiên vẫn bám trụ trên top tìm kiếm, mỗi dòng bình luận mới lại là một nhát dao đâm thêm vào tâm hồn cô. Cô không còn có thể làm gì ngoài việc cuộn tròn trong bóng tối, cảm thấy mình đang bị cả thế giới ghét bỏ.
Lục Phong, mặc dù đã xuất viện, nhưng tình trạng của anh còn tồi tệ hơn trước. Chứng trầm cảm của anh trở nặng đến mức anh gần như mất khả năng kiểm soát cảm xúc. Những cơn hoảng loạn xuất hiện bất chợt, không báo trước. Có lúc anh đang nói chuyện bình thường, rồi bỗng nhiên thở dốc, hai tay ôm chặt đầu, toàn thân run rẩy như sắp đổ gục. Anh bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh mờ ảo, những khuôn mặt cười nhạo, những lời thì thầm đầy phán xét vang vọng trong đầu.
Anh cố gắng gọi cho An Nhiên không ngừng nghỉ. Những cuộc gọi không lời, những tin nhắn "Em có ổn không?" được gửi đi liên tục, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ. Anh biết cô cũng đang chìm trong địa ngục của riêng mình, và sự bất lực này càng khiến anh thêm tuyệt vọng. Công ty quản lý gần như phong tỏa anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, càng không cho phép anh đến tìm An Nhiên. Họ sợ anh sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm và công ty.
"Lục Phong, cậu phải tập trung vào công việc! Đây là thời điểm nhạy cảm nhất. Nếu cậu không muốn sự nghiệp của mình kết thúc, thì hãy quên cô ta đi!" Quản lý Park đã mất hết kiên nhẫn, gần như hét vào mặt anh. "Hãy nghĩ đến hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi cậu!"
"Fan?" Lục Phong cười khẩy, một nụ cười méo mó. "Họ đâu có biết tôi là ai. Họ chỉ yêu cái vỏ bọc này thôi!" Anh nói, đôi mắt đỏ ngầu. "Tôi chỉ muốn yên ổn thôi. Tôi muốn được bảo vệ người tôi yêu!"
Quản lý Park thở dài, biết rằng không thể nói lý với một người đang ở bờ vực. "Sẽ có người theo dõi cậu 24/7. Cậu không được phép làm bất cứ điều gì vượt quá tầm kiểm soát."
Mỗi bước đi, mỗi hơi thở của Lục Phong đều bị giám sát. Anh bị cô lập hoàn toàn, như một con chim bị nhốt trong lồng vàng. Căn phòng sang trọng của anh trở thành nhà tù, và những bức ảnh của An Nhiên trên điện thoại là sợi dây kết nối cuối cùng của anh với thế giới bên ngoài. Anh nhớ lại những khoảnh khắc bình yên bên cô, mùi sơn dầu trong căn hộ của cô, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật của cô. Nỗi nhớ cào xé, biến thành sự hối tiếc và giận dữ tột độ.
Về phía An Nhiên, cô hoàn toàn thu mình lại. Cô không chỉ đóng cửa phòng, mà còn dựng lên một bức tường vô hình xung quanh tâm hồn mình. Mẹ cô, bà Lâm, cố gắng làm mọi thứ. Bà nấu những món ăn An Nhiên yêu thích, mua về những loại sơn và cọ vẽ mới, thậm chí còn tìm đến bác sĩ tâm lý để xin lời khuyên. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. An Nhiên từ chối mọi sự giúp đỡ. Cô không ăn uống đầy đủ, cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Những quầng thâm sâu hoắm dưới mắt, gương mặt hốc hác, và ánh mắt vô hồn khiến bà Lâm đau đớn tột cùng.
"Con gái, xin con hãy ăn một chút đi. Con sẽ đổ bệnh mất," bà Lâm van nài, nước mắt lưng tròng.
An Nhiên không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, nơi cô từng treo những bức tranh đẹp đẽ của mình. Giờ đây, chúng đã bị gỡ xuống, và bức tường chỉ còn lại những vết hằn trống rỗng, như chính tâm hồn cô.
"Con cảm thấy mình là gánh nặng," An Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc như từ cõi xa xăm vọng về. "Em làm anh ấy khổ. Em... em là nguyên nhân của mọi rắc rối."
Bà Lâm ôm lấy con gái, nước mắt thấm đẫm vai áo. "Không phải lỗi của con, con gái. Con không làm gì sai cả."
Nhưng An Nhiên không tin. Những lời miệt thị trên mạng xã hội, những câu nói độc địa của bạn học cũ, và cả cảm giác bất lực của Lục Phong – tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một niềm tin vững chắc trong đầu cô rằng cô là nguyên nhân của mọi khổ đau. Nỗi ám ảnh từ vụ bắt cóc lại càng hành hạ cô. Cô cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một căn phòng tối, không lối thoát, và không có ai có thể cứu cô.
Họ, Lục Phong và An Nhiên, cùng nhau chìm sâu vào một nỗi đau riêng biệt nhưng lại có cùng một bản chất – sự tuyệt vọng đến từ việc bị thế giới này từ chối, bị định kiến xã hội nghiền nát. Lục Phong vật lộn trong lồng son, khao khát được thoát ra để bảo vệ người mình yêu. An Nhiên chìm trong bóng tối, tự dằn vặt mình, tin rằng cô không xứng đáng với bất kỳ ánh sáng nào.
Những cuộc gọi của Lục Phong vẫn tiếp tục, đôi khi chỉ là tiếng thở dài của anh từ đầu dây bên kia, đôi khi là những tiếng nấc nghẹn ngào. An Nhiên vẫn không nghe máy. Cô không muốn anh phải lo lắng thêm vì cô. Cô tin rằng, nếu cô biến mất, anh sẽ được giải thoát.
Một đêm, Lục Phong không thể chịu đựng thêm nữa. Anh vùng vẫy thoát khỏi sự giám sát của trợ lý, lao ra khỏi căn hộ. Anh không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết anh phải tìm An Nhiên, phải ôm lấy cô, phải nói với cô rằng cô không hề cô đơn. Nhưng cả thành phố này quá rộng lớn, quá ồn ào. Anh chạy trong vô vọng, như một con thú bị thương đang tìm kiếm một nơi để gục ngã.
Cùng lúc đó, An Nhiên ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối. Điện thoại cô vẫn rung lên liên tục với cuộc gọi từ Lục Phong. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng xanh yếu ớt từ điện thoại chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô. Đã bao nhiêu ngày rồi cô không nói chuyện với anh? Cô không nhớ nữa. Cô chỉ biết, nỗi đau này đã quá lớn, quá sức chịu đựng. Có lẽ, đã đến lúc phải buông xuôi.
Hai linh hồn tổn thương, bị chia cắt bởi định kiến và khoảng cách, đang dần trượt về phía một vực sâu không đáy, nơi mà chỉ có cái chết mới có thể mang lại sự giải thoát cuối cùng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com