4
Khi tôi lần nữa mở mắt ra, đã thấy mình ở trong phòng y tế.
Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm thấy đầu óc choáng váng, vẫn hơi buồn nôn và muốn nôn.
Quay đầu sang bên, chỉ thấy Tiêu Trác đang nằm ngủ gục ở cạnh đó.
“Giản Lạc, cậu tỉnh rồi à.” Tôi vừa cử động, Tiêu Trác đã lập tức bừng tỉnh, đi tới xem xét.
Đúng là nghiệt duyên, tôi lại thầm than thở trong lòng.
“Cậu tránh xa tôi ra một chút, nhìn thấy cậu là tôi thấy nhức đầu.”
Tiêu Trác mím môi, thu lại bàn tay vừa mới vươn ra, tỏ vẻ tủi thân: “...Xin lỗi.”
“Thôi bỏ đi, chắc tại bát tự của tôi và cậu khắc nhau.”
Tôi nhắm mắt lại, không nhịn được mà hỏi: “Nói nghe coi, tôi đã chọc gì đến cậu hả, đại thiếu gia?”
Nghe tôi nói với giọng kỳ quái, mặt Tiêu Trác thoáng chốc lúng túng, sau đó lại tức giận chất vấn tôi:
“Tại sao cậu lại đưa trà sữa cho Chu Cẩn Nam!”
“Tôi đưa trà sữa cho cậu ấy thì có liên quan gì đến cậu?” Tôi hoàn toàn không hiểu.
“Không được! Cậu ta là kẻ thù không đội trời chung với tôi, còn cậu là gia sư của tôi.”
Cậu ta yêu cầu tôi một cách vô lý: “Cậu không được thân thiết với cậu ta.”
Bạn nhìn thử xem tôi có chịu thỏa hiệp không?
Tôi trợn mắt thật to, vừa định mở miệng cãi nhau với Đại thiếu gia Tiêu này… cửa phòng mở ra.
Là Chu Cẩn Nam.
Sắc mặt Tiêu Trác lập tức lạnh xuống, xụ mặt: “Cậu tới làm gì?”
“Tôi đến thăm Giản Lạc.” Chu Cẩn Nam nói với giọng bình thản, chẳng để tâm đến thái độ của Tiêu Trác mà tức giận.
Không hổ là học thần nổi danh khắp các trường, Chu Cẩn Nam.
Cậu ấy đặt bát cháo cá bên cạnh, dịu dàng nói với tôi: “Tôi mang chút đồ ăn đến cho cậu, cũng muốn xin lỗi cậu nữa. Là tôi làm liên lụy cậu.”
Tôi thầm bật cười trong lòng, xem ra Chu Cẩn Nam đã hiểu rất rõ cái tính chó con của Tiêu Trác rồi.
Tiêu Trác nhíu mày, thở hắt ra một cách nặng nề.
Có thù không báo thì không phải quân tử.
Tối hôm đó, tôi lôi Tiêu Trác vào thư phòng, ném cậu ta vào biển kiến thức, cho bơi ba đề thi liền một lúc, gần ch/ết đuối mới cho bò lên bờ.
Tiêu Trác mặt mày khổ sở lườm tôi một cái, không biết trong lòng đã rủa thầm tôi bao nhiêu lần rồi.
“Sao tự nhiên đầu tôi lại đau nữa rồi…”
Cậu ta lập tức xìu khí thế, lại không dám nói nặng lời với tôi, cứng nhắc nói: “Tôi đi đây, ngủ ngon.”
Tôi khẽ nhếch môi cười không thành tiếng.
5
Kỳ thi hàng tháng vừa mới qua một ngày, cả người Tiêu Trác đã lộ rõ vẻ bồn chồn không yên.
“Thả lỏng đi, cậu phải tin vào trình độ của tôi chứ.”
Tôi tốt bụng khuyên nhủ, biết chắc cậu ta đang lo lắng về điểm thi.
“Cái gì, tôi không thèm quan tâm đến điểm thi.” Cậu ta làu bàu nhỏ giọng: “Tiêu Trác tôi từ khi nào vì điểm thi mà sốt ruột, thật nực cười.”
Tôi biết điều không vạch trần, giữ lại chút thể diện cho cậu ta.
Không ngờ vài phút sau, cậu ta lại dịch qua, mở miệng hơi gượng gạo: “Cậu thật sự thấy tôi tiến bộ à?”
“Ừ, dạo này cậu cũng chịu khó đấy, tiến thêm hai mươi hạng chắc không thành vấn đề.” Tôi ước lượng tính toán.
“Thật chứ!” Ánh mắt cậu ta lập tức sáng rực lên, chân mày cũng vương chút niềm vui.
Dễ dỗ thật.
Nền tảng kém thì không khó để tiến bộ lúc đầu, nhưng càng về sau lại càng chậm.
Tiêu Trác là người thông minh, chỉ là chưa chịu dồn tâm trí vào việc học.
Tôi quan sát một thời gian, nhận ra chỉ có cách này mới khơi dậy hứng thú mới khiến cậu ta chịu học.
Thật lòng, tôi cũng khá mong chờ kết quả giảng dạy của mình.
Chờ đợi mãi, cuối cùng điểm thi cũng được công bố.
Tôi lập tức tìm tên Tiêu Trác trong bảng, đếm đếm, quả nhiên tăng hơn hai mươi hạng.
Cái này đúng là vượt ngoài dự đoán của tôi.
Nhưng mặt giáo viên chủ nhiệm lại có vẻ không vui, gọi riêng Tiêu Trác vào văn phòng.
Tôi thấy không yên tâm, lén lút đi theo.
Quả nhiên, vừa đến cửa đã nghe thấy từ gian lận.
“Tiêu Trác, chỉ cần em không gây chuyện, cô cũng chẳng đặt nặng điểm số, nhưng tuyệt đối không được gian lận, em hiểu chưa?”
Giọng cô giáo họ Cao vẫn tiếp tục: “Có thể nói thật với cô, lần này điểm số là sao mà có được không?”
Bên trong im lặng thật lâu, Tiêu Trác vẫn chưa trả lời.
Cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Là em tự làm.”
Giọng cô Cao thay đổi hẳn: “Tiêu Trác! Đến giờ này em rồi còn nói dối? Cô chỉ cần một câu thật lòng, khó thế sao?”
“Thế thì sao cô Cao lại định cho rằng Tiêu Trác chắc chắn là gian lận?” Tôi thật sự không chịu nổi, đẩy cửa bước vào.
“Chuyện này không liên quan đến em, em về trước đi.”
Cô Cao không hài lòng nhìn tôi.
Tôi hít sâu một hơi: “Cô Cao, em cho rằng giáo viên là một danh xưng rất vĩ đại và cao quý, em hy vọng cô đừng nên có thành kiến, học sinh yếu kém cũng sẽ có ngày tiến bộ.”
“Tiêu Trác dạo gần đây chưa từng ngủ gật trong lớp, bài tập làm đầy đủ, tối còn học thuộc bài đến rạng sáng. Cậu ấy tiến bộ hơn hai mươi hạng là nhờ cậu ấy tự mình cố gắng.”
Cô Cao không nói gì, nhìn chúng tôi rồi xuống xem lại bài thi của Tiêu Trác.
“Câu này, em nói thử quá trình làm bài đi.” Giọng cô Cao dịu hơn, hỏi Tiêu Trác.
Tiêu Trác quay mặt đi, rõ ràng không muốn trả lời. Tôi lặng lẽ nhích lại gần, bấm nhẹ cậu ta một cái: “Hỏi cậu đấy, trả lời đi.”
Cậu ta nhịn đau, lườm tôi đầy oán trách.
Nhưng may thay cuối cùng vẫn mở miệng giải thích.
Một câu hỏi được trình bày xong.
Cô Cao đứng dậy, nhìn Tiêu Trác xin lỗi: “Là lỗi của cô. Tiêu Trác, em cần giữ vững phong độ này, tôi vẫn đặt kỳ vọng cao ở em.”
Tiêu Trác kiêu ngạo hừ một tiếng.
Trên đường về lớp, Tiêu Trác lắp bắp nói câu: “…Cảm ơn.”
Không cần đâu, tất cả là vì tiền cả thôi.
Nghĩ đến tiền công sắp nhận, tôi thấy cuộc sống thật đẹp, quãng thời gian này bao nhiêu ấm ức phải chịu ở chỗ Tiêu Trác đều tan biến hết rồi.
Chưa kịp bước đến cửa lớp, một người từ đối diện lao tới, suýt nữa đâm ngã Tiêu Trác.
Người đó gấp gáp kéo Tiêu Trác sang một bên, thì thầm vài câu.
Tôi lờ mờ bắt được như “bắt nạt”, “đánh nhau”, “hoa khôi lớp”…
Chưa kịp hỏi gì.
Mặt Tiêu Trác đã nhăn nhó, ném bài thi vào tay tôi rồi chạy biến: “Tôi có chút việc, giúp tôi đối phó tạm nhé!”
“Ê!” Cậu ta chạy nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp túm được góc áo.
6
Tôi nhìn chồng đề nhăn nhúm trong tay, cắn môi.
Đến khi tan học buổi tối, Tiêu Trác vẫn chưa quay lại, khiến tâm trạng tôi trở nên bực bội vô cớ.
Làm bài cũng không tập trung được, trong đầu cứ vẩn vơ nghĩ không biết cậu ta đi đâu làm gì.
Kết quả tôi còn chưa kịp đoán, Tiêu Trác đã lên hot search của diễn đàn trường.
Mặc dù ảnh chụp khá mờ, nhưng cũng không che nổi gương mặt đẹp trai của Tiêu Trác.
Cậu ta ôm eo một cô gái, tư thế vừa che chở hoàn toàn, vừa toát ra một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt.
Phía dưới là một loạt bình luận như vì hồng nhan mà nổi giận, anh hùng cứu mỹ nhân, trai tài gái sắc... cả một dãy dài bình luận.
Tôi bấm chặt viền điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.
Tôi thu dọn cặp sách của Tiêu Trác, đem luôn về nhà hộ.
Nhưng mới đi được nửa đường, đã bị chặn lại.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Những người chặn tôi, chính là nhóm người đã đánh nhau với Tiêu Trác ngay ngày đầu tôi chuyển trường.
Họ rõ ràng đã nhận ra tôi rồi.
“Đại ca, chính là con bé này lần trước phá hỏng chuyện của chúng ta!”
Tên đầu đinh xăm trổ đầy tay lập tức nhìn chằm chằm vào tôi.
Hắn ngậm điếu thuốc : “Để tao xem nào, chà, đúng là nó rồi.”
Tim tôi đập dồn dập, siết chặt quai cặp trong tay.
“Nhóc con, lần trước mày gặp may thôi. Hôm nay thì để anh dạy cho mày biết, đừng có xía mũi vào chuyện không liên quan là như nào!”
Tôi liếc về hướng sáng phía sau lưng, nhân lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng, tôi quay người bỏ chạy.
Gió rít bên tai.
Tôi gần như dốc hết sức lực, tim như sắp nhảy khỏi cổ họng.
Nhưng ngay khi sắp chạy đến chỗ có đèn đường, tôi vô tình vấp phải một hòn đá, lập tức ngã nhào xuống đất, mắt cá chân đau nhói như bị xé rách.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, đám lưu manh đó chỉ cách tôi vài bước chân.
Bộp!
Một chiếc cặp đen từ sau lưng tôi bay vèo qua, nện thẳng vào người dẫn đầu ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ròng.
“Tôi báo cảnh sát rồi!”
Tôi luôn nghĩ giọng nói của Chu Cẩn Nam rất dễ nghe, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu ấy như vị thần giáng trần như bây giờ.
“Hừ, lại giở trò này.”
Người dẫn đầu bị cặp sách ném trúng, lấy tay quẹt mũi đầy máu: “Đã xưa rồi, tao sẽ không mắc bẫy nữa đâu.”
“Anh em, lên!”
Chu Cẩn Nam siết chặt nắm tay, lao vào đánh nhau với cả bọn.
Không ngờ, Chu Cẩn Nam đánh nhau không tệ chút nào.
Nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ có một mình, hai tay khó địch nổi bốn tay.
Tôi thấy áo sơ mi trắng của cậu ấy bị giẫm lên bẩn thỉu, lòng vừa sợ hãi vừa đau nhói.
Trong lúc hỗn loạn, tôi bị một tên tóc vàng xô ngã xuống đất.
Đang là mùa hè.
Cánh tay không được che chắn gì, trượt thẳng xuống nền gạch gồ ghề, máu lập tức trào ra.
Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa.
Cơn đau nhói lập tức khiến tôi nước mắt rưng rưng.
Nhịn đau, tôi gắng gượng lùi vào chỗ tối, ép bản thân tỉnh táo, định gọi cảnh sát.
Chợt nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên, đám người đó nghe tiếng thì khựng lại, lập tức tản ra bỏ chạy.
Chu Cẩn Nam co người trên mặt đất, phải mất một lúc mới lảo đảo đứng dậy bước về phía tôi.
Đôi tay trắng trẻo của cậu ấy dính đầy bụi đất, muốn dìu tôi dậy.
Tôi gắng sức nắm lấy tay đứng dậy.
Mãi đến lúc ấy, tôi mới dám bật khóc: “Chu Cẩn Nam, cậu không sao chứ?”
Cậu ấy mệt mỏi lắc đầu, muốn an ủi tôi, nhưng không đứng vững, suýt nữa lại ngã xuống.
Tôi dùng cánh tay đầy máu ôm lấy cậu ấy, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy.
“Giản Lạc!”
Tiêu Trác không biết từ đâu chạy tới, thở hổn hển, mặt đầy vẻ hoảng loạn.
Phía sau còn có một nhóm người, cảnh sát, thầy cô, và đám người hóng chuyện.
Cuối cùng tôi cũng buông lỏng tinh thần, chân bắt đầu mềm nhũn, trước mắt hóa thành màu đen rồi ngất xỉu.
Lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Trác ôm chặt lấy tôi, sau đó tôi hoàn toàn mất ý thức.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com