Vì tiền mà tôi làm "chó liếm"

[5/6]: Chương 5: Ngoại truyện: Chu Lạc

Năm mới


Đêm ba mươi, 10:07 —— Xuất phát, cho chị gái một niềm vui bất ngờ.


Mùng một, 13:40 —— Mẹ nó, tới nhà chị rồi, trong nhà chị có một người đàn ông, còn dắt theo đứa nhỏ, suýt dọa chết tôi. Ôm chị gái cái để bình tĩnh lại.


Trong phòng khách.


“Ơ? Cái gì đây? Là chị gái mềm mại trắng trẻo, ôm một cái thôi!”


Trong bếp.


“Ơ? Cái gì đây? Là chị gái mềm mại trắng trẻo, ôm một cái thôi!”


Trong phòng ngủ.


“Ơ? Cái gì đây? Là chị gái mềm mại trắng trẻo, ôm một cái thôi!”


Ra cửa.


“Ơ? Cái gì đây? Là chị gái mềm mại trắng trẻo, ôm một cái thôi!”


Hehe, chị gái của tôi, chị gái của tôi.


Quá khứ


Bố mẹ tôi chưa ch//ết, nhưng họ chê tôi dễ bị dị ứng, nên không cần tôi nữa, đem tôi vứt đi.


Tôi không tìm được đường về, bị người ta đưa vào viện phúc lợi.


Lần đầu tiên đến đó, tôi sợ hãi nhìn tất cả, sau đó dì ở viện bận quá, liền giao tôi cho một chị gái trạc tuổi.


Nửa đêm, người tôi lại nổi mẩn đỏ, vừa ngứa vừa đau, tôi cố chịu đựng, rồi cảm thấy thở ngày càng khó, đầu óc cũng không nghĩ được nữa.


Hình như trời sáng rồi, tôi cảm giác có người bế mình lên, chị ấy kêu to:


“Thằng bé hình như bị dị ứng rồi, gọi 120 đi.”


Tôi cố mở mắt mà không mở được, chỉ với tay nắm được một góc áo. Đừng bỏ em… em sẽ không tái phạm nữa.


Chị vỗ về tôi:


“Không bỏ em đâu, một lát 120 sẽ tới, chị đưa em đi bệnh viện, đến bệnh viện là ổn thôi…”


Khi tôi tỉnh lại thì đang ở bệnh viện, chị ở ngay bên cạnh. Tôi đưa tay kéo ống tay áo chị, rồi ngủ ngon lành hơn.


Sau đó, họ mua cho tôi ga giường chăn gối bằng lụa nguyên chất, chị chống nạnh bảo tôi “yểu điệu”, nói lụa thì chỉ có thể giặt tay, rồi dạy tôi từng chút một giặt sạch.


Nhưng chỉ có một bộ, giặt xong thì không biết ngủ ở đâu.


Tôi bèn đi tìm chị, nửa đêm chui vào chăn chị, thế mà lại không dị ứng.


Rất kỳ lạ, dường như ngủ trong chăn của chị thì sẽ không dị ứng, ôm chị cũng không dị ứng.


Sau này, bác sĩ nói có lẽ do tâm lý, tôi không tin. Tôi luôn nghĩ, chị chính là thiên sứ tới cứu tôi.


Chị ơi, chị gái tốt nhất của em!


Kết hôn


Váy cưới của chị nhất định phải đẹp nhất, tốt nhất là đặt may riêng, còn có người tự thiết kế thì càng hay.


Nhẫn cưới của chị cũng phải đặt thiết kế, phải độc nhất vô nhị, phải thật xinh đẹp.


“Chị ơi, chị đến rồi, cho em ôm một cái.”


“Chu Lạc, em hai mươi hai tuổi rồi.”


“Ôm một cái thì liên quan gì đến tuổi chứ.”


“Thế liên quan đến cái gì?”


Tôi bị đẩy ra, nhưng không từ bỏ:


“Chị có biết không, em đã chuẩn bị rất nhiều thứ.”


“Thứ gì?”


“Cưới em thì chị sẽ biết.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên