7
Khi tôi tỉnh lại, mẹ đang nắm lấy tay tôi.
“Lạc Lạc, thấy sao rồi, còn đau không?” Giọng mẹ rất dịu dàng.
“Không sao ạ.”
Ánh mắt tôi nhanh chóng liếc quanh một vòng: “Mẹ, Chu Cẩn Nam thế nào rồi ạ?”
Mẹ nhìn tôi, khẽ chọc: “Cậu ấy không sao cả.”
Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Lạc Lạc, mẹ biết mình có lỗi, thật sự đã dành quá ít thời gian bên con.”
Bà thở dài: “Nhưng nếu bị bắt nạt phải nói với người nhà, đừng như trước đây nữa.”
Tôi khựng lại, tay đang bấu vào mép chăn cũng ngừng lại, nhỏ giọng đáp: “Con biết rồi ạ.”
Sau khi xuất viện, tôi nhận được điện thoại từ chú Tiêu.
“Đều là lỗi do thằng nhóc thối nhà chú, làm liên lụy đến cháu rồi. Chú xin lỗi cháu nhé, chú đã cho Tiêu Trác một trận rồi.”
“Chú, chuyện trước đó có lẽ cháu không thể tiếp tục nữa rồi…”
Tôi do dự một lúc, rồi vẫn quyết định nói ra.
“Sắp tới cháu phải tham gia một cuộc thi toán, thời gian và sức lực có hạn. Tiêu Trác là người thông minh, chỉ cần đúng phương pháp, ai cũng có thể dạy được cậu ấy.”
Chú Tiêu trầm mặc mấy giây, thở dài nói: “Được rồi, thời gian qua vất vả cho cháu quá.”
Cũng nhờ cuộc gọi đó, tôi mới biết, trong lúc tôi bất tỉnh, Tiêu Trác đã gọi người đến đánh đám lưu manh kia một trận, kết quả là tự đưa mình vào đồn cảnh sát.
Cuối cùng vẫn là chú Tiêu đến đưa cậu ta ra.
Tôi chỉ bị trật khớp chân, vết thương ngoài da trên tay tuy nhìn ghê nhưng cũng không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi hai hôm là tôi đã có thể đi học lại.
Việc thi toán là thật, phải gấp rút ôn luyện, không thể lơ là.
Vừa đến lớp, tôi phát hiện chỗ của Tiêu Trác vẫn còn trống, chắc là vẫn đang bị quản thúc ở nhà.
Tôi chật vật dùng tay trái viết chữ thì nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cửa sau: “Bạn học ơi, Tiêu Trác ngồi ở đây phải không?”
Tôi ngẩng đầu theo tiếng gọi, cửa sau lớp là một cô gái xinh đẹp, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ tinh xảo.
Là Lâm Nhứ, hoa khôi lớp 11-1, người được Tiêu Trác cứu.
“Ừ, đúng chỗ đó.” Tôi chỉ nhìn cô ấy một cái rồi lại tiếp tục tập trung làm bài.
Những lỗi sai mà tôi vừa gạch đi trên bài kiểm tra thật sự rất chướng mắt.
Tôi tưởng cô ấy chỉ đến để gửi đồ thôi, ai ngờ cô ấy lại tự nhiên ngồi xuống luôn chỗ Tiêu Trác.
“Cậu là Giản Lạc, người mới chuyển từ trường bên cạnh đến phải không?” Lâm Nhứ hỏi tôi với giọng chắc chắn.
Tôi vừa định trả lời.
Cô ấy lại nói tiếp: “Cậu biết Cố Lâm dạo này thế nào không?”
Chiếc bút máy trong tay tôi tạo thành một vệt mực lớn loang ra trang giấy, tôi cố bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
“Giản Lạc, cậu đi thăm Cố Lâm đi.”
Giọng nói của Lâm Nhứ lại mang theo một chút sự van xin.
“Cố Lâm là ai?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc của Tiêu Trác.
Cậu ta vẫn còn vết bầm nơi khóe môi, hơi nhíu mày, sắc mặt u ám, cố chấp hỏi lại một câu: “Cố Lâm là ai?”
Lâm Nhứ thấy thế, đặt chiếc bánh kem lên bàn, cảm ơn Tiêu Trác rồi rời đi.
“Đợi đã, mang theo đi. Tôi không ăn đồ ngọt.” Tiêu Trác nhét lại chiếc bánh kem vào tay Lâm Nhứ.
Lâm Nhứ cắn môi, cuối cùng cũng rời đi.
Tôi quay mặt sang chỗ khác, thu dọn bài kiểm tra đã bị hỏng, lôi một quyển sách bài tập mới ra.
Cố Lâm là ai?
Tên đó, tôi vẫn luôn cố gắng để nó sang một bên, không nghĩ chuyển trường rồi mà vẫn có người nhắc tới.
Cố Lâm chính là lý do khiến tôi phải chuyển trường.
8
Tiêu Trác ngồi xuống cạnh tôi, cậu ta nhìn vết thương trên cánh tay tôi, ánh nhìn khẽ tối đi.
“Giản Lạc, cậu không sao chứ?”
Thấy tôi không nói gì, cậu ta lại tiếp tục: “Cậu, đang giận à?”
Tôi hơi nghi hoặc liếc nhìn cậu ta.
“Thì… tôi với Lâm Nhứ không có quan hệ gì cả.”
Cậu ta thật thà giải thích: “Hình trên diễn đàn là do góc chụp thôi, tôi cũng không biết ai chụp nữa, thật ra tôi không hề chạm vào cô ta.”
“Lúc đó cứu cô ấy là vì anh trai cô ấy từng giúp tôi một lần, nên lần này coi như tôi trả ơn thôi.”
Tôi khẽ lắc đầu: “Tôi không sao đâu, cậu không cần giải thích chuyện giữa cậu và cô ấy cho tôi.”
“Nhưng tôi muốn giải thích.” Tiêu Trác nói nhỏ: “Giản Lạc, tôi…”
“Giản Lạc, có người tìm nè!” Một bạn học ngồi bàn trước đột nhiên gọi lớn.
Tôi ngẩng đầu nhìn, là Chu Cẩn Nam.
Cậu ấy cầm vài quyển sách trong tay, thấy tôi nhìn qua, khẽ mỉm cười: “Tôi đến bàn với cậu chuyện cuộc thi toán.”
Đúng rồi, giờ mình phải bận rộn trở lại.
Sắc mặt Tiêu Trác lập tức đen lại, hiển nhiên là đang cố kiềm chế cơn giận.
Tôi thực sự không hiểu cậu ta và Chu Cẩn Nam có mối thù sâu đậm gì.
Nghĩ vậy, tôi thở dài, lại giải thích lần nữa.
“Chắc chú Tiêu đã nói với cậu rồi, gần đây tôi phải tập trung ôn thi nên không thể làm gia sư cho cậu được nữa.”
“Tôi không muốn gia sư khác.”
Tiêu Trác khẽ kéo góc áo tôi: “Tôi có thể học cùng với cậu không?”
Không phải tôi phân biệt học sinh yếu, nhưng chuyện này không phải trò chơi.
Tôi rút bài kiểm tra toán đang kẹp trong sách của cậu ta ra, bộp một tiếng đặt lên bàn cậu ta:
“Sao cậu không xem thử điểm toán của mình trước đã?”
Tiêu Trác: “…”
Tôi cầm sách đứng dậy muốn rời đi, Tiêu Trác bám lấy mép bàn, vẻ mặt đáng thương mở miệng nói: “Vậy cậu chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ cố gắng mà.”
Dù gì cậu ta cũng từng là học trò của tôi.
Dù tôi vẫn hoài nghi chuyện cậu ấy có thể cải thiện điểm số trong thời gian ngắn, nhưng vẫn khích lệ nói: “Được, vậy cậu cố lên nhé.”
9
Thời gian sau đó, tôi hầu như đều ở cùng Chu Cẩn Nam.
Ngày nào cũng là làm đề không ngừng nghỉ, nghe thầy cô giảng bài.
Chuyện lần trước Chu Cẩn Nam cứu tôi, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, muốn cảm ơn cậu ấy cho đàng hoàng.
Nhưng vì quá bận rộn, mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
“Cậu định cảm ơn tôi thế nào?” Chu Cẩn Nam khẽ nhếch môi hỏi.
Đừng nói, câu này thật sự làm tôi đứng hình.
Chính vì không biết nên cảm ơn thế nào, nên mới hỏi cậu ấy muốn gì.
Thấy tôi khó xử, Chu Cẩn Nam bật cười: “Đừng cau mày nữa, không cần cảm ơn gì đặc biệt cả. Đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy thôi.”
“Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, thì hãy chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi toán đi.”
Không cần cậu ấy nhắc, tôi cũng đã chuẩn bị cuộc thi toán kỹ lưỡng rồi. Nhưng chuyện cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn cho tử tế.
“Vậy mời cậu một bữa nhé.”
Tôi suy nghĩ lúc lâu mà chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn.
“Được thôi, nhưng tôi có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ không?” Cậu ấy hỏi.
Tôi gật đầu lia lịa: “Dĩ nhiên là được!”
“Cậu tự tay nấu đi, như vậy mới có thành ý.”
Xong rồi, nói tự tin quá.
Tôi hơi ngượng ngùng, lắp bắp nói: “...Tôi, không rành lắm.”
Nói là không rành còn là nâng cao tôi rồi ấy chứ.
Thực tế là, mười ngón tay không chạm vào nước xuân, một chút cũng không biết làm gì cả.
“Không sao, tôi có thể phụ.”
Chu Cẩn Nam không vì tôi không biết nấu ăn mà bỏ qua cho tôi.
Được rồi, ân nhân cứu mạng lại yêu cầu như vậy, tôi cũng không thể không nể mặt.
Tôi đành phải nhắm mắt đồng ý.
Cuối tuần, tôi còn đang lập danh sách đi siêu thị thì chuông cửa đã reo lên.
Tôi giật mình, xỏ dép lê chạy ra mở cửa.
Chu Cẩn Nam mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vừa thấy tôi lập tức nở nụ cười: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Tôi hơi ngượng ngùng vén mái tóc rối, ngón chân bấu chặt xuống đất.
Cuối cùng, tôi vẫn cùng Chu Cẩn Nam đi siêu thị.
Tôi đẩy xe, nhìn cậu ấy chọn đồ rất thuần thục phía trước, bỗng dưng cảm thấy người này thật có sức hút.
Chu Cẩn Nam, ba chữ ấy trước giờ luôn là một sự tồn tại được thần thánh hóa.
Khi còn chưa chuyển đến trường này, mỗi lần thấy tên cậu ấy đứng đầu bảng xếp hạng, tôi đều nghĩ, người như vậy chắc là máy học mất rồi.
Sao có thể học giỏi đến thế chứ?
Sau khi chuyển trường, nhìn thấy Chu Cẩn Nam toát mồ hôi trên sân bóng rổ, tôi mới có một chút cảm giác chân thực.
Thì ra, cậu ấy cũng không phải chỉ biết học.
Nhưng học giỏi, thể thao giỏi, lại càng khiến người ta cảm thấy cậu như một vị thần cao cao tại thượng, không thể với tới.
Vậy mà giờ đây, thần cũng đã bước xuống trần gian.
Lúc đó, tôi vừa bị Chu Cẩn Nam đuổi ra khỏi bếp, tay vẫn còn ướt.
Tôi cũng không làm gì.
Chỉ là mới vào bếp chưa tới năm phút, làm vỡ một cái bát, còn làm rơi hết khoai tây cắt sẵn xuống đất thôi mà.
“Tổ tông à, cậu đứng qua một bên nhìn thôi nhé.”
Nghe là biết, Chu Cẩn Nam thật sự vừa đau đầu vừa bất lực với tôi.
Gặp bài toán khó, cậu ấy cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy.
Tôi bám vào khung cửa nhìn cậu ấy bận rộn.
Hơi nước trong nồi bốc lên, mùi thơm thức ăn tràn ngập gian bếp, vị thần cũng có khói lửa nhân gian.
Tim tôi bất chợt thấy ấm áp lạ thường, bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác, đã lâu lắm rồi tôi không mong đợi một bữa cơm gia đình đơn giản như thế này.
Nên cuối cùng, là tôi được ăn ké một bữa cơm của Chu Cẩn Nam.
Mới tiễn người về xong, tôi vừa quay đầu thì thấy Tiêu Trác mặt mày tức giận.
Tôi nhíu mày: “Cuối tuần không làm bài hả?”
“Tôi cố gắng học, còn cậu thì ở cạnh cậu ta à?” Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Nói kiểu gì vậy chứ…
Tôi xoay người định vào nhà.
Vừa định đóng cửa thì Tiêu Trác đột nhiên giữ chặt tay nắm cửa, giọng nói có phần uất ức khó diễn tả: “Giản Lạc, chẳng phải cậu nói sẽ chờ tôi sao?”
“Tôi đang cố gắng, tôi biết mình kém cỏi, học không giỏi, tính tình cũng tệ.”
Cậu ta ngừng một lát: “Nhưng, tôi thật sự đang nỗ lực. Tôi chỉ thiếu thời gian thôi.”
“Cậu chờ tôi thêm chút nữa, được không?”
Lúc nói ra câu cuối cùng, giọng cậu ta gần như là đang van nài.
10
Những lời nói hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt mấy ngày, khiến tâm trí tôi không lúc nào bình yên.
Tiêu Trác cũng không ép tôi phải cho một câu trả lời.
Chuyện đó cứ vậy mà trôi qua, chúng tôi lại trở về cách cư xử như trước kia.
Nhưng tôi biết trong lòng mình đã có chút xao động.
Chu Cẩn Nam giơ tay phải lên, vẫy vẫy trước mặt tôi. Tôi lập tức hoàn hồn nhìn sang.
Cậu ấy nhướng mày: “Sao vậy, không yên tâm, có phải căng thẳng quá không?”
“Không có.” Tôi mím môi: “Chắc là do ngủ không ngon thôi.”
“Mất ngủ à?”
Chu Cẩn Nam xoa cằm nghĩ ngợi: “Trạng thái của cậu như thế này là không ổn đâu, phải thư giãn một chút.”
Nói xong, chẳng chờ tôi phản đối, cậu ấy lập tức rút quyển đề trong tay tôi, đóng lại sách vở.
Chu Cẩn Nam đưa tôi lên sân thượng trường học.
Lúc ấy bầu trời đầy những cụm mây nhuộm ánh đỏ, như người say rượu, chiều gió nhẹ thổi mang theo vị nồng của mùa hạ.
Chúng tôi không nói gì, chỉ yên lặng cùng nhau ngắm mặt trời lặn.
Nắng chiều đẹp vô ngần, chỉ tiếc là gần đến hoàng hôn.
Tôi thầm nghĩ một câu như vậy trong đầu.
Vừa dứt suy nghĩ, bên cạnh đã vang lên giọng Chu Cẩn Nam: “Nếu nắng chiều đã đẹp như thế, thì cần gì phải buồn vì hoàng hôn.”
Người này như thể có thể đọc được tâm trí tôi, dùng cách của mình, thản nhiên an ủi tôi.
Nếu phải miêu tả, thì cảm giác mà Chu Cẩn Nam mang đến giống như cơn mưa xuân – thấm sâu, thấm nhuần trong thầm lặng.
Không thể phủ nhận, thật sự có tác dụng.
Tôi khẽ liếc nhìn cậu ấy, nỗi buồn man mác trong lòng cũng theo làn gió chiều mà tan đi mất.
Ngày thi toán học đến rất nhanh.
Thi toán rơi vào Chủ nhật nên cũng không bỏ lỡ gì.
Chỉ là tôi không ngờ, vừa đến khách sạn đã nhìn thấy Tiêu Trác.
Chu Cẩn Nam khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi trước: “Cậu tới đây làm gì?”
Hai người này mà đối mặt thì chưa bao giờ không khí yên bình được. Tôi khẽ day trán, cảm thấy hơi đau đầu.
Giọng Tiêu Trác có phần lạnh lùng: “Tại sao tôi không thể đến, đây là khách sạn nhà tôi.”
Lý do này, không có gì để phản bác.
Chu Cẩn Nam cũng không nói thêm gì, chỉ là lúc đi ngang qua, liếc nhìn Tiêu Trác một cái.
Tôi hơi vui mừng, ít ra hai người này còn biết phân biệt nặng nhẹ.
Vừa mới đặt hành lý trong phòng, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Tôi mở cửa ra, quả nhiên là Tiêu Trác.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
“Không có gì, chỉ là muốn cổ vũ cậu một chút.”
Tiêu Trắc hơi ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ: “Giản Lạc, cậu đừng áp lực quá, cậu thật sự đã rất xuất sắc rồi.”
Tôi có thể thấy được sự chân thành trong mắt cậu ta, nghe vậy thì khẽ mỉm cười: “Được, cảm ơn cậu.”
Mắt thường còn thấy sắc mặt Tiêu Trác thay đổi, giọng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều: “Vậy đợi khi cậu thi xong, để tôi mời cậu ăn một bữa chúc mừng được không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc.
Cậu ta sợ tôi từ chối, tiếp tục nói thêm: “Dù sao cậu cũng đã làm gia sư của tôi lâu như vậy, học trò mời cô một bữa, cũng không quá chứ?”
Thôi, nói gì thì cậu ta cũng tìm được lý do cho bằng được.
Tôi dứt khoát gật đầu đồng ý.
Tiêu Trác vui vẻ rời đi.
Nhìn bóng lưng cậu ta, tôi chợt cảm thấy Tiêu Trác giống như một chú chó chăn cừu Đức dễ dỗ.
Bề ngoài hơi hung dữ, nhưng thật ra rất ngoan ngoãn, đơn thuần, chỉ cần dỗ một chút là ngoan ngay.
Cuộc thi kết thúc khá suôn sẻ.
Tôi bước nhanh định đi tìm Chu Cẩn Nam để tụ họp thì bị Cố Lâm chặn lại giữa đường.
Ngay từ lúc thấy cậu ấy ở đây, tôi đã biết kiểu gì cũng không tránh được.
Từ sau khi chuyển trường, tôi chưa từng gặp lại cậu ấy một lần nào.
Tính ra thì cũng đã một khoảng thời gian khá dài rồi.
Tôi theo phản xạ khẽ nhíu mày, trông trạng thái của Cố Lâm có vẻ không ổn lắm.
Đồng phục vốn vừa vặn giờ lại như treo lủng lẳng trên người cậu ấy.
Trên mặt cậu ấy cũng không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ khi ánh mắt tôi nhìn sang, đôi mắt cậu ấy mới sáng lên một chút.
Nhưng rồi lại nhanh chóng tắt lịm.
“Giản Lạc, mình muốn nói chuyện riêng với cậu một lát.” Cố Lâm dừng lại một chút: “Được không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com