5.
"Này mẹ! Dù là mẹ ruột, cũng không thể xông vào phòng con trai mình từ sáng sớm rồi đánh người phụ nữ của con chứ?"
Tôi bình tĩnh đứng sau lưng Cận Tự, lặng lẽ đảo mắt.
Ai là người phụ nữ của anh ta chứ.
Nói xong, Cận Tự hất tay, buông cổ tay Cận phu nhân ra.
Tôi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn sắc mặt bà ta. Vị phu nhân quyền quý ngày thường vừa uy nghiêm vừa hung hãn, giờ phút này lại bị chính con trai mình làm tức đến mức tím tái mặt mũi.
"Đánh người phụ nữ của con?"
Cận phu nhân trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức, sau đó kéo cô gái đứng bên cạnh mình về phía trước.
Tôi cũng thuận thế nhìn sang.
Cô gái trông có vẻ trẻ hơn tôi, khoảng hai mươi tuổi, vừa nhìn đã biết xuất thân từ danh môn vọng tộc thực sự, yếu mềm thanh tao, khí chất lại vô cùng nổi bật. Hoàn toàn khác với tôi, con gái của một kẻ mới phất lên gần đây.
Tôi còn chưa kịp đánh giá xong, câu nói tiếp theo của Cận phu nhân đã vang lên.
"Vậy còn Uyển Uyển thì sao? Con bé mới là vị hôn thê của con!"
Vị hôn thê?
Ánh mắt tôi lại tập trung vào cô gái kia. Tôi đại khái cũng đoán ra cô ấy là ai rồi.
Trước khi tôi và Cận Tự chia tay, nhà họ Cận đã công khai tổ chức lễ đính hôn cho anh ta và tiểu thư nhà họ Trình.
Mặc dù buổi lễ ấy đã bị Cận Vũ đập tan thành một mớ hỗn độn, nhưng hôn ước vẫn được giữ nguyên.
Nhà họ Trình đích thực là một danh gia vọng tộc.
"Nói bậy!"
Người đang chắn trước mặt tôi, Cận Tự, đột nhiên buông một câu ch//ửi thề. "Mẹ thích cưới thì tự đi mà cưới, đừng có tùy tiện kéo dây tơ hồng cho con."
Cận phu nhân tức đến run cả người. "Cận Tự, con đừng quên mẹ là mẹ con!"
"Ồ."
Cận Tự tùy tiện vò mái tóc, thản nhiên nói: "Nếu mẹ không cưới được thì để bố cưới cũng được, dù sao cũng đừng có ép con."
Cận Tự có lẽ không cố ý, nhưng sắc mặt của Trình Uyển Uyển đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, làm sao chịu được cảnh bị người ta xem thường đến vậy? Đôi mắt cô ấy lập tức đỏ hoe.
Cận Tự cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng.
Anh chạm nhẹ vào chóp mũi, giọng điệu dịu xuống đôi chút: “Này, đừng để bụng, tôi không có ý nhắm vào cô.”
Nhưng vừa dứt lời, anh lại bổ sung thêm.
"Tôi chỉ muốn nói với người bên cạnh cô rằng, ngoài Tô Vãn ra, tất cả phụ nữ trên đời này trong mắt tôi đều là bộ xương khô, là hồng phấn cốt khô."
Hình như vẫn chưa chọc giận Cận phu nhân đủ, Cận Tự cười tủm tỉm nhìn bà, chậm rãi buông một câu: “Mẹ, mẹ cũng không ngoại lệ đâu.”
...
Cuối cùng, Cận phu nhân vẫn bị chọc tức bỏ đi.
Hết cách rồi.
Bà chỉ có một cậu con trai bảo bối, từ nhỏ đã được nuông chiều đến vô pháp vô thiên, lại thừa hưởng hoàn hảo sự kiêu ngạo và ngang tàng của bà. Ở Giang Thành này, không có nơi nào Cận Tự không dám đập phá.
Sau khi Cận phu nhân rời đi, Cận Tự quay lại nhìn tôi, nhướng mày đắc ý: “Thế nào? Có thấy anh vừa rồi đẹp trai lắm không?”
Nói rồi, anh ta cúi người nhìn tôi, "Có hối hận vì đã chia tay với anh không?"
Tôi đưa tay lên, dùng cả hai tay xoa xoa mặt anh ta.
"Ra ngoài."
Cận Tự sững người, "Gì cơ?"
Tôi buông tay, thành thạo mở tủ quần áo trong phòng ngủ của anh, lấy ra bộ đồ mình chưa kịp mang đi sau khi chia tay.
"Tôi muốn thay đồ, ra ngoài."
"Ồ."
Vị thiếu gia nhà họ Cận vừa rồi còn ngang tàng hống hách, giờ lại ỉu xìu bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên giúp tôi đóng cửa.
6.
Thay quần áo xong, tôi rửa mặt rồi ra ngoài.
Cận Tự vẫn chưa đi mà ngồi xổm ngay trước cửa phòng. Vừa thấy tôi bước ra, anh ta lập tức đứng dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, nhìn gương mặt quen thuộc kia, tôi bỗng nhớ đến con cún mình từng nuôi hồi nhỏ. Nếu cho Cận Tự một cái đuôi, chắc chắn lúc đứng trước mặt tôi, anh ta sẽ vẫy lấy vẫy để.
Đáng tiếc, tôi không thể ở lại.
Tôi bảo với Cận Tự rằng mình phải về nhà. Anh ta sững người một chút, nhưng rồi vẫn đáp: “Được thôi.”
Chỉ là, khi tôi lên xe, anh ta tự ý nhét vào trong một đống cái gọi là “thuốc đặc hiệu, còn dặn đi dặn lại rằng nếu lại sốt thì nhất định phải uống đúng giờ.
"Được."
Tài xế Tiểu Hà tối qua không rời đi, vẫn luôn ngủ trong xe.
Lúc rời đi, tôi để ý thấy chiếc Rolls-Royce màu hồng chói mắt của Cận Tự đã được đưa vào gara.
Trên đường về nhà, tôi cắm sạc điện thoại rồi bật nguồn.
Toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dày đặc, đều của Tô Mộ.
Tôi sốt cao cả đêm không về, vậy mà người bô thân yêu của tôi chẳng buồn gọi lấy một cuộc.
Tôi về nhà.
Đẩy cửa bước vào, mọi người trong nhà đang ăn sáng.
Bô tôi, Tô Nhan, Tô Mộ, và Bành Văn Hủy.
Bành Văn Hủy là mẹ ruột của Tô Nhan, người đã làm tình nhân của bố tôi hơn chục năm, cuối cùng năm nay cũng đã thành công leo lên chính thất.
Không ai để ý đến tôi, ngoại trừ Tô Mộ.
Anh ấy nhìn tôi một cái, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Lúc quay lại, trong tay đã cầm theo một bát canh.
"Anh vừa nấu cho em đó, uống luôn đi cho nóng."
Giọng Tô Mộ rất nhẹ, anh ấy đặt bát canh xuống chỗ ngồi của tôi, mở nắp ra, hương thơm lập tức lan tỏa.
Anh ấy luôn như vậy. Nói chuyện dịu dàng, con người cũng dịu dàng.
Chỉ là… ông trời lại chẳng hề dịu dàng với anh ấy.
Tô Mộ từ nhỏ đã không có mẹ, lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Bố anh ấy một mình nuôi con, nhưng năm Tô Mộ lên bảy, ông ấy vì cứu bố tôi mà qua đời.
Thế là bố tôi nhận anh ấy làm con nuôi đến tận bây giờ.
Khi Tô Mộ về nhà tôi, tôi mới năm tuổi.
Bố tôi nhận nuôi anh ấy chẳng qua là vì nể tình, làm cho người ngoài nhìn mà thôi.
Bao năm qua, ông chỉ duy trì điều trị cầm chừng cho bệnh của anh ấy, không ngược đãi, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm.
Trong mắt bố tôi, chỉ cần Tô Mộ không chết đói là được.
Mẹ tôi là người lạnh nhạt, ngay cả với con ruột như tôi cũng chẳng mấy nhiệt tình, huống hồ là Tô Mộ.
Tôi khẽ nói lời cảm ơn, vừa mới ngồi xuống, bát canh trước mặt đã bị Tô Nhan cầm đi.
"Anh Tô Mộ, em cũng muốn uống canh. Đêm qua em bị lạnh, hay là để em uống bát này nhé?"
Giọng cô ta mềm mại, làm nũng, miệng hỏi nhưng tay thì chẳng hề do dự.
Tô Mộ khẽ nhíu mày. Anh ấy vốn không phải kiểu người tranh giành, nhưng điều đó chỉ đúng khi chuyện không liên quan đến tôi.
Tô Mộ hơi nghiêng người kéo bát canh về lại, giọng điệu vẫn ôn hòa, không nghe ra chút cảm xúc nào:
"Nếu em muốn uống, để Ngô bảo mẫu nấu thêm một phần nữa. Tay nghề của anh không tốt lắm."
Bát canh bị giằng qua giằng lại, cuối cùng vẫn trở về trước mặt tôi.
Bành Văn Hủy đột nhiên ném đũa xuống bàn.
"Được rồi, chẳng qua chỉ là một bát canh thôi, có quy định ai là người uống đâu. Tôi hiểu rồi, trong mắt các người, tôi và Nhan Nhan mãi mãi là người ngoài, còn hai người mới là một nhà…"
Vừa nói, giọng bà ta vừa nghẹn ngào vài phần. Bà ta không đi làm diễn viên đúng là phí tài năng.
Tô Nhan cũng hùa theo, trách Tô Mộ thiên vị, nói anh ấy luôn có thành kiến với hai mẹ con họ, lúc nào cũng liên thủ với tôi để chèn ép cô ta.
Thấy bố tôi vẫn im lặng, Tô Nhan càng được đà lấn tới, thậm chí còn bắt đầu đẩy kéo Tô Mộ.
Tô Mộ cau mày, nhưng vẫn không nói gì, mặc cho cô ta đẩy qua kéo lại.
Thế nhưng Tô Mộ có thể nhịn, tôi thì không.
Thân thể anh ấy làm sao chịu nổi kiểu giằng co này.
Vốn dĩ không khí đang yên ổn, vậy mà vì sự trở về của tôi, cả bàn ăn liền náo loạn. Rồi lại bởi hành động của tôi, trong chớp mắt, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
Bởi vì tôi cầm bát canh nóng kia, đổ thêm ít nước lạnh vào, rồi dội thẳng lên đầu Tô Nhan.
Tôi đâu có ngốc, dạy dỗ cô ta một chút là được, cũng chẳng đến mức dùng cả bát canh nóng hắt xuống.
Tô Nhan ch//ết sững, trên đầu còn dính mấy miếng da gà.
Còn tôi nhận trọn một bạt tai từ bố mình.
Tôi hơi nghiêng đầu, nhưng không né tránh.
Cái tát này, tôi hứng trọn.
Người vừa rồi vẫn còn cau mày im lặng như bố tôi, giờ đây lại giận dữ quát mắng, bảo tôi càng lúc càng quá quắt.
Bị mắng cùng tôi còn có Tô Mộ - người đã đứng chắn trước mặt tôi.
7.
Tôi bị nhốt trong phòng, không được phép ra ngoài. Tô Mộ lại trèo cửa sổ vào. Tôi vội chạy tới đỡ anh ấy.
Đúng là đi//ên rồi. Phòng chúng tôi đều ở tầng hai, nhưng bệnh tim bẩm sinh của anh ấy rất nghiêm trọng, bình thường còn không thể vận động mạnh, huống chi là làm chuyện nguy hiểm thế này.
Trong căn phòng bị khóa chặt, Tô Mộ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bên má trái vừa bị đánh của tôi, chân mày cau chặt.
Anh ấy vốn không giỏi ăn nói. Nhìn một lúc lâu, anh ấy chỉ thốt ra một câu:
"Sao ông ấy nỡ lòng nào?"
Tôi cười nhạt, chẳng mấy bận tâm.
Mặt vẫn còn sưng, nhưng đã chẳng thấy đau nữa.
Bố tôi ư? Ông ấy tất nhiên là nỡ rồi. Tôi đâu phải đứa con duy nhất của ông.
Ngoài kia còn có Tô Nhan, dù là con riêng, nhưng lại là viên ngọc quý trong lòng ông ấy.
Vì sao ư?
Bởi vì Bành Văn Hủy, người phụ nữ đã chờ đợi trong bóng tối suốt hơn chục năm được bố tôi xem như tình yêu đích thực của đời ông.
Còn tôi và mẹ chẳng qua chỉ là những hòn đá cản đường hạnh phúc của ông ta.
Nhưng ông ta đã quên mất nếu không có nhà mẹ tôi chống lưng, liệu ông ta có được ngày hôm nay?
Tô Mộ mang theo đá lạnh vào, cẩn thận bọc lại rồi nhẹ nhàng chườm lên gương mặt sưng đỏ của tôi.
Chúng tôi nói mấy chuyện vu vơ, không đầu không đuôi.
Đột nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng vốn bị khóa đã bị mở ra.
Tô Mộ thậm chí còn không kịp trốn.
Chúng tôi ngồi sát nhau trên ghế sofa, cùng ngẩng đầu lên nhìn.
Là Cận Tự.
Phía sau anh ta, là bố tôi đang cẩn thận tươi cười lấy lòng.
Nụ cười của Cận Tự cứng lại nơi khóe môi. Khi chạm mắt tôi, trong đáy mắt anh ta lướt qua vô số cảm xúc.
Ngạc nhiên, bàng hoàng, giận dữ.
Tôi thầm thở dài, chậm rãi đếm ngược trong lòng.
Ba… hai… một…
Quả nhiên.
Vừa đếm đến ba, Cận Tự đã bùng nổ.
"Tô Vãn, hai người đóng cửa kín mít, một nam một nữ đang làm gì vậy? Chơi bài thiếu chân à?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com