Vết Xước Của Thiên Hà

[2/16]: Chương 2

Sau đêm diễn hội kinh hoàng, Lục Phong trở về căn hộ penthouse sang trọng nhưng lạnh lẽo của mình. Ánh sáng từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất chiếu rọi vào căn phòng tối om. Anh lướt qua hàng trăm tin nhắn chúc tụng, hàng ngàn bình luận khen ngợi trên các nền tảng mạng xã hội. Tất cả đều giống nhau, những lời hoa mỹ, những biểu tượng cảm xúc rực rỡ, nhưng không có một từ ngữ nào thực sự chạm được vào anh. Chúng trượt qua tâm trí anh như nước đổ lá khoai.

Đôi mắt vô hồn của anh dừng lại ở một bài đăng trên một diễn đàn nghệ thuật mà anh vô tình thấy trước đó vài ngày. Anh hiếm khi có thời gian lướt những thứ như vậy, nhưng bằng cách nào đó, bức tranh ấy đã in sâu vào tâm trí anh. Đó là bức tranh của một họa sĩ vô danh, với gam màu xám xanh chủ đạo, những nét vẽ đầy ám ảnh và u tối. Nó khắc họa một tâm hồn đang tan vỡ, nhưng lại có một điểm sáng nhỏ nhoi, le lói ở trung tâm, như một đốm lửa cô đơn giữa đêm đông.

Bức tranh đó, một cách kỳ lạ, đã lay động Lục Phong. Anh thấy mình trong đó – sự u ám, nỗi cô độc, và cái khao khát vô vọng về một tia hy vọng. Đây không phải là những lời khen sáo rỗng hay những ánh hào quang giả tạo. Đây là nỗi đau được thể hiện bằng nghệ thuật, một ngôn ngữ mà anh có thể hiểu mà không cần bất cứ lời giải thích nào.

Trong một khoảnh khắc bốc đồng, Lục Phong tạo một tài khoản ảo, một cái tên đơn giản không ai có thể nhận ra anh: "Thiên Hà Khuyết". Anh gõ những dòng bình luận đầu tiên, chậm rãi và đầy do dự.

"Bức tranh này... nó kể một câu chuyện mà tôi cảm nhận được. Sự tĩnh lặng ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng đốm sáng kia, nó là hy vọng, hay chỉ là một ảo ảnh?" Anh gõ, rồi lại xóa, cân nhắc từng câu chữ. Anh sợ, sợ mình sẽ làm người họa sĩ đó cảm thấy khó chịu, hoặc tệ hơn, sợ mình lại thất bại trong việc kết nối. Cuối cùng, anh bấm gửi.

Anh không nghĩ rằng người họa sĩ đó sẽ hồi đáp. Cuộc đời anh đã quen với sự cô độc.

Trong khi đó, An Nhiên vừa đăng tải bức tranh mới nhất của mình lên diễn đàn. Cô không để ý nhiều đến bình luận hay lượt thích. Mục đích của cô chỉ là chia sẻ một phần thế giới nội tâm của mình, mà không kỳ vọng bất kỳ sự phản hồi nào. Điện thoại cô rung lên, báo có thông báo mới. Cô liếc nhìn, thấy một bình luận từ một tài khoản lạ, tên "Thiên Hà Khuyết".

Ban đầu, cô chỉ định lướt qua. Nhưng khi đọc những dòng chữ đó, An Nhiên khựng lại. "Sự tĩnh lặng ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng đốm sáng kia, nó là hy vọng, hay chỉ là một ảo ảnh?"

Chưa từng có ai có thể diễn tả bức tranh của cô một cách chính xác đến vậy. Những người khác thường chỉ khen ngợi kỹ thuật hay màu sắc, nhưng người này lại chạm đến tận cùng cảm xúc mà cô đã gửi gắm. Người này đã nhìn thấy nỗi buồn, và cả câu hỏi day dứt về hy vọng trong tâm hồn cô.

An Nhiên, vốn là người kiệm lời và không thích giao tiếp, lại gõ phản hồi. "Nó có thể là cả hai. Tùy thuộc vào người nhìn thấy nó, và vào thời điểm họ nhìn."

Đó là khởi đầu cho những đêm không ngủ của cả hai.

Lục Phong bất ngờ khi nhận được hồi đáp. Một tia hy vọng le lói trong lòng anh. Anh bắt đầu trao đổi với An Nhiên, dưới cái tên "Thiên Hà Khuyết". Anh không nói về cuộc sống thần tượng của mình, không nói về danh tiếng hay áp lực. Anh chỉ nói về nghệ thuật, về những cảm xúc mơ hồ, về những nỗi sợ hãi không tên mà anh tin rằng chỉ có bức tranh của cô mới có thể thấu hiểu.

Anh hỏi cô về ý nghĩa của những nét vẽ, về cảm hứng đằng sau những gam màu u tối. An Nhiên, lần đầu tiên sau nhiều năm, tìm thấy một người có thể lắng nghe mà không phán xét, một người có thể hiểu những gì cô vẽ mà không cần cô phải giải thích bằng lời. Cô chia sẻ về những cơn ác mộng tái diễn, về cảm giác bị mắc kẹt trong một không gian tối tăm, về những lời miệt thị vẫn văng vẳng bên tai. Cô không kể chi tiết vụ bắt cóc hay việc bị bắt nạt, chỉ nói về những ám ảnh tâm lý.

"Cảm giác như mình đang bước trên một sợi dây mảnh mai, phía dưới là vực sâu vô tận, và không bao giờ dám nhìn xuống," Lục Phong từng viết cho An Nhiên.

"Tôi hiểu," An Nhiên đáp lại. "Tôi luôn mang theo một cái bóng. Nó không bao giờ rời bỏ tôi."

Họ không biết mặt nhau, không biết danh tính thật của nhau. An Nhiên chỉ biết "Thiên Hà Khuyết" là một người đồng điệu, một tâm hồn sâu sắc. Lục Phong chỉ biết An Nhiên là một họa sĩ tài năng với tâm hồn đầy vết xước, giống như anh. Những cuộc trò chuyện của họ, thường diễn ra vào đêm khuya, trở thành nơi trú ẩn an toàn cho cả hai. Đó là những khoảnh khắc quý giá mà họ có thể trút bỏ những gánh nặng mà không sợ bị phán xét, không sợ bị tổn thương.

Lục Phong nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Thay vì những suy nghĩ đen tối về cái chết, giờ đây anh lại mong chờ tin nhắn của An Nhiên. Cô không phải là liều thuốc chữa bách bệnh, nhưng cô là một tia sáng nhỏ xuyên qua lớp mây mù dày đặc trong tâm trí anh. Anh cảm thấy bớt cô đơn hơn, bớt lạc lõng hơn. Anh không còn cảm thấy mình là người duy nhất trên thế giới này đang phải chịu đựng.

Về phía An Nhiên, cô cũng cảm thấy mình không còn quá cô độc. Những lời của "Thiên Hà Khuyết" mang đến cho cô một sự thấu hiểu mà mẹ cô, dù rất yêu thương, cũng không thể cho cô. Cô bắt đầu vẽ nhiều hơn, và đôi khi, những gam màu sáng hơn, ấm áp hơn bắt đầu xuất hiện một cách vô thức trong những bức tranh của cô.

Họ tiếp tục trò chuyện, không ngừng nghỉ, xuyên qua không gian và thời gian. Mỗi tin nhắn, mỗi dòng chữ đều được viết rất tỉ mỉ, đầy sự dè dặt nhưng cũng chất chứa khao khát được kết nối. Họ chia sẻ về những giấc mơ, những nỗi sợ hãi, những khát vọng thầm kín. Từng chút một, một sợi dây vô hình nhưng chắc chắn đang được dệt nên, kéo hai con người từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt lại gần nhau hơn, mà không hề biết rằng định mệnh đã an bài cho họ một cái kết đầy bi kịch.

"Tôi hy vọng, một ngày nào đó, tôi có thể nhìn thấy những bức tranh của cô ngoài đời thực," Lục Phong gửi đi một tin nhắn cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ hiếm hoi.

"Có lẽ," An Nhiên trả lời, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô mỉm cười một cách thật lòng khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên