Tin nhắn của "Thiên Hà Khuyết" về việc muốn gặp mặt trực tiếp đã khiến An Nhiên đắn đo rất lâu. Cô vốn dĩ không thích gặp gỡ người lạ, nỗi sợ hãi từ quá khứ luôn len lỏi trong tâm trí. Nhưng có điều gì đó ở người này, ở những cuộc trò chuyện đêm khuya mà họ đã chia sẻ, khiến cô không thể từ chối. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một khao khát được nhìn thấy người đã thấu hiểu tâm hồn mình.
"Một quán cà phê yên tĩnh, vào buổi chiều muộn," An Nhiên gõ tin nhắn, tim đập nhanh hơn một chút. Cô chọn một quán nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng, nơi có những bức tường phủ đầy dây leo và hương cà phê rang xay thoang thoảng. Đó là nơi cô cảm thấy an toàn nhất.
Về phía Lục Phong, lời đề nghị gặp mặt của An Nhiên như một thử thách lớn lao đối với anh. Chứng lo âu xã hội của anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh tệ hại: anh sẽ lắp bắp, anh sẽ không biết phải nói gì, hoặc cô sẽ thất vọng khi thấy anh không như những gì cô hình dung qua tin nhắn. Nhưng khao khát được gặp An Nhiên, được nhìn thấy người đã trở thành tia sáng duy nhất trong cuộc đời anh, còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi.
Anh chuẩn bị kỹ lưỡng. Chọn trang phục đơn giản nhất có thể để không gây sự chú ý, đeo một chiếc mũ lưỡi trai thấp và khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Anh thậm chí còn tập luyện vài câu chào hỏi đơn giản trước gương, mặc dù biết rằng điều đó chẳng giúp được gì nhiều khi anh thực sự đối mặt với một người khác. Chiếc vòng tay thông minh của anh liên tục rung lên báo động stress level tăng cao, nhưng anh mặc kệ. Hôm nay, anh phải gặp cô.
Khi Lục Phong bước vào quán cà phê, anh quét mắt tìm kiếm. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở một góc khuất, nơi một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ đang ngồi, tay cầm một cuốn sổ phác thảo. Lưng cô hơi cong, dường như đang cố thu mình lại, nhưng từ cô tỏa ra một vẻ đẹp dịu dàng, tĩnh lặng. Cô đúng như những gì anh hình dung về họa sĩ của những bức tranh đầy ám ảnh.
An Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh qua khe hở của chiếc mũ và khẩu trang. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như ngừng lại. Trái tim An Nhiên hẫng đi một nhịp. Cô nhận ra anh. Không thể nhầm lẫn được. Mặc dù khuôn mặt anh bị che kín, nhưng dáng người cao ráo, bờ vai rộng, và đặc biệt là đôi mắt quen thuộc ấy... Đó chính là Lục Phong, thần tượng hàng đầu mà cô vô tình thấy trên mạng xã hội. Cô không ngờ rằng người đã chia sẻ những nỗi niềm sâu kín nhất với mình lại là người nổi tiếng đến vậy. Một cảm giác choáng váng và bất an dâng lên trong lòng.
Lục Phong từ từ kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc mà hàng triệu người hâm mộ tôn thờ. Nhưng ở cự ly gần, khuôn mặt anh không còn vẻ rạng rỡ thường thấy. Có những quầng thâm dưới mắt, nét mệt mỏi hằn sâu, và đặc biệt là ánh nhìn đầy mong manh, lo lắng.
"Chào An Nhiên," anh nói, giọng khẽ khàng, chứa đầy sự căng thẳng. Anh đưa tay ra, nhưng rồi lại rụt về. Đó là một cử chỉ vụng về, không giống một chút nào với sự tự tin của Lục Phong trên sân khấu.
An Nhiên vẫn còn bàng hoàng. "Lục Phong... là anh sao?" Giọng cô cũng rất nhỏ, gần như là một tiếng thì thầm. Toàn thân cô cứng đờ. Những ký ức về việc bị chú ý, bị soi mói, bị chỉ trích bỗng ùa về. Cô sợ hãi.
Lục Phong ngồi xuống đối diện cô, cảm giác lo lắng lên đến đỉnh điểm. Anh thấy rõ sự hoảng sợ trong mắt cô. "Anh... anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm hơn." Anh hít sâu một hơi. "Anh sợ. Sợ em sẽ bỏ chạy. Anh không muốn em biết anh là ai."
An Nhiên im lặng một lúc lâu. Cô nhìn vào đôi mắt anh, không còn thấy sự hào nhoáng của thần tượng, mà chỉ thấy một sự yếu đuối, một nỗi cô độc đến cùng cực, giống hệt như những gì anh đã viết trong tin nhắn. "Tại sao... tại sao anh lại... lại chọn em?" cô hỏi, giọng run rẩy.
Lục Phong siết chặt tay dưới gầm bàn. "Vì em... em đã nhìn thấy. Em nhìn thấy những gì anh không thể nói ra. Bức tranh của em... nó là tấm gương của tâm hồn anh." Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp, như trút hết gánh nặng. "Anh... anh mắc chứng trầm cảm. Rất nặng. Và anh rất sợ giao tiếp. Anh không thể nói chuyện với ai... nhưng với em, em khiến anh cảm thấy an toàn."
An Nhiên bất ngờ trước lời thú nhận thẳng thắn đó. Cô chưa bao giờ nghĩ một người như Lục Phong lại phải chịu đựng những điều tương tự cô. Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi sợ hãi của cô dường như dịu đi. Cô nhìn thấy sự chân thật, sự mong manh ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng. Trái tim cô, vốn đã khép chặt, bỗng mở ra một khe cửa nhỏ.
Cô lấy hết dũng khí, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. "Em hiểu mà. Em cũng vậy." An Nhiên bắt đầu kể chi tiết hơn về vụ bắt cóc, về những năm tháng bị bắt nạt học đường, về những cơn ác mộng và sự khó khăn khi tin tưởng người khác. Nước mắt lăn dài trên má cô khi cô nói ra tất cả những điều mà cô đã giấu kín suốt bao năm.
Lục Phong lắng nghe, ánh mắt anh dần dịu lại, không còn sự căng thẳng ban đầu mà thay vào đó là sự đồng cảm sâu sắc. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là lắng nghe, để cô trút hết những gánh nặng. Anh hiểu cảm giác ấy, cảm giác bị tổn thương đến mức không thể thở, cảm giác bị đẩy vào bóng tối bởi những điều mình không mong muốn.
Khi An Nhiên kết thúc câu chuyện của mình, cô ngẩng lên nhìn Lục Phong. Anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt anh đỏ hoe. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngón cái xoa xoa vết sẹo nhỏ trên cổ tay cô. "Chúng ta... không cô đơn nữa rồi," anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Trong quán cà phê yên tĩnh, hai tâm hồn mang đầy vết xước đã tìm thấy nhau. Cái mặt nạ của Lục Phong đã vỡ tan, và An Nhiên cũng đã mở cánh cửa lòng mình. Họ không còn là "thần tượng" và "họa sĩ vô danh" nữa, mà là Lục Phong và An Nhiên, hai con người bị tổn thương đang tìm kiếm một sự an ủi, một sự thấu hiểu chân thành giữa một thế giới đầy phức tạp. Đó là khởi đầu cho một tình yêu được xây dựng trên sự đồng cảm sâu sắc, nhưng cũng chính là khởi đầu cho một bi kịch không thể tránh khỏi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com