Vì em mà cúi đầu

[3/9]: Chương 3

8.


Phía sau Cận Tự, sắc mặt bố tôi gần như tái mét.


Cũng phải thôi. Trong mắt ông ta, có thể kết giao với cậu ấm nhà họ Cận đúng là phúc đức tổ tiên để lại. Nhưng nào ngờ còn chưa kịp trèo lên đã sắp sụp đổ rồi.


Ở góc độ Cận Tự không thấy, bố tôi gấp gáp nháy mắt ra hiệu cho tôi, trên mặt gần như viết sẵn mấy chữ to đùng:


"Đừng chọc giận tiểu tổ tông này!"


Tôi phớt lờ ánh mắt ra hiệu của ông ta, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Cận Tự.


"Cũng được, vừa hay anh tới, đủ người chơi một bàn rồi."


Nói xong, tôi liếc nhìn bố mình đang đứng ở cửa.


"Bố cũng tham gia cùng nhé? Mình đổi qua đánh mạt chược ha?"


Sắc mặt bố tôi và Cận Tự ai nấy đều khó coi.


Bầu không khí đang căng thẳng đến cực điểm, thì Tô Nhan xuất hiện.


Cô ta đúng là có cái mũi thính như chó, chỗ nào có chuyện là có mặt.


"Cận thiếu gia…"


Cô ta nhẹ nhàng mở miệng, cẩn thận lựa lời để lấy lòng Cận Tự:


"Anh đừng giận quá… Thật ra em sớm đã nhận ra quan hệ của chị và anh Tô Mộ không bình thường. Hôm trước ở buổi tiệc, em cũng định nói với anh rồi, nhưng mà…"


Tôi nhận lấy túi đá từ tay Tô Mộ, tự mình chườm lên má, đồng thời bổ sung nốt vế sau trong lòng.


Nhưng mà, hôm đó cô bị anh ta ném ra ngoài rồi.


Chuyện mới mẻ thật đấy.


Loại người như Tô Nhan đúng là không bao giờ nhớ lâu. Lần trước mất mặt ê chề như vậy, lần này vẫn dám nhào tới.


Cô ta nghĩ Cận Tự là kiểu người chỉ cần vài câu nói ngọt là có thể bị lung lay sao?


Tên này trời sinh đã có tính phản nghịch, ghét nhất là có kẻ léo nhéo chuyện thị phi trước mặt mình.


Quả nhiên lời Tô Nhan vừa dứt, Cận Tự lập tức quát thẳng:


"Tôi cho cô nói chưa? Ai cho cô sủa bậy ở đây?"


Tô Nhan sững người vì bị chửi thẳng mặt.


Tất cả ấm ức của cô ta hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ vừa bĩu môi một cái, nước mắt đã chực trào, khiến bố tôi vừa đau lòng vừa bất lực.


Nhưng nếu dễ dàng bỏ cuộc, thì cô ta đã không phải là Tô Nhan.


Cô ta không ngốc, sau vài lần vấp ngã cũng hiểu rằng chẳng thể lấy lòng Cận Tự theo cách này.


Cô ta có thể không lấy được lợi ích, nhưng nhất định phải kéo tôi xuống nước.


Thế nên cô em gái thân yêu của tôi lập tức đổi chiến thuật, không tiếp tục đối đầu trực tiếp với Cận Tự nữa, mà chuyển hướng sang tôi.


"Chị à, vừa nãy chị vì anh Tô Mộ mà dội cả bát canh nóng lên đầu em. Bố chỉ muốn chị bình tĩnh lại một chút trong phòng thôi, vậy mà chị lại…"


Cô ta thở dài, ra vẻ đau lòng đến cực điểm.


"Sao chị có thể lén lút hẹn hò với anh ấy trong phòng được chứ? Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng anh ấy vẫn là anh trai của chúng ta mà!"


"Bốp."


Tôi thậm chí không cần phản bác đã có người ra tay thay tôi rồi.


Cận Tự xoay người, tát thẳng một cái.


"Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, cô là người đầu tiên."


Nói xong, anh ta còn khiêu khích liếc nhìn bố tôi - người đang vội vàng ôm chặt Tô Nhan vào lòng.


Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói:


"Muốn bênh con gái ông à? Tôi đánh luôn cả ông đấy."


Dù bố tôi có là dân phất lên từ tay trắng, nhưng cũng lăn lộn trong thương trường bao năm. Nếu ngay cả chút nhạy bén này cũng không có, thì ông ta chẳng cần làm ăn nữa.


Tôi thấy ông ta nghiến răng, gượng cười, vừa trách mắng Tô Nhan không hiểu chuyện, vừa nhanh chóng kéo cô ta rời đi.


Ông ta cũng biết, chuyện với Cận Tự tốt nhất là để chúng tôi tự giải quyết.


Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn ba người chúng tôi.


9.


Ngay từ lúc Cận Tự và bố tôi bước vào, Tô Mộ đã đứng dậy.


Anh ấy tiến lên một bước, luôn đứng chắn trước tôi phía bên trái.


Thực ra lúc Cận Tự mới đến, chắc hắn không nhìn kỹ. Dù tôi và Tô Mộ cùng ngồi trên một chiếc ghế đôi, nhưng cả hai đều khá gầy, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn nửa người.


Thậm chí, đến cả khuỷu tay cũng chưa từng chạm vào nhau.


Cận Tự tựa vào cạnh cửa, hít sâu một hơi, rồi hỏi tôi:


"Những gì con ngốc kia nói… đều là thật à?"


"Vừa nãy, vì hắn mà em dội cả bát canh nóng lên đầu cô ta?"


Tôi không vội trả lời, thậm chí còn thấy buồn cười.


Tô Nhan cứ cố gắng bám lấy hắn hết lần này đến lần khác, vậy mà đến bây giờ Cận Tự vẫn chưa thèm nhớ nổi tên cô ta.


"Phải."


Vừa dứt lời, lửa giận của Cận Tự lập tức bùng lên.


Anh ta lao đến, túm lấy cổ áo Tô Mộ.


"Tao sớm đã nhìn ra, mày có ý đồ với Tô Vãn rồi!"


Cận Tự mắng xối xả, giơ nắm đấm định tung một cú vào mặt Tô Mộ.


Điều bất ngờ là Tô Mộ không hề có ý định né tránh. Anh ấy cũng nắm chặt cổ áo Cận Tự, giọng bình tĩnh nhưng câu chữ thốt ra lại như một nhát dao:


"Anh và Vãn Vãn đã chia tay rồi."


Lời nhắc nhở này vô cùng đúng lúc, cũng đâm trúng chỗ đau của Cận Tự.


Thấy hai người sắp đánh nhau, tôi vội vàng lao vào kéo họ ra.


Mà thực ra tôi cũng có phần thiên vị. Thân thể Tô Mộ vốn yếu, không chịu nổi va chạm mạnh, nên tôi gần như dồn hết sức đẩy mạnh Cận Tự ra.


Ai ngờ, trong lúc vội vã, túi chườm đá trong tay tôi rơi xuống đất.


Cận Tự bị tôi đẩy một cái, lại vô tình giẫm phải túi đá trơn trượt.


"Bịch!" Anh ta ngã mạnh xuống sàn.


Vị thiếu gia nhà họ Cận, người lúc nào cũng phong độ sáng láng, giờ lại chật vật nằm sấp dưới đất, trông có chút buồn cười.


Tim tôi thót lên một nhịp, vội chạy tới đỡ anh ta dậy.


"Anh không sao chứ..."


Lời còn chưa nói hết, tay tôi đã bị anh hất ra.


Cận Tự nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt dao động không yên.


Người này vốn là kẻ nóng nảy, nhưng lần này, phải mất một lúc lâu anh mới bật ra được một câu:


"Em vì hắn ta mà đẩy anh?"


Tôi thầm thở dài.


Cận thiếu gia đúng là có cách nghĩ khác người, ngay cả việc tự mình giẫm phải túi đá trơn trượt cũng tính luôn vào lỗi của tôi.


Mà nghĩ lại, cũng đúng là tôi đã đẩy anh.


Tôi cẩn thận quan sát anh một lượt, thấy không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Lại lần nữa đưa tay ra đỡ anh ta dậy, cố gắng nhẫn nại giải thích:


"Tôi không có, tôi chỉ không muốn hai người đánh nhau thôi."


Nhưng rõ ràng Cận Tự không hề nghe lọt tai.


Vị thiếu gia nóng nảy này như phát điên, lật tung cả căn phòng của tôi.


Sau đó, anh ta mang theo cơn giận ngút trời rời đi.


Từ đầu đến cuối, tôi không hề ngăn cản, Tô Mộ muốn cản nhưng bị tôi chặn lại.


Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh ta trút giận, nhìn anh ta rời đi, nhìn bóng lưng anh ta dần biến mất nơi hành lang.


Mãi đến lúc đó, một tiếng thở dài mới chậm rãi thoát ra.


Tô Mộ bước đến trước mặt tôi, hơi nhíu mày: "Anh ta quá nóng nảy, chia tay cũng tốt."


Tôi muốn cười, nhưng khóe môi lại chẳng thể nhấc lên.


"Anh ta không chỉ nóng nảy do tính cách, mà còn do bệnh lý. Anh ta mắc chứng rối loạn hưng cảm."


Cũng chính vì vậy, dù bao lần bị anh ta chọc tức đến mức muốn phát điên, Cận phu nhân vẫn luôn lựa chọn nuốt cục tức này xuống.


Tô Mộ sững người rất lâu, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống giúp tôi dọn dẹp.


Căn phòng vừa bị Cận Tự trút giận, giờ đây hỗn độn khắp nơi.


Không gian rơi vào im lặng.


Một lúc sau, Tô Mộ bất chợt lên tiếng: "Trong lòng em, thực sự xem anh là anh trai ruột sao?"


Tôi sững lại, rồi chợt nhớ đến lúc nãy khi giằng co với Cận Tự, tôi đã giải thích rằng dù không có quan hệ huyết thống, nhưng trong mắt tôi Tô Mộ chính là anh trai ruột.


Giờ phút này, nghe anh ấy hỏi, tôi ngẩng đầu lên nhìn.


Trong tay Tô Mộ đang cầm một con búp bê nhỏ bị rơi xuống đất.


Tôi nhớ đó là món quà anh ấy gắp được trong máy gắp thú lần chúng tôi lén trốn đi chơi công viên thuở bé.


Tô Mộ đứng bên cửa sổ, ánh sáng phía sau phủ lên người anh ấy.


Anh ấy vẫn luôn mỉm cười dịu dàng như vậy, dường như trên đời này chỉ có mỗi biểu cảm này dành cho tôi.


Tôi biết vì xuất thân của mình, Tô Mộ chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Vậy nên khi anh ấy hỏi, tôi không chút do dự mà gật đầu.


"Đúng vậy."


Tôi nhặt con búp bê nhỏ còn lại rơi trên sàn lên.


"Mãi mãi là như vậy."


Tô Mộ khẽ cười.


"Vậy thì tốt rồi."


Sau đó, anh ấy không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng món đồ vương vãi trên nền đất.


10.


Sắp tới ngày trọng đại của "nhà chúng tôi" - Sinh nhật bốn mươi tuổi của Bành Văn Hủy.


Bà ta nhỏ hơn bố tôi nhiều tuổi, mười tám tuổi đã theo ông, hai mươi sinh ra Tô Nhan, trốn trong căn nhà bố dùng để giấu tình nhân mà ở cữ.


Đây là sinh nhật đầu tiên của Bành Văn Hủy sau khi mẹ con bà ta chính thức bước chân vào nhà này, thế nên bố tôi vô cùng coi trọng, hứa sẽ tổ chức một buổi tiệc thật long trọng.


Tôi cười khẩy trong lòng.


Một cặp vịt trời hoang dã không xứng đáng được lên sân khấu.


Ngày xưa, để lấy lòng gia đình mẹ tôi, ông ta đã tốn không ít công sức, sinh nhật mỗi năm tổ chức hẳn hai lần, một lần theo âm lịch, một lần theo dương lịch.


Những chuyện như vậy đều là thao tác quen thuộc của ông để lấy lòng phụ nữ.


Tôi vốn không muốn đi, nhưng không biết mẹ con Bành Văn Hủy lại thổi vào tai bố thứ bùa mê thuốc lú gì, khiến ông hạ lệnh bắt buộc phải có mặt để chúc phúc cho “dì Bành”.


Dì Bành.


Chỉ nghe thôi mà tôi đã thấy buồn nôn.


Lúc đầu tôi không định đi, nhưng nghĩ lại, bố tôi nói cũng không sai.


Dù gì cũng là sinh nhật, nếu tôi không tặng một món quà lớn e là không hợp tình hợp lý.


Trong tiệc sinh nhật, nhà mẹ đẻ của Bành Văn Hủy có mặt đến mấy chục người.


Bà ta xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, dù theo bố tôi bao năm, cuộc sống vật chất đã cải thiện không ít, nhưng người nhà vẫn mang theo không ít đặc điểm của quá khứ: chua ngoa, to tiếng, không có đầu óc.


Không phải tôi có thành kiến, mà sự thật đúng là như vậy. Hôm nay, người nhà họ Bành đều diện quần áo hàng hiệu mới tinh, ai nấy đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trông chẳng khác nào mấy con gà trống lớn ở quê bà nội tôi nuôi hồi nhỏ.


Tôi tùy ý tìm một góc yên tĩnh, cầm ly rượu một mình thưởng thức.


Nhưng sự yên tĩnh này chẳng kéo dài được bao lâu.


Tô Nhan dẫn theo một người phụ nữ trang điểm đậm đi về phía tôi. Tôi hơi nheo mắt đánh giá cô ta, cố gắng lắm mới nhận ra, hình như là chị em họ của Tô Nhan.


Hai người mặc váy cao cấp, vênh váo tự đắc nhìn tôi chằm chằm.


Cô em họ mở miệng châm chọc, che miệng cười:


“Tô Vãn, không ngờ cô lại sa sút đến mức này, chậc, còn ăn mặc quê mùa thế này nữa chứ.”


Tô Nhan cũng không chịu kém cạnh, lập tức tiếp lời:


“Đúng vậy đó chị, bộ đồ này trông rẻ tiền quá, mặc ra ngoài đúng là mất mặt nhà họ Tô. Nếu chị không có tiền mua, cứ nói với em một tiếng, em có mấy chiếc váy dạ hội không mặc nữa, có thể tặng chị đấy.”


Nói rồi, cô ta còn cố ý ghé sát lại đánh giá tôi một lượt.


“Sao ngay cả mặt cũng không trang điểm thế?” 


Cô ta khẽ cười, giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy:


“Chị à, lát nữa em sẽ bảo người mang mấy thỏi son em không dùng nữa đến phòng chị, đừng khách sáo nhé, toàn là đồ em đã xài qua rồi.”


Rõ ràng, Tô Nhan đã quyết tâm muốn làm tôi bẽ mặt.


Cô ta không hề lo lắng rằng người khác sẽ nghĩ mẹ con họ sau khi lên vị trí này liền ngược đãi tôi. Hôm nay, những người đến đây hoặc là người nhà họ Bành, hoặc là bạn bè, đối tác làm ăn của bố tôi.


Cô ta hận không thể dẫm đạp tôi để tự nâng bản thân lên.


Đáng tiếc tầm nhìn của Tô Nhan vốn không ra gì, luôn chọn sai đối tượng.


Ở chỗ Cận Tự, cô ta liên tiếp bị lạnh nhạt, ở chỗ tôi đương nhiên cũng chẳng thể chiếm được lợi lộc gì.


Tôi nhấp một ngụm rượu, bình thản đáp:


"Không cần đưa đâu, mấy loại mỹ phẩm rác rưởi đó tôi chưa bao giờ dùng, dùng vào chỉ tổ hỏng mặt."


"Còn nữa."


"Em gái có mắt nhìn đấy. Chiếc váy này của tôi đúng là rất rẻ tiền, mua ở vỉa hè, năm mươi tệ hai chiếc tha hồ chọn. Dù sao thì, tham dự một buổi tiệc sinh nhật kém đẳng cấp như thế này, thực sự không xứng đáng với những chiếc váy trong tủ đồ của tôi."


Tôi một tay cầm ly rượu, một tay kéo nhẹ vạt váy, nụ cười ung dung:


"Loại váy rẻ tiền này, vừa vặn phù hợp với sinh nhật của mẹ cô đấy."


Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai những người đang hóng chuyện xung quanh.


Sắc mặt Tô Nhan và cô em họ kia tái mét vì tức giận, nhưng lại không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Cuối cùng chỉ đành tức tối ch//ửi bới vài câu rồi bỏ đi.


Tôi khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm rượu.


Ván này tôi thắng tuyệt đối.


Nhưng đây mới chỉ là món khai vị thôi. Màn kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy, em gái.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên