Vì tiền mà tôi làm "chó liếm"

[6/6]: Chương 6: Ngoại truyện: Tiền Tịnh

(Chỉ là góc nhìn trong sáng của Tiền Tịnh, không phải giải thích chính thống.)


Mẹ nó, cái tên Trần Thần đó, chó còn chẳng thèm,mắc gì lại chạy tới tỏ tình với tôi. Cái gì chứ? Chỉ mình nhà hắn có tiền à? Nhà tôi cũng có tiền, chẳng lẽ tôi phải gật đầu đồng ý liên hôn với hắn?


Ngoài mấy đồng tiền thối, hắn có biết mình là cái dạng gì không! Thật sự tưởng bản thân ai nhìn cũng thích chắc!


Còn bày đặt than thở với tôi, rằng phụ nữ đều chỉ vì tiền mà đến với hắn. Hắn đúng là không biết thân biết phận!


Nếu không vì tiền thì người ta còn tới với hắn vì cái gì? Vì cái danh một năm mười tám cô bạn gái à? Hay vì cái mặt tạm tạm, đem bán sang Miến Điện cũng chỉ được vài vạn thôi!


Cười chết tôi mất, chẳng có chút bản lĩnh nào lại còn oán trách người khác chỉ ham tiền của hắn. Hắn mà có thứ gì khác đáng để người ta ham, thì cũng coi như có lý.


Đã thế, một thằng đàn ông một năm yêu mười tám cô gái, mà ngày nào cũng rêu rao bản thân chung tình. Ghê tởm thật, đúng là cũng có chút tài để khiến người ta buồn nôn.


Chó cũng chẳng tin, cùng lắm chỉ lừa gạt được một cô nhi như Kiều Túy mà thôi.


Nhưng Kiều Túy cũng chỉ nhận chút tiền, chứ gặp chuyện thật, người ta chạy còn nhanh hơn ai hết.


Loại ngu xuẩn như hắn thì cứ nên chết già một mình dưới đất cho rồi.


Vậy mà còn dám theo đuổi tôi? Hắn xứng chắc? Bà đây cho dù cả đời không lấy chồng, cũng tuyệt đối không lấy hắn!


Xe hắn nhiều như vậy, sao lại cứ phải chọn đúng cái xe đó, còn cố ý để Kiều Túy ngồi xe tham quan. Rõ ràng là cố tình cô lập người ta!


Còn nữa, hắn để người ta kẹt lại trên núi, rõ rành rành là hắn cố tình đuổi hết mọi người đi, chỉ để lại một mình Kiều Túy. Hắn chờ cái gì? Chờ Kiều Túy nhận sai, gọi điện cầu cứu hắn chắc?


Đúng là trò lừa đảo khốn nạn PUA! Tôi gọi cho Kiều Túy mười sáu cuộc điện thoại, cuối cùng mới biết số điện thoại hồi cấp ba của cậu ấy đã hủy từ lâu rồi…


Nhưng nhà tôi còn làm ăn với nhà Trần Thần, tôi nào dám mắng hắn, tức chết đi được!


Sáng nay đi dò hỏi, biết Kiều Túy đã về tôi mới thở phào nhẹ nhõm.


Khuyên thật lòng một câu: gặp đàn ông cặn bã, cho dù có rung động thì cũng phải kịp thời dừng lại, nên chạy thì chạy, đừng chờ tới lúc cặn bã hối hận. Loại đàn ông như thế, chỉ biết nghĩ cách hãm hại người khác, đi chậm một bước thôi cũng đủ ghê tởm cả đời!


Tôi bị chứng sợ lỗ nhỏ (sợ chi chít), thật sự rất sợ loại người tâm cơ dày đặc như hắn.


Hắn còn bày đặt hùng hồn nói sẽ đợi Kiều Túy.


Đúng là đồ phế vật, chuyện của mình còn chẳng xử lý nổi, mà cứ phải lê la đi tìm Kiều Túy. Người ta có cưới sáu lần thì cũng chẳng bao giờ tới lượt hắn!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên