Bình thường, Cận Tự chỉ là một kẻ nóng nảy, ngông cuồng, chẳng khác gì người thường.
Nhưng mỗi lần bệnh tái phát, đều là vì tôi. Bởi vì tôi đã bị tổn thương, bởi vì tôi là người bị hại.
Những gì có thể khiến anh mất kiểm soát, thậm chí sụp đổ, đều liên quan đến tôi.
Bác sĩ điều trị chính của Cận Tự từng lén nói với tôi, nếu tôi cứ ở bên anh, không ngừng kích thích như vậy, bệnh tình của anh sẽ chỉ càng tệ hơn.
Bởi vì, Cận thiếu gia, kẻ luôn tỏ ra bất cần đời ấy lại coi trọng tôi quá mức.
Buồn cười không?
Nhưng sự thật chính là vậy.
Lại một khoảng lặng kéo dài.
Cận Tự lần nữa mở miệng.
"Thật ra… còn lý do khác nữa, đúng không?"
Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi tiếp tục đoán:
"Anh hiểu tính mẹ anh. Hôm đó, khi em đến cứu Tô Mộ, bà ấy đã làm khó em sao?"
Tôi không trả lời.
Thực tế đâu chỉ là làm khó. Hôm đó, bà ta dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, ép tôi vào một căn phòng trong biệt thự hẻo lánh.
Tôi luôn nghĩ mình làm việc cẩn trọng, nhưng vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Cận phu nhân.
Nếu hôm đó cảnh sát không kịp đến, bà ta đã muốn hủy hoại tôi hoàn toàn.
Một cô gái có thể bị hủy hoại theo cách nào, điều đó chẳng cần phải nói thêm.
Cho nên sau hôm đó, tôi đã suy nghĩ suốt một đêm, rồi chủ động đề nghị chia tay với Cận Tự.
Không phải do bốc đồng.
Không phải vì lời đe dọa của Cận phu nhân.
Cũng không chỉ vì bệnh tình của Cận Tự.
Còn vì tất cả những gì tôi đã trải qua trong căn phòng tối hôm đó.
Tôi bị ép quỳ xuống, dập đầu, bị hất cả xô nước bẩn lên người… Và còn nhiều hơn thế nữa.
Trước khi gả vào hào môn, Cận phu nhân vốn dĩ là một tiểu lưu manh khét tiếng, những thủ đoạn bẩn thỉu bà ta biết nhiều không kể xiết.
Nếu hôm đó cảnh sát đến trễ một chút, tôi chắc chắn không thể thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của đám lưu manh kia.
Dù vẫn giữ được sự trong sạch, nhưng những nỗi nhục mà tôi phải chịu đựng, tôi không thể quên được.
Tôi không kể những chuyện đó cho Cận Tự.
Sau một thoáng hồi tưởng, tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng rất khẽ:
"Nếu một ngày nào đó tôi sẵn sàng nói ra, tôi sẽ cho anh biết lý do thực sự của cuộc chia tay này."
Giữa tôi và Cận Tự, không có mâu thuẫn, cũng không có điều gì không phù hợp. Nhưng những gì mẹ anh ta đã làm với tôi ngày hôm đó, tôi không thể vượt qua được.
"Được."
Sau một khoảng lặng rất lâu, Cận Tự xoa nhẹ đầu tôi, giọng nói khẽ khàng:
"Anh hiểu rồi. Chuyện còn lại, cứ để thời gian quyết định… và để anh lo."
Nói xong, anh thu tay lại, khởi động xe.
Suốt quãng đường, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Tôi biết vì sao khi nãy anh lại nài nỉ tôi nhìn anh một lần. Anh muốn xác nhận tôi còn yêu anh hay không.
Mà vừa rồi, khi thẳng thắn nhìn anh, ánh mắt tôi đã vô tình tiết lộ tất cả.
Thích một người vốn dĩ là điều không thể giấu được. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc che giấu, và cũng không định giấu anh ta điều gì cả.
Cuộc sống không phải là những bộ phim thần tượng bi thương với một tình yêu đầy hiểu lầm cũng chẳng hề lãng mạn.
Tôi biết tình cảm giữa mình và Cận Tự chưa bao giờ có vấn đề.
Chia tay chỉ vì tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những nỗi nhục mình từng trải qua ngày hôm đó.
Nếu một ngày nào đó tôi có thể nghĩ thông suốt…
Tôi vẫn sẽ muốn ở bên anh.
14.
Tối hôm đó, nhà tôi gần như rối tung lên.
Hai mẹ con Bành Văn Hủy khóc lóc kể khổ trước mặt bố tôi, còn ông ta thì không ngừng mắng tôi.
Mắng tôi là đồ vong ân bội nghĩa, mắng tôi không biết xấu hổ, nói rằng bao năm qua nuôi tôi sung sướng, cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng.
Tôi ngồi trên ghế lặng lẽ nghe, chỉ cảm thấy buồn cười.
Sung sướng ư?
Năm tôi 8 tuổi, khi mẹ về nhà ngoại, ông ta đã dẫn mẹ con Bành Văn Hủy đến nhà tôi.
Ông ta và Bành Văn Hủy lên phòng trên lầu. Còn Tô Nhan thì giật lấy đồ chơi của tôi dưới nhà.
Nửa tiếng sau, hai người họ xuống lầu.
Vì tôi giành lại đồ chơi với Tô Nhan, ông ta đã tát tôi hai cái thật mạnh ngay trước mặt Bành Văn Hủy.
Năm tôi 18 tuổi, trong bữa tiệc trưởng thành của mình, bố tôi dẫn theo Tô Nhan, nói rằng cô ta là con gái của một người bạn.
Trong bữa tiệc, Tô Nhan lén lút quyến rũ bạn trai đầu tiên của tôi.
Đến khi tôi hất cả chiếc bánh kem vào mặt cô ta, bố tôi đã đẩy tôi ngã ngay trước mặt bao người, khiến tôi va vào chiếc bánh, chiếc váy công chúa dính đầy kem ngọt dính nhớp nháp.
Năm ngoái, mẹ tôi qua đời.
Ông ta ngang nhiên dẫn Bành Văn Hủy đến dự tang lễ của mẹ tôi.
Ông ta tưởng tôi không biết rằng mẹ tôi tuyệt vọng t//ự s//át chính là vì những chuyện dơ bẩn giữa ông ta và Bành Văn Hủy.
Đêm trước khi mẹ t//ự s//át cũng chính là sinh nhật của bà.
Sau khi mẹ uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, bố tôi đưa Bành Văn Hủy về nhà, ở ngay trong căn phòng của họ.
Ông ta không biết rằng tình trạng mất ngủ của mẹ ngày càng nghiêm trọng, hai viên thuốc ngủ đã không còn đủ để khiến bà say giấc.
Sáng hôm sau, mẹ tôi bình thản thức dậy, rửa mặt chải đầu, thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
Trước khi tôi ra khỏi nhà, bà ôm tôi thật chặt.
Nhưng khi đó, tôi không biết chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước, cũng không nhận ra sự bất thường của mẹ.
Vài tiếng sau, tôi đã nhìn thấy thi thể của bà.
…
Tôi thoát ra khỏi dòng hồi ức, nụ cười trên môi ngày càng cứng đờ.
Trong khi đó, bố tôi càng mắng càng tức giận, đứng bật dậy, định lao đến chửi bới tôi, thậm chí còn muốn ra tay.
Chỉ tiếc rằng, bàn tay ông ta vung xuống chưa chạm được dù chỉ một sợi tóc của tôi, đã bị vệ sĩ bên cạnh tôi tát thẳng một cái.
Ông ta loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt nữa ngã sõng soài xuống đất.
Chậc.
Đây là vệ sĩ của công ty chúng tôi, anh ta chỉ có nhiệm vụ bảo vệ tôi, chẳng quan tâm đối phương là ai.
Lúc bỏ một khoản tiền lớn thuê anh ta, tôi đã nói rất rõ: ai đánh tôi thế nào thì trả lại y như thế.
Sau chuyện với Cận phu nhân, tôi đã thuê hẳn hai vệ sĩ riêng với mức giá cao. Những gì tôi từng trải qua, tôi không muốn lặp lại thêm một lần nào nữa.
Bố tôi đứng sững sờ nhìn tôi.
Ông ta trừng mắt nhìn vệ sĩ trước mặt tôi, sau đó quay sang tôi, tức giận đến mức cả tay cũng run rẩy.
"Tô Vãn, con dám để cậu ta đánh bố?"
Tôi cười. "Đương nhiên là dám rồi."
"Nếu bây giờ ông cầm dao định gi//ết tôi, tôi còn dám bảo anh ta đâm ông đấy."
"Hay là... ông thử xem?"
15.
"Điên rồi, đúng là điên rồi!"
Người bố thân yêu của tôi dường như tức giận đến cực điểm. Ông ta lạnh lùng nhìn tôi, gò má vì cái tát mà nhanh chóng sưng vù, vẻ mặt đầy thất vọng.
"Tô Vãn, cút ngay cho tao! Tao coi như chưa từng có đứa con gái như mày!"
Một câu thoại kinh điển biết bao.
Chỉ tiếc, tôi không phải đóa sen trắng yếu ớt run rẩy trước gió. Từ nhỏ tôi đã hiểu, dịu dàng chẳng có tác dụng, mà hiểu chuyện thì càng ch//ết sớm.
Mẹ tôi kiêu hãnh cả đời, hiểu chuyện suốt nửa cuộc đời, kết cục lại bị dồn ép đến mức t//ự s//át, ch//ết rồi còn vô tình trở thành kẻ dọn đường cho hai mẹ con kia.
Tôi nhấp một ngụm trà ấm, mỉm cười nói:
"Bôa có phải hồ đồ rồi không? Đây là nhà mẹ con để lại, cũng có phần của con. Nếu phải c//út, thì nên là tiểu tam và con riêng của bố mới đúng."
"Con riêng?"
Từ lúc trở về, sắc mặt của Bành Văn Hủy đã khó coi, lúc này lại càng không nhịn được, bày ra vẻ mặt ấm ức kể khổ với bố tôi.
"Tôi không danh không phận đi theo ông bao nhiêu năm, chưa từng oán trách, bị người ngoài chỉ trỏ cũng nhịn, giờ khó khăn lắm mới chính thức gả cho ông, vậy mà tôi và Nhan Nhan vẫn bị con gái ngoan của ông gọi là 'tiểu tam' với 'con hoang'."
Nói rồi, bà ta lạnh lùng nhìn tôi, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo.
"Nói cho cùng, bây giờ tôi mới là vợ cưới hỏi đàng hoàng của bố cô, Nhan Nhan cũng chẳng phải con hoang, chúng tôi là một gia đình hợp pháp. Ngược lại là cô, lớn từng này tuổi rồi còn bám trụ ở nhà không chịu đi, để người ta chê cười."
Nghe vậy, tôi lại thấy buồn cười. Đặt chén trà xuống, tôi ngước mắt nhìn bà ta.
"Nếu không còn gì để nói thì im miệng đi. Tôi đang nói chuyện với bố tôi, còn chưa tới lượt một kẻ tiểu tam mới leo lên chính thất như bà xen vào."
Bố tôi tức tối muốn mắng tôi, nhưng sau khi nhìn qua vệ sĩ chắn trước mặt tôi như một bức tường nhỏ, cuối cùng ông lại nuốt xuống.
Thấy bố tôi im lặng, Bành Văn Hủy giả vờ tỏ ra đáng thương rồi đứng dậy rời đi. Bà ta vốn không giỏi đấu đá, thủ đoạn cũng tầm thường, chỉ có mỗi nhẫn nhịn là hơn người.
Nếu không, bà ta đã chẳng phải nhẫn nhục chờ đợi hơn chục năm, đến tận khi tuổi xế chiều mới có thể ngoi lên chính thất.
Trước khi đi, Bành Văn Hủy liếc mắt ra hiệu cho Tô Nhan, hai người cùng nhau lên lầu.
Bố tôi tức giận đùng đùng, đập cửa bỏ đi. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay khiến ông mất hết thể diện, giờ chắc chạy đi đâu uống rượu giải sầu.
Tôi lên lầu, khi đi ngang qua phòng của Tô Mộ, tôi bất giác dừng bước.
Cửa phòng anh ấy không đóng. Tôi liếc vào trong, ngay lập tức nhìn thấy bộ vest trắng treo ngay bên cửa.
Tô Mộ lúc nào cũng ăn mặc thoải mái, hơn nữa vì lý do sức khỏe, anh ấy gần như không bao giờ tham gia bất kỳ dịp trọng đại nào. Vậy mà bây giờ anh ấy lại chuẩn bị bộ vest để làm gì?
Đang suy nghĩ thì Tô Mộ bước ra từ phòng tắm, tùy ý lau mái tóc còn ướt.
"Vãn Vãn."
Anh ấy khẽ cười chào tôi.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra: "Anh đã đến bữa tiệc sinh nhật à?"
Tô Mộ gật đầu: "Hôm qua tình cờ nghe Tô Nhan nói em không có bạn nhảy, con bé muốn làm em bẽ mặt trong bữa tiệc."
Tôi cau mày nhớ lại: "Nhưng em đâu có thấy anh."
Tô Mộ cười nhạt.
"Lúc định qua chỗ em, anh thấy Cận Tự đến, nghĩ là em không cần nữa, nên anh lại quay về."
Vừa nói, anh ấy vừa thuận tay vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên bộ vest trắng.
"Giữ lại để mặc trong tiệc sinh nhật năm nay của em đi."
Sau vài giây im lặng, Tô Mộ lau nhẹ mái tóc, lặng lẽ nhìn tôi rồi hỏi:
"Vãn Vãn, trong tiệc sinh nhật năm nay của em, anh trai có thể mời em nhảy một điệu được không?"
Câu hỏi này có chút kỳ lạ, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Chỉ là một chuyện rất nhỏ, hơn nữa, sinh nhật tôi còn mấy tháng nữa mới đến.
Vậy mà khi nghe tôi đồng ý, Tô Mộ dường như rất vui.
Hôm nay, anh ấy có vẻ hơi khác thường.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com