Vết Xước Của Thiên Hà

[6/16]: Chương 6

Sự cố Lục Phong kiệt sức phải nhập viện không chỉ là một tin tức chấn động trong làng giải trí, mà còn là ngòi nổ cho một cơn bão lớn hơn. Công ty quản lý vội vã đưa ra thông báo trấn an, giải thích rằng anh chỉ bị kiệt sức do lịch trình quá tải, nhưng những con mắt cú vọ của truyền thông và cộng đồng mạng không dễ dàng bị lừa gạt. Chúng bắt đầu moi móc, tìm kiếm nguyên nhân sâu xa hơn.

Và rồi, điều An Nhiên và Lục Phong lo sợ nhất đã xảy ra. Một tài khoản anti-fan trên mạng xã hội – được cho là của một người bạn học cũ ghen tỵ với An Nhiên, hoặc của một sasaeng fan (fan cuồng) đã theo dõi Lục Phong từ lâu – đã đăng tải một loạt thông tin cá nhân về An Nhiên. Từ bức ảnh thời thơ ấu, cho đến tên thật, trường học cũ, và đặc biệt là những chi tiết về quá khứ bị bắt cóc và những năm tháng bị bắt nạt học đường của cô. Bài đăng đó còn đi kèm với những lời lẽ ác ý, xuyên tạc: "Thần tượng Lục Phong hẹn hò với một con nhỏ tâm thần, từng bị bắt cóc và bị cả trường tẩy chay?", "Có lẽ cô ta đang lợi dụng anh ấy để tìm kiếm sự nổi tiếng!", "Một kẻ đáng thương không xứng với Lục Phong!"

Cơn bão dư luận bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hàng triệu ánh mắt đổ dồn vào An Nhiên. Cô trở thành tâm điểm của sự soi mói, của những lời phán xét không ngừng nghỉ. Những từ khóa như "An Nhiên", "bạn gái Lục Phong", "quá khứ đen tối" leo top trending trên mọi nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng fan của Lục Phong, những người luôn yêu quý anh một cách cuồng nhiệt, giờ đây quay lưng lại, chỉ trích An Nhiên một cách thậm tệ.

"Cô ta là ai mà dám bám víu Lục Phong của chúng ta?" "Trông cô ta lúc nào cũng ủ rũ, tiêu cực. Chắc chắn sẽ làm Lục Phong của chúng ta bị ảnh hưởng!" "Một con nhỏ bị tâm lý như thế thì làm sao xứng với thiên thần của chúng ta chứ?"

Những lời nói đó, như những mũi dao tẩm độc, đâm thẳng vào những vết thương cũ trong lòng An Nhiên. Những ký ức kinh hoàng về vụ bắt cóc, về những lời miệt thị của bạn bè cũ ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng vang vọng trong đầu cô như một bản giao hưởng chết chóc, không ngừng gào thét rằng cô là một kẻ thất bại, một kẻ không xứng đáng được yêu thương.

An Nhiên hoàn toàn sụp đổ. Cô nhốt mình trong căn phòng nhỏ, kéo rèm cửa kín mít, không muốn nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào từ thế giới bên ngoài. Cô không thể cầm cọ vẽ. Những bức tranh còn dang dở trên giá vẽ dường như đang chế giễu cô, nhắc nhở cô về một thế giới tươi đẹp mà giờ đây cô không còn có thể chạm tới. Cô không ăn, không uống. Mỗi khi cố gắng chợp mắt, những hình ảnh về những kẻ bắt nạt, về bóng tối ghê rợn trong căn hầm cũ lại hiện về, khiến cô giật mình tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn tột độ.

Mẹ An Nhiên, bà Lâm, chết lặng khi đọc được những thông tin về con gái mình trên mạng. Bà chạy đến bên An Nhiên, ôm chặt lấy cô. "Con gái mẹ, đừng lo lắng. Mẹ sẽ bảo vệ con. Tất cả chỉ là lời bịa đặt thôi!" Bà cố gắng an ủi, nhưng những lời nói của bà dường như không thể chạm tới được nỗi đau quá lớn của An Nhiên. Bà thấy bất lực, xót xa khi nhìn con gái mình chìm sâu vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Trong khi đó, Lục Phong vừa xuất viện. Dù cơ thể đã hồi phục đôi chút, nhưng tâm trí anh lại đang phải gánh chịu một đòn nặng nề hơn bao giờ hết. Anh đọc được tất cả những gì cộng đồng mạng đang nói về An Nhiên. Cơn giận dữ và sự bất lực dâng trào. Anh muốn bảo vệ cô, muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cô không phải như vậy, rằng cô là một tâm hồn đẹp đẽ, mong manh cần được che chở.

Anh lập tức liên lạc với Quản lý Park, đòi công ty phải có biện pháp pháp lý để bảo vệ An Nhiên. "Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này! Cô ấy vô tội! Tại sao họ lại làm vậy với cô ấy?" Anh gào lên trong điện thoại, quên mất rằng mình phải giữ bình tĩnh.

"Lục Phong, cậu bình tĩnh lại đi!" Quản lý Park gần như phát điên. "Công ty đang cố gắng hết sức. Nhưng tình hình này rất nhạy cảm. Cô gái đó... cô ta có quá nhiều vấn đề. Nếu chúng ta công khai bảo vệ cô ta, hình ảnh của cậu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí có thể bị tẩy chay!"

Những lời nói của Quản lý Park như một gáo nước lạnh tạt vào Lục Phong. Anh cảm thấy bị trói buộc, bị kiểm soát, bất lực đến đáng sợ. Anh không thể công khai bảo vệ người mình yêu, vì làm như vậy, anh sẽ hủy hoại sự nghiệp mà anh đã đánh đổi tất cả để có được. Sự nghiệp mà anh căm ghét, nhưng lại là thứ duy nhất ràng buộc anh với thế giới này.

Lục Phong cố gắng liên lạc với An Nhiên, nhưng cô không nghe máy. Anh gửi hàng trăm tin nhắn, gọi hàng chục cuộc gọi video, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Cô đã khóa mình lại, chìm sâu vào thế giới của riêng cô, nơi những bóng ma của quá khứ và hiện tại đang cùng nhau hành hạ cô. Anh biết cô đang đau khổ, và điều đó khiến trầm cảm của anh trở nặng hơn bao giờ hết.

Anh bắt đầu có những biểu hiện mất kiểm soát rõ rệt. Anh đập phá đồ đạc trong phòng, gào thét trong vô vọng, và liên tục tự làm đau bản thân trong vô thức – cào cấu vào cánh tay, cắn chặt môi đến bật máu. Chiếc vòng tay thông minh đã bị anh vứt vào một góc, nhưng nếu nó vẫn hoạt động, chắc chắn nó sẽ báo động "nguy hiểm chết người". Những suy nghĩ tiêu cực, những lời mời gọi của cái chết lại bắt đầu vang vọng trong đầu anh.

"An Nhiên... anh phải làm sao đây? Anh xin lỗi... anh không thể bảo vệ em..." Lục Phong ôm đầu gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh cảm thấy mình thất bại, thất bại trong việc bảo vệ người anh yêu thương nhất, thất bại trong việc sống một cuộc đời bình thường. Cơn bão dư luận đã không chỉ thổi bay hạnh phúc mong manh của họ, mà còn đang đẩy cả hai đến vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên