Vì Em Mà Thay Đổi (P1)

[1/3]: 1

1


Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi đã gặp phải một vụ ẩ/u đ/ả.


Trong lòng tôi hơi hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nắm chặt điện thoại hét lên: “Tôi báo cảnh sát rồi đấy!”


Trong góc hẻm tối tăm, nhóm người đối diện vừa nghe lập tức chửi bới rồi chạy tán loạn. Tôi ôm chặt cặp sách, tim như muốn nhảy lên tận cổ họng.


Ở đó vẫn còn một người chưa rời đi, tôi thấy cậu ta mặc đồng phục, chính là trường cấp ba tôi vừa chuyển đến.


“Cậu không sao chứ...” Tôi vẫn lấy hết can đảm khẽ hỏi một câu.


Cậu ta chậc một tiếng, mở miệng với vẻ khó chịu, nhưng giọng nói lại bất ngờ trong trẻo: “Lần sau, bớt lo chuyện bao đồng đi.”


Nói xong rồi chống tay vào tường đứng dậy. Tôi thấy cậu ta hơi loạng choạng, đưa tay ra đỡ.


Cậu ta định gạt tay tôi ra, nhưng vô tình làm rơi cặp sách của tôi xuống đất.


Cặp của tôi là loại túi vải không có khóa kéo, lập tức làm rơi ra một túi bột trắng, trên nền đất xám đen, màu trắng lại càng nổi bật.


Tôi và cậu ta lập tức rơi vào im lặng.


Trùm trường báo cảnh sát, tố tôi liên quan đến m/a t/úy.


Hai mươi phút sau, tôi, trùm trường, và chú cảnh sát, cùng ba gương mặt ngơ ngác nhìn túi bột ngọc trai trên bàn.


Sau khi giải thích và hóa nghiệm, cuối cùng cũng trả lại sự trong sạch cho tôi.


Cả buổi tối tôi đều thấp thỏm không yên. Dù bản thân biết rõ đó là bột ngọc trai, nhưng ở nơi như đồn cảnh sát, vẫn khiến tim tôi vô thức đập nhanh.


Giống như học sinh sinh ra đã sợ giáo viên vậy, ký ức in sâu trong DNA.


Vì thế, tôi trở tay tố ngược trùm trường tham gia ẩ/u đ/ả.


Trước ánh mắt khó tin của trùm trường, tôi giao đoạn video đã quay được cho chú cảnh sát.


“Trừng mắt cái gì mà trừng! Đây là đồn cảnh sát đấy.” Chú cảnh sát quát cậu ta: “Tên gì?”


“Tiêu Trác.” Trùm trường mặt không cảm xúc trả lời.


Sau đó, Tiêu Trác hân hạnh nhận được một bài phê bình giáo dục miệng, kèm theo một bản kiểm điểm.


Còn tôi thì đã lén chuồn về nhà từ lâu rồi.


Hôm sau đi học, tôi tự nhủ bản thân nhất định phải quên chuyện cũ, làm lại từ đầu.


Lên lớp, thầy cô và các bạn mới cũng khá thân thiện.


Vì vào lớp giữa kỳ nên cũng không tiện đổi chỗ, cuối cùng tôi được sắp ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp.


Ban đầu tôi không hiểu ánh mắt mọi người là sao.


Cho đến khi tiết đầu tiên vừa kết thúc, cửa sau lớp học bị đẩy ra, một nam sinh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bước vào.


Trong lớp vốn còn đang có tiếng nói chuyện rì rầm, bỗng nhiên như bị nhấn nút tạm dừng.


Tôi ngẩng đầu nhìn, trong lòng giật mình, đó chẳng phải là Tiêu Trác sao.


Tưởng rằng trường học lớn như vậy, xác suất gặp lại rất thấp, không ngờ hôm sau đã chạm mặt nhau ngay trong lớp học.


Cậu ta kéo khẩu trang xuống, dùng chân phải hất chiếc ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.


Nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa không: “Chào nhé, bạn, cùng, bàn mới.”


Tôi cảm thấy... chắc tôi tiêu rồi.


Xin hỏi: Ngày đầu chuyển trường đã đắc tội với trùm trường thì có cách nào cứu vãn không?


Đang online chờ, gấp lắm rồi.


2


Tôi cười gượng hai tiếng, cố gắng cho qua chuyện.


Tiêu Trác lập tức lật quyển sách trên bàn tôi ra, khóe miệng khẽ nhếch lên:

“Giản Nhạc.”


“Tôi nhớ cậu rồi đấy.”


Tôi giật giật khóe môi, thầm nghĩ trong lòng, cảm ơn, tôi thật sự không muốn bị nhớ tới đâu.


Một ngày giày vò cuối cùng cũng sắp trôi qua.


Lúc này, phần lớn nữ sinh trong lớp đều túm tụm lại bên cửa sổ, hào hứng bàn tán điều gì đó.


Tôi cũng đi theo xem thử, thì ra là Tiêu Trác và học bá Chu Cẩn Nam đang chơi bóng rổ ở sân thể dục.


Thảo nào lại có nhiều người đứng xem như vậy.


Chu Cẩn Nam nổi tiếng đến mức vượt cả trường tôi, lúc còn học ở trường bên cạnh tôi đã từng nghe danh cậu ấy rồi. Mỗi lần thi liên trường cậu ấy đều nằm trong top ba.


Cũng là một trong những đối thủ chưa từng gặp mặt của tôi.


Chỉ riêng gương mặt của hai người đó thôi, dù chơi bóng dở thì cũng đủ khiến người ta mê mẩn.


Tất nhiên, cả hai đều chơi rất tốt, ngang tài ngang sức. Lúc này trận đấu đang rất căng thẳng.


Tiêu Trác mặc áo bóng rổ rộng thùng thình, trên đầu quấn băng đô màu đỏ chống mồ hôi, sức bùng nổ cực mạnh, chạy trên sân bóng như một con báo con.


Tôi thầm nghĩ, người này không chỉ biết đánh nhau, bóng rổ cũng chơi khá tốt.


Tan học buổi tối, tôi vừa đi đến cổng khu dân cư đã thấy một bóng người quen thuộc.


Trong lòng chợt lạnh đi, làm sao mà như âm hồn không tan vậy.


Tôi cúi thấp đầu, giảm sự tồn tại của bản thân, định vòng sang đường khác.


Kết quả là Tiêu Trác túm lấy mũ áo hoodie của tôi, trầm giọng nói: “Định chạy đi đâu?”


“Cậu làm gì ở đây?” Tôi hỏi ngược lại.


Cậu ta nhét một tay vào túi quần: “Tất nhiên là đợi cậu rồi, hàng xóm mới của tôi.”


Cái nghiệt duyên gì thế này, tôi thầm rên rỉ trong lòng.


Chỉ là hàng xóm thôi mà, đợi tôi làm gì.


Tôi dùng ánh mắt hoang mang im lặng hỏi.


Cậu ta ho nhẹ một tiếng, lời lẽ không đúng nhưng khí thế vẫn hùng hồn, thốt ra vài câu: “Tôi làm mất chìa khóa rồi, đến nhà cậu ngồi tạm chút.”


Cuối cùng tôi vẫn phải khuất phục dưới sức ép, đành phải dẫn Tiêu Trác về nhà.


Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác, lần này vừa mới chuyển trường chưa bao lâu, họ lại bay ra nước ngoài rồi. Chỉ đặc biệt thuê một dì giúp việc đến nấu ăn cho tôi.


Thiếu gia Tiêu đến nhà tôi, chẳng khách sáo tí nào, ngồi xuống sô pha, còn sai tôi rót nước bưng trà cho cậu ta.


“Tiêu Trác, tôi nói cậu đủ rồi đấy. Chỉ là một bản kiểm điểm thôi mà, cậu còn tố tôi liên quan đến m/a t/ú/y nữa đấy?”


Tôi vừa mới chuyển trường, không muốn dính vào rắc rối gì cả.


Tôi nặng nề đặt ly nước trái cây xuống bàn trà, ra hiệu cho cậu ta nên biết điều: “Chúng ta huề nhau rồi.”


“Không huề được, còn bị nhắc nhở phê bình miệng nữa.” Cậu ta lại không biết chút xấu hổ nào.


Nếu được, tôi thật sự muốn tặng thẳng một cái bạt tai lên cái mặt đẹp trai đó, xem thử da mặt dày cỡ nào.


“Nói đi, cậu muốn gì?” Tôi khoanh tay, nghiêng người tựa vào tường.


Tiêu Trác liếc nhìn tôi, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự: “Tôi muốn cậu giúp tôi che chắn. Bố tôi suốt ngày thuê gia sư tại nhà cho tôi, dù đều bị tôi dọa bỏ chạy, nhưng tôi thấy rất phiền phức.”


“Đúng lúc cậu lại ở gần, còn là bạn cùng bàn. Hơn nữa, bố tôi sớm đã biết cậu là học bá trường bên cạnh, nên cậu là lựa chọn hoàn hảo nhất.”


Cậu ta vắt chéo chân, cầm ly nước trái cây uống một ngụm: “Một tháng ba nghìn, thế nào?”


Tôi quan sát cậu ta, giày mấy nghìn tệ, đồng hồ chục nghìn, cộng thêm quần áo hàng hiệu, cả bộ đồ trên người bằng mấy tháng lương của người khác..


Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu. Còn nhà tôi, nhiều nhất cũng chỉ gọi là trung lưu thôi.


Tôi tất nhiên là đồng ý. Có tiền mà không kiếm là ng/u.


Thế nhưng tối hôm đó, tôi đã nhận được cuộc gọi từ bố của Tiêu Trác.


Chuyện đến quá đột ngột, đến mức lòng bàn tay tôi cũng đổ mồ hôi.


Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã phản bội. Không còn cách nào, ông ấy trả giá quá cao rồi.


Bố của Tiêu Trác hứa sẽ trả tôi mười nghìn tệ một tháng, bảo tôi giả mà làm thật, ngoài ra, mỗi lần Tiêu Trác lên hạng một bậc trong học hành, thưởng thêm một nghìn.


Quả nhiên, núi cao còn có núi khác cao hơn.


Bố cậu ta đã đoán ra mấy mánh khóe nhỏ của Tiêu Trác từ lâu rồi.


3


“Giản Lạc, cậu đừng quá đáng.”


Sau khi lại bị tôi đánh thức trong giờ học, Tiêu Trác nghiến răng ken két nhìn tôi:

“Tôi thuê cậu để che chắn thôi, đâu phải thật sự muốn cậu dạy tôi học.”


Tôi vô tội cười một tiếng: “Nhưng nếu không giống thật một chút, lỡ bị bố cậu phát hiện nữa thì sao?”


“Lần trước cậu bị lộ là vì làm quá lộ liễu, không chịu diễn cho tròn vai. Vậy nên... Cậu phải nghe tôi.”


Tiêu Trác xoa cằm, làm vẻ suy nghĩ: “...Cậu nói nghe cũng có lý đấy.”


“Được rồi, nghe cậu. Nhưng hôm nay tôi nhất định phải đi chơi bóng rổ, cậu không cản được tôi nữa đâu.” Cậu ta như sợ tôi lại ngăn cản.


Tôi mím môi cười, tạm tha cho cậu ta lần này.


Con trai ngốc nhà giàu đúng là dễ dụ, sao mà đơn thuần thế chứ.


Tiếng chuông tan học vang lên, Tiêu Trác như cơn gió lao vút khỏi lớp.


Tôi lững thững đến phòng trực để lấy hàng.


“Bạn học ơi, bạn giúp tôi chút được không?” Một người giao đồ ăn gọi tôi lại.


Tôi gật đầu: “Được ạ.”


“Xe tôi hỏng rồi, làm phiền bạn mang ly trà sữa này tới khối 11 lớp 2, cho bạn Chu Cẩn Nam.”


Tôi nhướng mày, trùng hợp thế.


Tay xách ly trà sữa đi về phía sân bóng, người đông nghìn nghịt. Tôi ngó qua một cái, quả nhiên có Tiêu Trác và Chu Cẩn Nam.


Trời nóng như thiêu, cuối cùng trận đấu cũng kết thúc.


Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ rồi về làm bài.


Thế là dưới ánh mắt nóng bỏng của một đám nữ sinh xung quanh, đưa trà sữa cho Chu Cẩn Nam.


Chu Cẩn Nam ngạc nhiên nhìn tôi: “Cho tôi à?”


Tôi “ừm” một tiếng, thấy cậu ấy mãi không nhận thì dứt khoát nhét vào tay cậu ấy luôn.


Thật sự là nóng quá, tôi chỉ muốn đi nhanh cho rồi.


Chu Cẩn Nam cầm ly trà sữa, ngẩn người đứng đó.


Tôi còn chưa kịp giải thích thì một bàn tay ướt đẫm mồ hôi bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay tôi.


“Cậu làm gì đấy?” Tôi khó chịu giằng tay, định gạt tay Tiêu Trác ra.


Sắc mặt của Tiêu Trác đen lại, sắc mặt cậu ta còn khó nhìn hơn lúc bị tôi bắt làm đề: “Giản Lạc, cậu giỏi lắm.”


“Buông tay!” Tôi đau quá kêu lên một tiếng.


Chu Cẩn Nam lúc này mới phản ứng lại, giúp gỡ tay Tiêu Trác ra: “Cậu buông cậu ấy ra trước đi.”


Tôi thấy mặt Tiêu Trác như ông cụ, ánh mắt cứ quét qua lại giữa tôi và Chu Cẩn Nam, môi mím chặt.


Mấy người bạn cùng đội theo sau cũng cảm thấy không khí có gì đó kỳ lạ, vội vàng kéo hai người sắp đánh nhau ra.


Tiêu Trác khó chịu giằng ra, hậm hực ném quả bóng rổ xuống đất, âm thanh “bịch” vang dội.


Tôi trơ mắt nhìn quả bóng rổ nảy lên rồi lao thẳng về phía trán mình!


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chân tôi như dính chặt xuống đất, không nhúc nhích được.


Xung quanh ồn ào hỗn loạn, trong khoảnh khắc lướt qua, hình như có người cố gắng lao về phía tôi, định kéo tôi ra...


Tiếc là tôi chẳng còn chút ý thức nào nữa.


Trước khi ngất đi, tôi đã mắng Tiêu Trác tám trăm lần trong lòng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên