Kể từ lần gặp đầu tiên tại quán cà phê, thế giới của Lục Phong và An Nhiên đã thay đổi. Họ không còn chỉ là những tâm hồn đồng điệu qua màn hình điện thoại, mà đã trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong thực tại. Họ cẩn trọng giữ kín mối quan hệ, bởi Lục Phong biết rõ, nếu bí mật này bị phanh phui, mọi thứ sẽ sụp đổ. An Nhiên cũng hiểu điều đó, và cô không muốn bất kỳ rắc rối nào làm tổn hại đến anh.
Cuộc sống của Lục Phong vẫn là một vòng xoáy không ngừng của lịch trình dày đặc, những buổi chụp hình, thu âm, và các sự kiện công khai. Anh vẫn phải đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo trước công chúng, nhưng giờ đây, anh biết rằng có một nơi để cởi bỏ nó. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, khi công việc kết thúc, Lục Phong lại tìm đến An Nhiên.
Căn hộ nhỏ của An Nhiên trở thành thiên đường bình yên của họ. Nơi đó không có ánh đèn flash chói mắt, không có tiếng reo hò ồn ào, chỉ có mùi sơn dầu thoang thoảng và những bản nhạc nhẹ nhàng mà An Nhiên thường nghe khi vẽ. Lục Phong, người luôn căng thẳng và lo âu khi đối mặt với người lạ, lại hoàn toàn thả lỏng khi ở bên An Nhiên. Anh có thể nằm dài trên sofa, kể cho cô nghe về áp lực từ công ty quản lý, về những lời chỉ trích vô cớ, về những đêm mất ngủ và những suy nghĩ đen tối gặm nhấm tâm trí. Anh không cần phải gồng mình, không cần phải diễn.
An Nhiên kiên nhẫn lắng nghe. Cô không đưa ra lời khuyên sáo rỗng, cũng không cố gắng giải quyết vấn đề cho anh. Cô chỉ đơn giản là ở đó, ôm lấy anh khi anh lên cơn hoảng loạn nhẹ, xoa dịu tấm lưng run rẩy của anh bằng những cái chạm nhẹ nhàng. Cô hiểu, đôi khi, điều người đau khổ cần nhất không phải là lời khuyên, mà là một sự hiện diện, một sự thấu hiểu vô điều kiện. Cô chia sẻ với anh về những bức tranh của mình, về cách cô dùng màu sắc để đối mặt với những nỗi sợ hãi từ vụ bắt cóc và những lời bắt nạt. Lục Phong ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô vẽ, cảm thấy một sự bình yên hiếm có lan tỏa trong lòng.
"Anh không nghĩ là mình có thể nói ra những điều này với bất kỳ ai," Lục Phong thì thầm một đêm, khi An Nhiên đang phác thảo một bức tranh về bầu trời đầy sao. "Em... em là người đầu tiên."
An Nhiên đặt cọ xuống, quay sang nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn mờ. "Em cũng vậy. Cảm ơn anh đã tin tưởng em."
Dưới sự ảnh hưởng của Lục Phong, An Nhiên bắt đầu vẽ những bức tranh rực rỡ hơn. Anh khuyến khích cô sử dụng những gam màu tươi sáng, thể hiện hy vọng và sự tươi mới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, những bức tranh của cô không còn hoàn toàn chìm trong bóng tối. Một bức tranh cô vẽ tặng Lục Phong, là hình ảnh một thiên hà với những vì sao sáng lấp lánh, nhưng có một dải ngân hà nhỏ đang ôm lấy một vết nứt lớn – biểu tượng cho tâm hồn anh đang dần được chữa lành.
Ngược lại, An Nhiên cũng giúp Lục Phong dần đối mặt với chứng lo âu xã hội của mình. Cô cùng anh thử những liệu pháp nhỏ, ví dụ như cùng nhau đi bộ trong công viên vắng người vào ban đêm, hoặc cùng nhau đến một quán cà phê ít khách. Ban đầu, Lục Phong vẫn căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng dần dần, với sự kiên nhẫn và bình tĩnh của An Nhiên, anh bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Anh có thể nói chuyện với người phục vụ, gọi món mà không lắp bắp quá nhiều. Những khoảnh khắc nhỏ bé đó là những chiến thắng lớn lao đối với anh.
Thiết bị vòng tay thông minh của Lục Phong vẫn hoạt động, nhưng giờ đây, nó đôi khi lại hiện lên những chỉ số tích cực hơn. Stress Level có những lúc giảm xuống, Sleep Quality được cải thiện đôi chút. Đó là những tín hiệu cho thấy An Nhiên thực sự là liều thuốc tinh thần mà anh đang rất cần. Anh cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, không còn là một chuỗi ngày lê lết vô nghĩa nữa. Anh muốn sống, muốn được ở bên An Nhiên.
Tình yêu nảy nở giữa họ một cách tự nhiên và sâu sắc. Nó không ồn ào, không cuồng nhiệt như những mối tình trong phim, mà là một tình yêu lặng lẽ, thấu hiểu, và dựa trên sự đồng điệu của hai tâm hồn tổn thương. Họ nắm tay nhau khi xem phim, cùng nhau nấu những bữa ăn đơn giản, cùng nhau ngắm sao trên ban công. Mỗi khoảnh khắc ở bên nhau đều quý giá, như thể họ đang cố gắng bù đắp cho tất cả những năm tháng cô độc và đau khổ đã qua.
Tuy nhiên, dù cố gắng che giấu đến đâu, thế giới bên ngoài vẫn là một mối đe dọa thường trực. Ánh hào quang của Lục Phong quá lớn, và những tin đồn nhỏ giọt về "bạn gái bí mật" của anh bắt đầu xuất hiện trên các trang báo lá cải. Những paparazzi và fan cuồng rình rập khắp nơi, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Nỗi lo sợ bị phát hiện luôn lơ lửng trên đầu họ, như một đám mây đen báo hiệu giông bão sắp đến.
Trong một buổi tối hẹn hò hiếm hoi ngoài trời, khi Lục Phong đang đi bộ cùng An Nhiên trong một công viên vắng vẻ, anh bỗng dừng lại, nắm chặt tay cô. "An Nhiên," anh nói, giọng trầm xuống. "Anh... anh yêu em."
An Nhiên ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô long lanh. Đây là lần đầu tiên Lục Phong nói lời yêu. "Em cũng yêu anh," cô đáp lại, nụ cười hiếm hoi nở trên môi, một nụ cười thật lòng, không hề có chút gượng ép.
Họ ôm lấy nhau dưới ánh trăng. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, thật bình yên, đến nỗi họ quên mất rằng, bên ngoài cánh cổng công viên kia, thế giới vẫn đang quay cuồng với những áp lực và định kiến, chờ đợi thời điểm để nuốt chửng hạnh phúc mong manh của họ. Và cái hạnh phúc mong manh ấy, dường như đã là tia sáng cuối cùng trước khi bóng tối định mệnh bao trùm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com