11.
Bữa tiệc sinh nhật vẫn đang diễn ra một cách tuần tự.
Khi mọi người lần lượt mời bạn nhảy của mình vào sàn, thì Tô Nhan lại dai dẳng xuất hiện trước mặt tôi.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trông khoảng hơn hai mươi tuổi. Gương mặt cũng không tệ, chỉ là dáng người có phần yếu ớt.
Tôi đoán chừng, với vóc dáng thế này, chỉ cần một cú đấm của Cận Tự cũng đủ để đấm gục cậu ta cùng ba người tương tự một lúc.
"Chị à, bạn nhảy của chị đâu?"
Tô Nhan, người mới bị tôi chọc tức đến mức bỏ đi nửa tiếng trước, giờ lại không kìm được mà chủ động bắt chuyện.
Cô ta làm bộ làm tịch, đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi giả vờ ngạc nhiên:
“À… đừng nói là không ai mời chị đấy nhé?”
“Chị đừng buồn, để em giúp chị chọn vài người nhé?”
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn chưa lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô ta tự biên tự diễn.
Tô Nhan lập tức vẫy tay gọi mấy chàng trai lại.
“Chị à, hay là chọn một người trong số họ làm bạn nhảy đi?”
Vừa dứt lời, mấy người kia lập tức lắc đầu đầy vẻ ghét bỏ.
“Thôi đi, tôi không thích ăn cỏ già đâu, kẹt răng lắm.”
“Đúng đó Tô Nhan, cho dù có không tìm được bạn nhảy, thì cũng không thể ép chúng tôi nhảy với một bà già như vậy được.”
Người cuối cùng diễn còn nhập tâm hơn, siết chặt nắm đấm, tỏ ra căm tức nhìn Tô Nhan:
“Đúng vậy! Đây chẳng phải là sỉ nhục bọn tôi sao?”
Tôi đứng bên cạnh quan sát, thực sự có chút buồn cười.
Tô Nhan làm tôi thất vọng quá rồi.
Thủ đoạn của cô ta chỉ đến mức này thôi sao?
Nhìn thấy màn kịch bên kia sắp kết thúc, tôi thong thả châm điếu thuốc, khoanh tay cười nhạt:
“Đừng tranh giành nữa, mấy loại hàng như các cậu mà vứt trước mặt tôi, nhìn thêm một giây cũng coi như tôi thua.”
Tôi lười đôi co với mấy chiêu trò trẻ con của Tô Nhan.
Thế nhưng, vừa mới rít một hơi thuốc, phía sau đã vang lên một giọng nói:
“Mấy người đang đùa đấy à? Bạn nhảy mà ông đây có mời cũng không được, thế mà các người lại dám chê bai?”
Giọng nói này quá quen thuộc. Không cần quay lại tôi cũng biết đó là Cận Tự.
Sao anh ta lại đến đây?
Ngoại trừ khoảnh khắc đầu tiên theo phản xạ mà cơ thể khẽ căng lên, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hờ hững tiếp tục hút thuốc.
Nhưng mà...
Tôi còn chưa kịp phản ứng, người ấy đã bước đến trước mặt tôi, giật điếu thuốc khỏi tay tôi.
“Con gái bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe.”
Giọng anh ta thấp xuống, nói một cách nhẹ nhàng.
Sau đó, điếu thuốc vừa mới đốt kia đã rơi vào tay anh ta.
Cận Tự nâng tay, đặt hờ lên vai tôi, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người đối diện:
“Hôm nay tâm trạng tôi tốt, mau c//út đi.”
…
Đối phương quả nhiên rất biết nghe lời, tản đi rất nhanh.
Sự xuất hiện của Cận Tự khiến cả sảnh tiệc phút chốc trở nên im lặng.
Tôi còn chưa kịp nói gì, không bao lâu sau, bố tôi đã dẫn theo vợ con xuất hiện, mặt mày hớn hở bước đến chào hỏi Cận Tự. Nhìn qua cũng biết, ông ta đang rất vui vẻ.
Sinh nhật vợ mình mà có người nhà họ Cận đến dự, chuyện này đủ để ông ta khoe khoang suốt cả tháng.
Cận Tự liếc nhìn sắc mặt tôi, miễn cưỡng gật đầu với bố tôi một cái.
Đuổi được bố tôi đi rồi, anh mới buông tay, cắn môi, im lặng hồi lâu, rồi mới thấp giọng nói:
“Hôm đó là anh không kiềm chế được, xin lỗi.”
“Những ngày qua, anh đã đi khắp các cửa hàng nội thất trong thành phố, mua lại y hệt những món đồ anh đã làm vỡ. Chiều nay anh sẽ cho người mang đến nhà em, được không?”
Anh ta lén quan sát sắc mặt tôi, dáng vẻ cẩn trọng đến mức chẳng còn chút bóng dáng nào của Cận thiếu gia từng làm náo loạn cả thành phố.
Tôi bỗng thấy có chút chua xót.
Im lặng một lúc lâu, tôi vẫn gật đầu: “Được, cảm ơn anh.”
Cận Tự thở phào nhẹ nhõm.
Thấy anh ta không vào sàn nhảy, bố tôi bèn quyết định dừng luôn tiết mục khiêu vũ.
Vốn dĩ tôi đang ở một góc yên tĩnh, nhưng từ khi Cận Tự xuất hiện, mọi người lại dồn cả về phía này, khiến tôi thấy bực bội. Vì thế, tôi vỗ nhẹ lên vai anh ta, hạ giọng nói:
“Đã đến rồi thì cùng tôi xem một màn kịch lớn đi?”
Cận Tự luôn hiểu tôi.
Chỉ mất đúng một giây, anh ta đã phản ứng lại, khóe môi cong lên thành nụ cười:
“Được thôi, vừa hay gần đây anh đi dạo mấy cửa hàng nội thất đến phát chán.”
Nói rồi, anh dập tắt điếu thuốc, cất giọng đầy hào hứng:
“Hôm nay là sinh nhật bà Bành, tôi và Vãn Vãn đã chuẩn bị một món quà lớn, không biết hai người có muốn nhận không?”
Cận Vũ vừa mở lời, cả sảnh tiệc lập tức im phăng phắc.
Bố tôi vui mừng ra mặt, vội vàng lên tiếng cảm ơn với vẻ đầy tâng bốc.
Còn Bành Văn Hủy thì gượng gạo giữ nụ cười, nhưng trong lòng chắc chắn đang hận không thể thay đổi người đứng cạnh Cận Tự thành con gái cưng của bà ta.
Vài giây im lặng trôi qua, bỗng nhiên màn hình lớn trong sảnh bắt đầu phát một đoạn video.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng là do bố tôi tự chuốc lấy. Tự nhiên lại bày đặt lắp màn hình lớn, liên tục chiếu ảnh chụp chung của ông ta với Bành Văn Hủy.
Giờ thì hay rồi, chẳng khác nào tự tay dâng hiến một màn kịch hoàn hảo cho tôi.
Tôi đã chuẩn bị đoạn video này suốt nửa tháng trời, toàn là “tinh hoa”, không hề pha loãng một chút nào.
Trong đoạn video tổng hợp, có những bức ảnh không mấy đứng đắn của bố tôi và Bành Văn Hủy khi còn lén lút qua lại, còn có cả đoạn quay ông ta cùng mẹ tôi đi dạo trong trung tâm thương mại, giữa chừng lại chạy vào nhà vệ sinh để giải tỏa với bà ta.
Chưa kể đến số lượng bản ghi âm nhiều đến mức đếm không xuể.
Bố tôi: “Vẫn là em quyến rũ nhất, anh thích lắm.”
Bành Văn Hủy: “Thế khi nào anh mới cho em một danh phận đây? Em không muốn mãi làm bạn giường của anh đâu.”
……
Bố tôi: “Con mụ cọp cái ở nhà sắp không trụ nổi nữa rồi, đợi thêm chút đi. Chỉ cần cô ta ch//ết, anh lập tức cưới em, ngoan nào.”
Bố tôi: “Làm người tình của anh suốt mười mấy năm nay, em cũng vất vả rồi, Văn Hủy.”
Bành Văn Hủy: “Thật ra, có lúc em cũng nghĩ, cứ thân mật thế này mà không có danh phận, giống như vụng trộm ấy. Mà nghĩ lại cũng kích thích phết.”
……
Chậc.
Tôi quay sang nhìn Cận Tự bên cạnh, thấy anh ta có vẻ hơi sững người, bèn lén nháy mắt một cái: “Thế nào, đủ chấn động chưa?”
12.
Cận Tự chớp mắt với tôi, lặng lẽ giơ ngón tay cái.
Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, bố tôi và Bành Văn Hủy đã kịp phản ứng lại. Bố tôi vội vã lao tới điều khiển màn hình, còn Bành Văn Hủy thì thét chói tai:
“Mau! Mau tắt đi!”
Tôi nhấp một ngụm rượu, lặng lẽ cảm nhận vị cay nóng lan dọc theo cổ họng.
Đúng là một vở kịch hay. Mà đã là kịch hay, sao có thể kết thúc nhanh như vậy được? Họ không tắt được đâu.
Dù bố tôi và Bành Văn Hủy có cuống cuồng đến phát điên, video và đoạn ghi âm trên màn hình vẫn tiếp tục phát không ngừng.
Bố tôi túm lấy nhân viên phục vụ, tức giận mắng nhiếc, nhưng cậu nhân viên tội nghiệp kia cũng không biết vì sao máy móc lại đột nhiên “mất kiểm soát”.
Màn kịch này chỉ thực sự kết thúc khi video phát xong. Còn bố tôi, trong cơn hoảng loạn, thậm chí quên mất chỉ cần rút nguồn điện là xong.
Video kết thúc.
Bố tôi và Bành Văn Hủy rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.
Bành Văn Hủy tức giận như vừa thoát ch//ết, định xông đến gây sự với tôi nhưng bị bố tôi giữ chặt.
Bố tôi đang che chở cho tôi sao?
Tất nhiên là không. Ông ta chỉ kiêng dè Cận Tự bên cạnh tôi mà thôi.
Trớ trêu thay, Cận Tự lại là kiểu người rất thích xem náo nhiệt, càng rối ren càng hứng thú.
Anh ta cầm ly rượu, đứng bên cạnh tôi, quét mắt một vòng rồi nhướng mày cười:
"Bà Bành, quà sinh nhật tôi và Vãn Vãn tặng bà, bà có hài lòng không?"
Bành Văn Hủy tức đến mức không thốt nên lời.
Thấy sắc mặt bà ta tái nhợt, bố tôi - kẻ u mê vì tình - lại không nỡ, liền kéo bà ta ra phía sau, trầm giọng nói:
"Cậu Cận, cậu đến dự tiệc sinh nhật của vợ tôi, chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Nhưng công khai phát tán những video giả mạo thế này, chẳng phải là quá đáng lắm sao?"
Dù tức giận đến vậy, bố tôi vẫn không dám trở mặt hoàn toàn, trong lời nói vẫn giữ thái độ khách sáo.
Cận Tự khẽ móc tai, hờ hững hỏi:
"Vợ ông? Tôi có nghe nhầm không đấy? Ông đang nói đến tiểu tam bên cạnh mình à?"
Một câu “tiểu tam” khiến sắc mặt Bành Văn Hủy càng tái nhợt hơn.
Cận Tự đã quyết tâm đứng về phía tôi, nên nói chuyện chẳng chút nể nang, từng câu từng chữ như đang tát thẳng vào mặt Bành Văn Hủy.
Xung quanh, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
Đúng lúc đó, Cận Tự định đưa tôi rời đi, nhưng vừa mở miệng, đám đông chợt im bặt, một câu lẩm bẩm của Tô Nhan ở đằng xa vang lên, lạc lõng giữa bầu không khí tĩnh mịch của bữa tiệc.
Cô ta chỉ nói mấy chữ.
“Chó liếm chân.”
Rõ ràng là đang nói Cận Tự.
Bữa tiệc vốn đã căng thẳng, giờ đây lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Sắc mặt Tô Nhan lập tức tái mét.
Chắc cô ta cũng không ngờ rằng mình chỉ lẩm bẩm một câu, vậy mà lại trúng ngay khoảnh khắc cả sảnh tiệc im phăng phắc.
“Cận thiếu gia…”
Tô Nhan hoảng hốt mở miệng, giọng run rẩy đến mức nghe không ra hơi.
“Tôi… tôi không nói anh, tôi chỉ là…”
Tô Nhan há miệng, nhưng lại chẳng thể nói tiếp.
Cận Tự nhìn chằm chằm cô ta trong hai giây, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Không một dấu hiệu báo trước, chiếc ly rỗng trong tay anh ta đột ngột ném xuống chân Tô Nhan.
Choang!
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai.
Mảnh vỡ bắn ra, cứa vào bắp chân cô ta, để lại một vệt máu đỏ tươi.
Cận Tự đứng bên này, khẽ cười.
"Đúng vậy."
Anh ta quét mắt nhìn xung quanh, giọng điệu nhàn nhạt:
"Tôi chính là chó liếm chân của Tô Vãn. Thế nên, ai có ý định bắt nạt cô ấy thì tự cân nhắc đi, coi thử có chịu nổi sự trả đũa của tôi không."
Dứt lời, anh nắm lấy cổ tay tôi, xoay người rời đi.
Cho đến khi tôi bước ra khỏi cánh cửa lớn của sảnh tiệc, phía sau vẫn im lặng như tờ.
13.
Cận Tự trước nay luôn biết chừng mực. Vừa ra khỏi cửa, anh liền buông tay. Anh quay sang nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:
"Anh đưa em về nhà nhé?"
"Ừm."
Cận Tự khẽ thở phào:
"Tiện thể để tài xế mang đồ dùng qua cho em luôn."
"Được."
Anh tự mình lái xe.
Khi cài dây an toàn, động tác của anh rất chậm, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tô Vãn, một tháng trước, mẹ anh đã tìm em, đúng không?"
Tôi sững người hai giây.
"Ừm."
"Bà ấy dùng Tô Mộ uy hiếp em, bắt em chia tay với anh?"
"Ừm."
Cận Tự im lặng rất lâu.
Đến khi lên tiếng lần nữa, cậu thiếu gia nhà họ Cận vừa kiêu ngạo, ngông cuồng khi nãy, giờ đây trong giọng nói lại mang theo chút run rẩy.
"Vậy nên, vì Tô Mộ, em mới không cần anh nữa?"
"Mẹ anh đã bắt cóc cậu ta. Em có thể đến tìm anh, anh sẽ cứu cậu ta. Anh có thể làm loạn, có thể lật tung tất cả lên… Nhưng tại sao em lại thực sự chia tay anh?"
Tôi im lặng, không trả lời.
Cận Tự không khởi động xe, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc sau, anh ta hít sâu một hơi.
"Tô Vãn, nhìn anh đi."
Tôi quay đầu nhìn anh.
Không cáu kỉnh, không gào thét, Cận Tự chỉ lặng lẽ nhìn tôi như vậy.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chợt ngỡ rằng chúng tôi vẫn còn đang ở những ngày tháng yêu nhau trước đây.
Nhưng rồi tôi chợt bừng tỉnh.
Cận Tự lại lên tiếng. Anh hỏi tôi:
"Em rời xa anh là vì bệnh của anh, đúng không?"
Giọng anh rất khẽ, thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu.
Tôi lặng lẽ nhìn anh. Cuối cùng, vẫn chọn nói thật.
"Phải."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com