Ánh đèn sân khấu hắt vào đôi mắt Lục Phong, khiến chúng càng thêm rực rỡ dưới lớp kính áp tròng màu tro khói. Anh đứng giữa ngàn vạn tiếng reo hò, hàng vạn cánh tay giơ cao, hàng vạn trái tim đang đập cùng một nhịp vì anh. "Lục Phong! Lục Phong! Lục Phong!" Tiếng gọi đồng thanh vang vọng khắp sân vận động, tạo nên một bản giao hưởng cuồng nhiệt mà bất kỳ thần tượng nào cũng mơ ước.
Anh mỉm cười. Một nụ cười hoàn hảo đến từng milimet, được tập luyện hàng trăm lần trước gương, mang đúng tỷ lệ vàng mà các chuyên gia hình ảnh đã tính toán. Mắt anh cong cong, khóe môi nhếch nhẹ, để lộ hàm răng trắng đều và lúm đồng tiền duyên dáng. Anh giơ tay vẫy chào, động tác dứt khoát, mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lịch. Đó là nụ cười của một "thiên thần giải trí", một người sinh ra để đứng trên sân khấu, để là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Nhưng nếu có ai đó đủ gần để nhìn vào sâu trong đôi mắt anh, họ sẽ thấy một khoảng trống vô tận, một sự lạnh lẽo đến rợn người ẩn sau lớp màu nhân tạo. Bởi vì, đối với Lục Phong, mỗi màn trình diễn, mỗi buổi phỏng vấn, mỗi khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng đều là một màn kịch hoàn hảo, một vai diễn được anh thuộc nằm lòng.
"Cảm ơn mọi người! Yêu mọi người rất nhiều!" Giọng anh vang vọng qua mic, trầm ấm và đầy cảm xúc, như rót mật vào tai hàng triệu người hâm mộ. Thế nhưng, câu nói đó, giống như nụ cười kia, đã trở thành một phần của kịch bản. Bên trong anh, chẳng có chút yêu thương nồng nhiệt nào dành cho đám đông ấy, chỉ có sự mệt mỏi, ghê tởm và khao khát được biến mất.
Buổi fanmeeting kết thúc. Lục Phong bước xuống sân khấu, nụ cười trên môi tắt ngúm ngay lập tức. Cả người anh như nhão ra, mọi cơ bắp đều rã rời. Anh đi thẳng vào phòng chờ, không nói một lời nào với quản lý hay trợ lý. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng, đi kèm với một cơn nhức đầu khủng khiếp như búa bổ.
"Phong, cậu ổn không? Trông cậu xanh xao quá." Quản lý Park – một người đàn ông trung niên với vẻ mặt lúc nào cũng cau có vì áp lực công việc – hỏi, nhưng giọng điệu đầy vẻ sốt ruột và có phần trách móc.
Lục Phong không trả lời. Anh chỉ gật nhẹ, rồi lập tức đi vào phòng thay đồ. Anh muốn được một mình. Cởi bỏ bộ trang phục lấp lánh nặng trịch, anh ném nó xuống sàn. Chiếc vòng tay thông minh trên cổ tay anh bỗng rung lên khe khẽ, màn hình nhỏ hiện ra dòng chữ: "Stress Level: 85%. Heart Rate: 110bpm. Sleep Quality (last 24h): Poor."
Anh nhìn chằm chằm vào những con số vô hồn đó, rồi thở dài thườn thượt. Vô nghĩa. Những con số này chẳng thể nào đo lường được cái cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm anh từ bên trong, cái vực sâu tuyệt vọng mà anh đang chìm xuống từng ngày. Chứng trầm cảm nặng đã bám riết lấy anh từ khi nào không hay, biến cuộc sống của anh thành một chuỗi ngày lê lết vô nghĩa.
Anh không nhớ lần cuối mình ngủ ngon là khi nào. Mỗi đêm, anh vật lộn với những cơn mất ngủ triền miên, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực. Anh tưởng tượng ra những cách để chấm dứt tất cả, để được giải thoát khỏi gánh nặng của danh vọng và áp lực. Đôi khi, anh tự véo vào tay mình thật mạnh, muốn cảm nhận một nỗi đau vật lý nào đó để át đi nỗi đau tinh thần.
Chứng rối loạn lo âu xã hội cũng hành hạ anh không kém. Mỗi khi phải đối mặt với đám đông, anh đều cảm thấy nghẹt thở, bàn tay run rẩy, giọng nói như bị bóp nghẹt. Anh sợ hãi những ánh mắt soi mói, sợ hãi những lời phán xét. Kể cả việc nói chuyện điện thoại với người thân cũng là một cực hình. Anh đã từng tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng anh không thể mở lòng hoàn toàn. Anh biết, nếu anh nói ra tất cả những gì anh đang phải chịu đựng, hình ảnh "thiên thần" của anh sẽ sụp đổ, và sự nghiệp của anh sẽ tan tành. Anh không muốn điều đó. Anh chỉ muốn mọi thứ kết thúc.
Trong khi Lục Phong đang chìm trong bóng tối của danh vọng, cách đó không xa, trong một căn hộ nhỏ ấm cúng nhưng có phần cô độc, An Nhiên đang hòa mình vào thế giới của riêng cô. Căn phòng của cô ngập tràn mùi sơn dầu, mùi canvas và mùi của những giấc mơ. Cô ngồi trước giá vẽ, mái tóc dài màu hạt dẻ buông lơi che đi một phần gương mặt thanh tú, đôi mắt chăm chú nhìn vào bức tranh đang dần thành hình.
Đó là một bức tranh trừu tượng. Nền là gam màu xám xanh lạnh lẽo, tượng trưng cho những nỗi buồn và sự cô độc. Chính giữa bức tranh là một mảng đen lớn, u uẩn, như một cái hố sâu không đáy – đó là bóng ma tâm lý từ quá khứ của cô. Khi An Nhiên mới 7 tuổi, cô bị bắt cóc trong một lần đi chơi công viên cùng mẹ. Vụ bắt cóc tuy chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ nhưng đã để lại một vết sẹo lớn không chỉ trên cổ tay cô (nơi dây trói xiết chặt) mà còn in sâu vào tâm trí non nớt của cô bé. Cô luôn cảm thấy bất an khi ở trong không gian kín, sợ hãi bóng tối, và đặc biệt là không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoài mẹ mình.
Sau đó là những năm tháng cấp hai đầy đau khổ. Cha mẹ An Nhiên ly hôn. Cô chuyển trường, và vì vẻ ngoài trầm tính, ít nói, cô nhanh chóng trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt học đường. Chúng trêu chọc cô là "đồ lập dị", "con nhỏ bị tâm thần", thậm chí giấu đồ dùng học tập của cô, đẩy cô ngã trước mặt mọi người, và buông những lời miệt thị sâu cay. An Nhiên không thể phản kháng. Cô chỉ biết thu mình lại, chìm đắm trong sự im lặng và nỗi sợ hãi. Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, găm vào tâm trí, biến thành những bóng đen khổng lồ theo cô đến tận bây giờ.
Cô chỉ tìm thấy sự an ủi trong nghệ thuật. Cọ vẽ và màu sắc là ngôn ngữ duy nhất cô có thể sử dụng để biểu đạt những cảm xúc bị kìm nén. Mỗi bức tranh của cô đều là một phần tâm hồn bị tổn thương, một mảnh ký ức buồn bã. Cô thường vẽ những cảnh vật hoang tàn, những con đường vắng vẻ trong đêm, những khuôn mặt ẩn sau lớp màn sương. Đôi khi, trong những bức tranh u tối đó, lại có một chấm phá ánh sáng nhỏ nhoi – có thể là một đốm màu vàng le lói, một tia nắng xuyên qua kẽ lá, vô thức thể hiện khát vọng được giải thoát, được tìm thấy một tia hy vọng.
Mẹ cô, bà Lâm, là một người phụ nữ mạnh mẽ và bận rộn với công việc. Bà yêu thương con gái, nhưng vì quá mải mê kiếm tiền để bù đắp cho An Nhiên một cuộc sống đầy đủ sau ly hôn, bà không có đủ thời gian để nhận ra mức độ nghiêm trọng trong tâm lý của con gái mình. Bà nghĩ rằng An Nhiên chỉ đơn thuần là hướng nội, mà không hay biết con bé đang âm thầm đấu tranh với những con quỷ bên trong.
Đêm đó, sau khi hoàn thành bức tranh xám xanh của mình, An Nhiên mệt mỏi buông cọ. Cô nhìn vào tác phẩm, cảm thấy một sự đồng điệu đến rợn người. Bức tranh này là cô, là Lục Phong, hay là cả hai? Cô không biết. Cô chỉ biết, có một nỗi buồn chung vô hình đang bao trùm lấy thế giới này, và cô, giống như ai đó ngoài kia, cũng đang kìm nén nó đến nghẹt thở.
Cô ngồi xuống chiếc ghế xoay, tay lướt trên máy tính bảng. Cô ít khi lên mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng vào các diễn đàn nghệ thuật để tìm cảm hứng. Hôm nay, cô vô tình thấy một bài viết về sức khỏe tâm thần của người nổi tiếng. Ngón tay cô dừng lại trên bức ảnh một người đàn ông với nụ cười hoàn hảo – Lục Phong. Cô không quan tâm đến showbiz, nhưng vẻ mặt quen thuộc đó lại thu hút cô một cách lạ kỳ. Cô không biết rằng, người đàn ông trong bức ảnh đó, cũng đang vật lộn với chính những bóng tối mà cô hiểu rõ nhất.
Và rồi, một sự tình cờ nhỏ nhoi trên mạng xã hội sẽ trở thành khởi đầu cho một mối duyên định mệnh, kéo hai tâm hồn tổn thương lại gần nhau, để rồi cùng nhau chìm vào một kết cục bi thảm không ai lường trước được.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com