Hạnh phúc mong manh như một cánh hoa giấy giữa cơn giông. Lục Phong và An Nhiên đã cố gắng vun đắp thế giới riêng của mình, nơi tình yêu và sự thấu hiểu là nền tảng. Nhưng họ biết, cái thế giới ấy quá nhỏ bé và dễ vỡ trước sức ép của một xã hội cuồng nhiệt và khắc nghiệt.
Áp lực từ công ty quản lý của Lục Phong ngày càng tăng. Quản lý Park, với vẻ mặt căng thẳng thường trực, liên tục giám sát anh. Lịch trình của Lục Phong dày đặc đến nghẹt thở: sáng sớm có mặt ở phòng tập vũ đạo, trưa quay quảng cáo, chiều phỏng vấn, tối muộn ghi hình chương trình thực tế. Mỗi khi Lục Phong tỏ ra mệt mỏi hay lơ đãng, Quản lý Park lại nhắc nhở với giọng điệu cứng rắn: "Lục Phong, cậu là thần tượng hàng đầu. Hàng triệu người đang dõi theo cậu. Cậu không được phép mắc sai lầm. Hình ảnh là tất cả."
Những lời nói đó như những chiếc gai nhọn đâm vào tâm trí Lục Phong. Anh cảm thấy mình không còn là một con người, mà là một sản phẩm được tạo ra để phục vụ công chúng. Anh cười, nhưng lòng nặng trĩu. Anh hát, nhưng giọng ca như mang theo nỗi cô đơn. Thiết bị vòng tay thông minh trên cổ tay anh trở thành một lời nhắc nhở đáng sợ. Mỗi buổi sáng thức dậy, nó đều hiển thị những chỉ số đáng báo động: Stress Level luôn ở mức cao ngất ngưởng, Sleep Quality báo "Extremely Poor". Lục Phong thường xuyên giấu nó dưới tay áo, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy những con số đó. Anh biết mình đang trượt dài, nhưng không thể dừng lại.
Cùng lúc đó, những dấu hiệu của sự soi mói bắt đầu xuất hiện. Một bức ảnh mờ ảo của Lục Phong đang đi bộ cùng một cô gái tóc dài được chụp từ xa, đăng tải trên một trang báo lá cải. Tiêu đề giật gân: "Thần tượng Lục Phong lộ diện bạn gái bí mật?" Dù bức ảnh rất mờ và không thể xác định rõ khuôn mặt An Nhiên, nhưng nó đủ để thổi bùng lên làn sóng tò mò và suy đoán trong cộng đồng fan.
"Cái gì đây, Lục Phong? Cậu có biết đây là chuyện nghiêm trọng thế nào không?" Quản lý Park ném tờ báo xuống bàn, khuôn mặt tái mét vì tức giận. "Danh tiếng của cậu, hình ảnh của nhóm, tất cả đều có thể bị ảnh hưởng chỉ vì một phút lơ là của cậu!"
Lục Phong cố gắng giữ bình tĩnh. "Đó chỉ là một người bạn. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau." Giọng anh khô khốc.
"Bạn bè à? Bạn bè mà lại đi vào đêm khuya ở nơi vắng vẻ thế này sao? Cậu nghĩ fan sẽ tin à?" Quản lý Park cười khẩy. "Cậu phải biết giới hạn của mình, Lục Phong. Cậu không phải là người bình thường. Mọi hành động của cậu đều bị soi xét."
Những lời đó như những lưỡi dao cứa vào tâm can Lục Phong. Anh cảm thấy bị dồn vào chân tường. Anh muốn hét lên rằng anh cũng là con người, anh cũng có quyền được yêu thương và được sống một cuộc sống bình thường. Nhưng anh không thể. Anh bị trói buộc bởi danh tiếng, bởi hợp đồng, bởi cả những kỳ vọng khổng lồ mà xã hội đặt lên vai anh.
Về phía An Nhiên, cô cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực vô hình từ bên ngoài. Cô không đọc báo hay lướt mạng xã hội nhiều, nhưng những lời bàn tán xì xào bắt đầu lan đến tai cô qua vài người bạn cũ. "Nghe nói bạn gái của Lục Phong là một cô họa sĩ lập dị nào đó đấy," "Có khi nào là con nhỏ An Nhiên hồi xưa không, nó cũng ít nói mà..." Những lời thì thầm đó, dù chưa được xác nhận, nhưng cũng đủ để khơi dậy những vết sẹo cũ trong lòng cô. Cảm giác bị soi mói, bị phán xét lại quay trở lại.
Một tối, khi Lục Phong lén lút đến căn hộ của An Nhiên, anh thấy cô đang ngồi thu mình trên sofa, ôm chặt đầu gối. Căn phòng tối om, không bật đèn. Ánh trăng hắt vào qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt xanh xao của cô.
"An Nhiên? Em sao vậy?" Anh vội vã chạy đến bên cô.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. "Anh Phong... có phải em đang làm liên lụy anh không?" Giọng cô run run. "Họ... họ đang nói về em. Họ nói em là kẻ bám víu, là gánh nặng của anh."
Lục Phong ôm lấy cô thật chặt. "Không phải lỗi của em. Đừng nghe họ nói. Anh sẽ bảo vệ em." Anh cố gắng trấn an cô, nhưng trong lòng anh cũng đang dâng lên một nỗi bất an lớn. Anh biết, những lời nói đó, dù chỉ là tin đồn, nhưng nó có sức mạnh hủy diệt đối với một tâm hồn mong manh như An Nhiên.
Anh cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho cô, trốn tránh lịch trình bằng cách viện cớ mệt mỏi hay cần không gian riêng. Anh muốn giữ cô trong vòng tay mình, bảo vệ cô khỏi thế giới tàn nhẫn bên ngoài. Họ dành những buổi tối dài để vẽ tranh, nghe nhạc, hoặc chỉ đơn giản là ôm nhau và im lặng. Anh cố gắng giấu đi những cơn hoảng loạn của mình khi ở bên cô, nhưng An Nhiên đủ tinh tế để nhận ra. Cô thấy anh khó ngủ hơn, đôi khi anh bất chợt giật mình trong đêm, và ánh mắt anh có lúc lại trở nên vô định, lạc lõng.
"Anh Phong," An Nhiên nhẹ nhàng hỏi một ngày, khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. "Anh có đang ổn không?"
Lục Phong giật mình. Anh cố gắng nở nụ cười trấn an. "Anh ổn mà. Chỉ là hơi mệt thôi." Nhưng nụ cười đó quá gượng gạo, và ánh mắt anh vẫn ẩn chứa một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Anh sợ nếu anh không đủ mạnh mẽ, anh sẽ không thể bảo vệ cô. Và nỗi sợ hãi đó lại càng khiến anh chìm sâu hơn vào cái hố đen trong tâm trí mình.
Áp lực từ công ty quản lý, những tin đồn ngày càng lan rộng, và sự lo lắng cho An Nhiên đã đẩy Lục Phong đến bờ vực. Anh bắt đầu bị suy nhược nghiêm trọng. Những bữa ăn qua loa, giấc ngủ chập chờn, và những cảm xúc tiêu cực liên tục gặm nhấm. Thiết bị trên cổ tay anh giờ đây liên tục nhấp nháy cảnh báo. "Critical Stress Level. Seek immediate professional help." Anh tắt nó đi, vứt vào ngăn kéo. Anh không muốn ai biết. Anh không muốn là một kẻ yếu đuối trong mắt người khác.
Một lần, khi đang tập luyện vũ đạo cho một buổi biểu diễn lớn, Lục Phong đột ngột ngã quỵ trên sàn. Cả người anh run rẩy, khó thở, đầu óc quay cuồng. Đó là một cơn hoảng loạn lớn. Quản lý Park và các thành viên trong nhóm vội vã đưa anh đến bệnh viện. Công ty phải công bố anh bị kiệt sức do lịch trình dày đặc.
An Nhiên đọc được tin tức đó trên mạng. Trái tim cô thắt lại. Cô biết, đó không chỉ là kiệt sức đơn thuần. Đó là hệ quả của những gì anh đang phải chịu đựng. Cô muốn chạy đến bên anh, nhưng cô không thể. Cô là bí mật của anh.
Nỗi sợ hãi và sự bất lực bao trùm lấy cả hai. Họ như hai con thuyền lạc giữa biển lớn, đang cố gắng bám víu vào nhau để không bị nhấn chìm, nhưng cơn bão định mệnh dường như đã được an bài để cuốn phăng tất cả. Vết nứt đầu tiên đã xuất hiện, và nó đang dần lan rộng, đe dọa phá hủy hoàn toàn thế giới mong manh mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com