1.
Chiếc váy cao cấp tôi chuẩn bị để dự tiệc bị ai đó dùng kéo c//ắt nát tươm, đang tắm dở thì nước nóng đột ngột ngừng chảy.
Bị dội nước lạnh bất ngờ, tôi sốt cao ngay trong đêm.
Hơn nữa, thiệp mời dự tiệc mà Cận Tự đưa cho tôi cũng biến mất.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Tô Nhan làm.
Tô Nhan.
Vào đúng sinh nhật bố tôi, ông dẫn con gái riêng về nhà. Bây giờ, cô ta sống chung một mái nhà với tôi, nhưng vẫn không bỏ được mấy thói quen trộm gà bắt chó ngày xưa.
Bảo mẫu kiên trì thuyết phục mãi, tôi mới chịu đo nhiệt độ, sốt 39,5 độ.
Không sao, sốt thế này chưa ch//ết được.
Uống thuốc hạ sốt xong, tôi tùy tiện thay một bộ quần áo, rồi bảo tài xế trong nhà đưa tôi đến khách sạn S.
Thiệp mời thì cứ việc trộm, vốn dĩ tôi tham dự bữa tiệc cũng chỉ để làm vừa lòng bố. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy rất tò mò.
Con bé Tô Nhan này, lát nữa rốt cuộc sẽ có kết cục thế nào đây?
Cô ta chắc không biết, điều Cận Tự ghét nhất chính là bị lừa dối, bị người khác cố tình tiếp cận lấy lòng, và…
Bị động chạm mà chưa được cho phép.
Anh ta mắc chứng sạch sẽ, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng Tô Nhan lại là kẻ thích động tay động chân nhất. Ở nhà, cô ta cũng đối xử với Tô Mộ như vậy, luôn dùng mấy chiêu trò quyến rũ rẻ tiền.
Chẳng hạn như những lần "vô tình" đụng chạm.
Cũng may, Tô Mộ chẳng hề để tâm đến mấy trò đó.
À, suýt quên, Tô Mộ là con nuôi của bố tôi.
2.
Trước cổng khách sạn S.
Tôi bảo tài xế tấp xe vào lề đường, chuẩn bị xem một vở kịch hay.
Đầu tôi choáng váng dữ dội, dù trong xe đã bật điều hòa nhưng tôi vẫn lạnh đến run rẩy.
Tài xế vội vàng chạy đi mua miếng dán hạ sốt.
Tôi quấn chặt áo khoác quanh người, dán miếng hạ sốt lên trán, tựa vào cửa sổ xe, yếu ớt nhìn ra ngoài.
Xem đồng hồ thì cũng sắp đến lúc rồi.
Quả nhiên chưa đến năm phút, tôi liền được chứng kiến một màn náo nhiệt như mong đợi.
Tô Nhan, cả người lẫn túi, bị ném ra khỏi khách sạn, còn Cận Tự đứng trên bậc thềm trước cửa, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống cô ta.
Giọng anh ta theo gió vang lên, lọt thẳng vào tai tôi: "Chỉ là đứa con riêng mà cũng dám trộm thiệp mời để đến đây tự mình làm mất mặt?"
Hai câu sau tôi nghe không rõ nữa.
Tính tình Cận Tự nổi tiếng nóng nảy, huống hồ lần này Tô Nhan còn tự cho là thông minh, cầm thiệp mời của tôi đi dự tiệc. Hành vi giả mạo này lại càng khiến anh ta tức giận hơn.
Bên ngoài xe, sắc mặt Tô Nhan khó coi vô cùng, nhưng cô ta vẫn không dám cãi lại một câu.
Cũng hết cách thôi, so với nhà họ Cận, gia đình chúng tôi chỉ có thể xem là một gia tộc nhỏ, chẳng có bao nhiêu thể diện.
Hôm nay, Tô Nhan mất hết mặt mũi, nhưng cũng chỉ có thể nuốt nhục vào bụng.
Có lẽ cô ta vẫn chưa biết, vị thiếu gia đang đứng trên cao nhìn xuống với cơn giận bừng bừng kia, chính là bạn trai cũ mà tôi mới chia tay hơn một tháng trước.
Một tháng trước, vị thiếu gia kiêu ngạo và nóng nảy của nhà họ Cận đã cúi thấp lưng trước mặt tôi, khẽ giọng cầu xin tôi đừng rời đi.
…
Đang xem kịch vui, bỗng nhiên lại rước họa vào thân. Cận Tự vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi từ xa.
Chỉ hai giây sau, giọng anh ta đã vang lên:
"Tô Vãn!"
Không ổn rồi.
Tôi khẽ nhíu mày, lập tức ấn cửa xe lên, quay sang tài xế nói: "Đi thôi!"
Tài xế rất nghe lời, chỉ là thao tác hơi chậm.
Cận Tự suýt nữa đã chạy đến trước đầu xe, vậy mà lúc đó tài xế của tôi mới chịu khởi động động cơ.
Cách nhau chưa đầy nửa mét, tôi và Cận Tự nhìn nhau qua lớp kính cửa sổ.
Xe chậm rãi lăn bánh, để lại anh ta đứng đó, khuất dần trong tầm mắt.
Tâm trạng tôi khá tốt, đi qua một con phố liền vặn nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước.
Nhưng nước còn chưa kịp nuốt xuống, tôi đã nghe thấy tài xế phía trước thấp giọng nói: "Tiểu thư, hình như Cận thiếu gia đang đuổi theo."
Tôi quay đầu nhìn.
Quả nhiên, ngay phía sau là xe của Cận Tự bám sát không rời.
Chiếc Rolls-Royce màu hồng chói mắt kia gần như đã trở thành biểu tượng của anh ta.
Nhiệt độ trên người dường như lại tăng lên, tôi day day huyệt thái dương đang đau nhức, lạnh giọng nói: "Cắt đuôi anh ta."
Tài xế trẻ phía trước giọng có phần run rẩy: "Tiểu thư, tôi… tôi sẽ cố gắng…"
3.
Quả nhiên, tài xế chỉ có thể cố gắng mà thôi. Cuối cùng, chúng tôi vẫn bị Cận Tự ép dừng xe.
Đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được. Một chiếc xe trị giá hàng chục triệu mà anh ta lái như xe đua, trực tiếp chặn đầu xe khiến chúng tôi không thể không dừng lại.
Xe vừa dừng, tài xế trẻ tuổi đã quay đầu lại, mặt méo xệch: "Tiểu thư, tôi…"
Tôi khoát tay, ra hiệu im lặng.
Cũng chẳng thể trách cậu ta được. Cận Tự là tay đua chuyên nghiệp, trong thành phố này, số người có thể vượt qua anh ta về kỹ thuật lái xe e chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Rất nhanh, bóng dáng Cận Tự đã xuất hiện ngay ngoài cửa xe.
Anh ta giơ tay, kéo mạnh cửa xe.
Không nhúc nhích.
Bỗng nhiên sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
"Tô Vãn, anh cho em một phút, mở cửa."
"Không mở, anh đập vỡ kính xe."
Tôi còn chưa kịp trả lời, Cận Tự đã bắt đầu đếm ngược.
Tôi biết, con người này luôn nói được làm được, hơn nữa, lúc làm còn tàn nhẫn hơn những gì anh ta nói.
Anh ta chưa đếm đến một nửa, tôi đã không kiên nhẫn hạ cửa kính xuống.
"Có chuyện gì?"
Tôi nhíu mày nhìn anh ta.
"Có chuyện."
Cận Tự thò tay mở cửa xe, đẩy tôi vào sâu bên trong rồi tự mình ngồi xuống.
"Sốt à?"
Anh ta nhìn chằm chằm vào miếng dán hạ sốt trên trán tôi, rồi giơ tay, dùng mu bàn tay áp nhẹ sau gáy tôi để kiểm tra nhiệt độ.
"Nóng thế này."
Anh ta nhíu mày, không khách sáo ra lệnh cho tài xế của tôi: "Lái xe đến Tử Vi Hoa Viên."
Tài xế trẻ sững người, theo phản xạ quay đầu nhìn tôi.
Bị anh ta làm ồn đến đau đầu, tôi nghiêng người sang một bên, giọng điệu không vui:
"Tôi sốt còn đến nhà anh làm gì?"
Tử Vi Hoa Viên là khu biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố, cũng là nơi Cận Tự thường xuyên ở.
Anh ta liếc tôi một cái, giọng điệu bực bội: "Còn làm gì nữa? Để lão Trần khám cho em."
"Thể trạng vốn đã yếu, lại cứ không chịu uống thuốc."
Lão Trần là bác sĩ riêng của Cận Tự, vì hợp tính với anh ta nên về sau cũng trở thành bạn thân.
Tôi muốn phản bác, nhưng cơn choáng váng lại kéo đến, đầu óc quay cuồng khó chịu.
Tài xế trẻ phía trước biết rõ thân phận của Cận Tự, bị anh ta quát hai câu liền ngoan ngoãn lái xe đi.
Cận thiếu gia đúng là ngang ngược đến mức không ai sánh bằng.
Một chiếc xe phiên bản giới hạn toàn cầu mà anh ta cứ thế tùy tiện vứt lại bên đường.
Tiệc sinh nhật của anh ta, toàn bộ khách mời đều là quan chức và danh gia vọng tộc của thành phố, vậy mà tiệc mới được một nửa, anh ta đã thản nhiên bỏ họ lại, nói đi là đi.
Tôi muốn mắng một câu đúng là tùy hứng, nhưng vừa há miệng, cổ họng đã khô rát đến khó chịu.
Mơ hồ cảm giác được có người khẽ thở dài trên đỉnh đầu tôi, sau đó gắt gỏng mắng một câu gì đó, rồi bất ngờ bế tôi lên.
Động tác thô lỗ, nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ.
…
Giữa cơn mơ hồ, dường như có người đang đút thuốc cho tôi uống.
Hình như còn có người giúp tôi thay quần áo.
Dựa vào bản năng, tôi đẩy tay đối phương ra, mắng Cận Tự hai câu, còn cảnh cáo anh ta rằng chúng tôi đã chia tay rồi.
Nhưng khi mở mắt ra, người đang thay quần áo cho tôi lại là cô giúp việc nhà Cận Tự.
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên giọng Cận Tự đang bực bội chửi rủa: "Sốt đến mức này rồi mà còn biết giữ ý giữ tứ cơ đấy."
Tôi hơi muốn bật cười, nhưng cơn sốt khiến đầu óc quay cuồng, vừa nhắm mắt lại liền thiếp đi.
4.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường của Cận Tự.
Còn Cận thiếu gia - người hôm qua vừa mắng chửi Tô Nhan trước mặt bao người - giờ lại co ro ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng.
Tôi đưa tay sờ trán mình, cơn sốt hẳn là đã bớt.
Căn phòng rất yên tĩnh.
Giường của Cận Tự rất thoải mái, sau cơn sốt cả người lại có chút uể oải, tôi lười biếng không muốn dậy, chỉ chống tay quan sát anh ta.
Anh ta cao lớn, chân dài, cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhỏ trông có phần chật vật.
Giấc ngủ có vẻ cũng không được yên ổn, chân mày khẽ nhíu lại, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ run, dường như có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào.
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng sau khi chia tay với Cận Tự, vẫn có một ngày lại "qua đêm" cùng anh ta thế này.
Đang mải suy nghĩ, Cận Tự ở phía không xa bỗng mở mắt.
Anh ta chống tay ngồi dậy từ sofa, trước tiên duỗi tay giãn cơ, sau đó nhướng mày nhìn tôi.
"Tô Vãn, muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, lén lút nhìn là sao?"
Tôi dời mắt đi chỗ khác, nhàn nhạt đáp: "Đồ ngốc."
Chắc trong cả thành phố này, chẳng có mấy người dám mắng thẳng mặt Cận Tự như tôi đâu nhỉ?
Ngược lại, Cận Tự bị tôi mắng đến ngớ người, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu: "Cậy được nuông chiều mà làm tới."
Đúng vậy. Dựa vào sự nuông chiều của Cận Tự, tôi mới có thể không kiêng nể gì như thế.
Cận Tự bước từ sofa đến, hỏi tôi về chuyện bữa tiệc tối qua, vì sao đứa con riêng kia lại cầm thư mời của tôi để vào tiệc.
Tôi chớp mắt, cảm thấy chuyện này không thể nói rõ chỉ bằng vài câu, có chút lười mở miệng.
Đang nghĩ xem nên qua loa cho xong chuyện thế nào, thì cửa phòng ngủ của Cận Tự bỗng bị người từ bên ngoài đá mạnh mở tung.
Cận phu nhân dẫn theo một cô gái xuất hiện trước cửa.
Vẻ mặt bà ta lạnh lùng, hung hãn, khiến tôi chợt nhớ đến cảnh tượng một tháng trước, khi bà ta tìm tôi để "thương lượng".
Cận phu nhân vẫn ngang ngược như trước.
Vừa gặp mặt, bà ta đã mắng một câu "Hồ ly tinh", rồi không chút do dự lao tới, giơ tay định giáng mạnh một bạt tai vào tôi.
Chỉ tiếc là không đánh trúng.
Cận Tự siết chặt cổ tay mẹ ruột mình, sắc mặt cũng khó coi không kém.
Phải rồi. Tính cách ngang tàng và kiêu ngạo của thiếu gia nhà họ Cận này, hoàn toàn được di truyền từ mẹ anh ta.
Cận Tự đứng dậy, anh ta còn cao hơn Cận phu nhân một khoảng dù bà ấy đang đi giày cao gót.
Chân mày anh ta nhíu chặt, vừa mở miệng đã chẳng nể nang chút nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com