(Các ngoại truyện có khi còn đặc sắc hơn)
Kiều Túy sắp kết hôn rồi. Tôi đứng trong đám cưới, nhìn cô ấy gả cho một người khác.
Cô ấy nói đó là thanh mai trúc mã của mình. Nhưng nếu tính thanh mai trúc mã, chẳng phải tôi mới là người quen cô ấy sớm hơn sao?
Lần đầu tiên tôi gặp Kiều Túy không phải ở đại học, mà là năm lớp hai tiểu học.
Những năm chín mấy, lúc ấy nhà tôi còn đang làm ăn gây dựng, chưa giàu như bây giờ. Bố mẹ bận rộn, chỉ biết nhét cho tôi từng xấp tiền tiêu vặt để tự mua đồ ăn vặt.
Khi bố mẹ điều chuyển công tác vào nội địa, tôi cũng theo sang học ở một trường tiểu học công lập gần đó.
Nhưng ngôi trường ấy không hề thân thiện. Nói thẳng ra, tôi bị b//ắt n//ạt — chỉ vì tôi có tiền, lại gầy yếu.
Nhiều lần bị cướp mất tiền, tôi kể với bạn cùng bàn của mình. Bạn cùng bàn ấy tên là Kiều Túy.
Không phải trùng tên đâu, chính là cô ấy đấy — cô bé có bề ngoài đáng yêu ngoan ngoãn, nhưng sau lưng lại dám vác gạch đi nện người.
Hồi nhỏ, con gái thường cao hơn con trai. Cô ấy nói sẽ bảo vệ tôi.
Trận đánh nhau đầu tiên, cô ấy thu của tôi hai mươi tệ. Hôm đó tan học, cô xách theo viên gạch, lao vào đánh lũ con trai kia, đạp một thằng ngã dưới chân, hai tay còn tóm chặt thêm hai đứa, bắt chúng xin lỗi tôi, hứa sẽ không dám nữa, rồi mới chịu buông ra.
Xong xuôi, cô vui vẻ cầm hai mươi tệ đi về nhà.
Trận đánh nhau thứ hai, cô lấy của tôi tám mươi tệ. Không phải cô đòi nhiều hơn, mà là lần đó cô còn “ra tay” dữ dội hơn.
Đám hay cướp tiền tôi sợ bị cô bắt gặp ngoài sân trường nên liền lôi tôi vào nhà vệ sinh để chặn. Hôm đó tôi không mang tiền, bị chúng giam đến tận giờ học. Lúc ấy tôi còn nhỏ, tuyệt vọng đến mức nghĩ mình không sống nổi nữa.
Đúng lúc ấy Kiều Túy xuất hiện. Cô tiện tay cầm cái xẻng xúc phân bên cạnh rồi xông vào.
Ban đầu cô chỉ vung cái xẻng đó dọa đánh, đám kia sợ hãi né tránh, nhưng vẫn chắn lối, không cho tôi đi.
Cuối cùng, cô bé ấy sốt ruột, thẳng tay xúc một vá đầy phân trong nhà xí rồi hất thẳng vào.
Đám kia hoảng loạn, la hét om sòm: “Đừng lại gần!”
Cô cũng chẳng cần lại gần, cứ đứng xa mà hắt từng vá, từng vá.
Ngày hôm đó, mùi hôi, tiếng hét, cả cái trường học như nổ tung.
Nhà trường bắt tất cả gọi phụ huynh. Nhưng Kiều Túy đứng trước thầy cô nói:
“Con có thể viết bản kiểm điểm nhiều lần, nhưng con lớn lên trong viện phúc lợi, con không có bố mẹ.”
Tôi sững sờ. Lúc đó tôi mới biết hóa ra cô là trẻ mồ côi.
Tôi liền nói cô ấy là “người tốt ra tay nghĩa hiệp”. Bố mẹ tôi đến cũng xác nhận như vậy. Thế là cuối cùng cô không cần viết kiểm điểm, cũng chẳng ai đến họp phụ huynh. Trái lại, cô còn được thưởng năm trăm tệ — tất nhiên, tiền đó là nhà tôi bỏ ra.
Sau đó, Kiều Túy đến hỏi tôi, có thể trả tiền công chạy vặt cho cô không. Tôi bảo: “Không phải vừa rồi cậu nhận năm trăm rồi à?”
Cô lắc đầu: “Trường chuyển thẳng cho viện phúc lợi rồi, tôi đâu được cầm.”
Thế là tôi điên cuồng mua đồ ăn vặt, cơm nước để trả “tiền công” cho cô. Nhưng chẳng bao lâu tôi phải chuyển trường.
Trước khi đi, tôi nhờ cô bạn hàng xóm của mình, tặng cô ấy con búp bê tôi thích nhất, xin cô bạn ấy chăm sóc Kiều Túy thay tôi.
Bạn hàng xóm ấy tên là Tiền Tịnh, sau này quả thật đã làm như vậy.
Còn tôi, ra nước ngoài rất lâu, lâu đến mức suýt quên mất ký ức này.
Tôi đi lúc chín tuổi, đến mười tám mới quay về. Trở lại, tôi như có khoảng cách với cả đất nước này.
Không thi đại học như bọn họ, tôi là du học sinh trao đổi. Tôi luôn có cảm giác mình vượt trội, chẳng coi trọng thứ gì ở đây.
Tôi không đến lớp, cho đến khi nhà trường cảnh cáo có thể không phát bằng tốt nghiệp, bố mắng một trận, tôi mới miễn cưỡng tham gia sinh hoạt hội học sinh.
Ở đó, tôi gặp lại cô bé năm nào. Ban đầu chỉ thấy quen mặt, ký ức bị chôn sâu chưa hiện ra ngay.
Trong mắt tôi lúc đó, cô quá ham tiền, mà tôi lại ghét nhất kiểu người ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ thấy cô ấy có sức hút, khiến tôi tìm cách tiếp cận.
Nhìn cô ăn cơm, tôi thấy vui. Tổ chức sinh nhật cho cô, tôi cũng vui. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt cô ngước nhìn tôi hôm ấy, sáng rực, như chứa đầy tinh tú.
Kiều Túy rất giỏi. Cô xử lý việc gì cũng nhanh gọn, thỏa đáng, như thể không có gì làm khó được. Điểm này, tôi vĩnh viễn chẳng theo kịp.
Tôi biết rõ, nhưng lại thấy bực bội — như thể ngoài tiền, cô chẳng cần gì ở tôi.
Lần đi dã ngoại, tôi vẫn mang tâm trạng ấy. Tôi chờ, chờ cô gặp khó mà tìm đến mình.
Nhưng tôi lại không nghĩ tới, điện thoại cô hết pin. Cũng không nghĩ, cô sẽ kẹt lại suốt một đêm trong ngọn núi tối tăm.
Sau lần đó, dường như cô ấy dần xa tôi. Đôi mắt từng ngập tràn hy vọng nhìn tôi, từ đó không còn nữa.
Tôi từng yêu rất nhiều cô gái, quá hiểu cách nắm giữ lòng người.
Vì vậy, tôi tặng cô một căn nhà. Tôi không chọn căn tốt nhất, bởi hầu hết người ta sẽ bất mãn, chỉ biết oán trách vì sao không phải căn to hơn. Nhưng Kiều Túy thì khác — cô chẳng oán than gì.
Không, thậm chí cô chẳng nói một câu. Có thì vui, không có cũng thôi.
Khi ấy tôi mới hiểu, cô thật sự không còn đặt kỳ vọng gì ở tôi nữa.
Sau này cô còn muốn trả lại căn nhà ấy. Tôi tức giận. Bởi cái cô ấy muốn trả lại không chỉ là một căn nhà, mà là muốn dứt khoát cắt đứt.
Nhưng tôi không thể nhận lại. Tôi không muốn sạch sẽ rõ ràng. Tôi muốn ràng buộc, càng rối càng tốt.
Chỉ cần căn nhà còn trong tay cô, tôi sẽ luôn còn cơ hội xoay chuyển.
Sau đó, cô ấy kết hôn… Tôi vẫn chưa bỏ cuộc… Chỉ cần căn nhà vẫn là của cô, nếu hôn nhân của cô không hạnh phúc, tôi rất dễ chen vào.
Nhưng rồi cô đổi nhà. Tên Chu Lạc kia thậm chí còn đem căn tôi tặng cho cô đi cho thuê…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com