7.
Mùng Một Tết, một số siêu thị lớn đã mở cửa. Tôi mua một bộ chăn đệm, lại mua thêm một bộ ga gối, chỉ vậy thôi mà bay mất gần hai vạn.
Mua xong tôi còn thấy xót ruột, nhưng chăn cho Chu Lạc phải tốt một chút, vì nó thuộc cơ địa dễ dị ứng
Tôi vẫn nhớ hôm nó mới đến trại phúc lợi, được sắp nằm ở giường cạnh tôi, còn được giao cho tôi chăm sóc tạm. Kết quả là nửa đêm nó dị ứng.
Sáng hôm sau nhìn đứa bé sưng mặt như đầu heo, tôi suýt bị dọa ngất, may kịp phản ứng ôm nó chạy ra ngoài.
Bác sĩ nói do dị ứng với chăn, suýt nữa thì ngạt thở…
Từ đó, Chu Lạc có riêng một chiếc chăn dành cho mình, người khác tuyệt đối không được động vào. Tôi là ngoại lệ duy nhất, vì lúc mới đến, nó chưa biết tự phơi chăn, giặt giũ thay vỏ.
Có lẽ từ lần tôi ôm nó đi bệnh viện hôm ấy, Chu Lạc bắt đầu đặc biệt dính tôi. Cái gì nó cũng dị ứng, chỉ riêng tôi thì không. Nó như thể bị dán keo, ngày nào cũng muốn dính lấy tôi không rời.
Hồi nhỏ chỉ là một nhóc tì, ôm cũng dễ. Bây giờ cao tận một mét tám ba, mà còn treo bám nữa thì chẳng ra thể thống gì.
Chu Lạc ngủ một giấc, tỉnh dậy đã tám giờ tối. Nó mơ màng bước ra tìm tôi, vừa thấy liền theo thói quen nhào lại gần. Tôi đẩy ra, nó mới giật mình tỉnh táo.
“Chị, buổi tối tốt lành.”
“Cơm tự đi hâm lại, nhớ đeo găng tay lò vi sóng. Phòng của em ở ngay bên cạnh.”
“Chị, chị có muốn xem hành lý của em không?”
“Hửm?”
“Chị, em có mang quà cho chị.”
Tôi nghi ngờ mở vali. Chiếc vali không lớn, bên trong ngay ngắn đặt một bó hoa hồng.
“Chị, chúc mừng năm mới nha!”
Tôi nhìn bó hoa, cất lời: “Chúc mừng năm mới.”
“Chị, trong hoa còn có một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu là sinh nhật chị…”
“Chu Lạc.”
“Hửm?”
“Không cần đâu.”
“Chị nhất định phải nhận. Những thứ này với chị có thể không cần, nhưng với em thì rất quan trọng. Không chỉ vì em thích chị, mà còn vì em muốn được làm chút gì đó cho chị. Dù sau này chị chọn lấy chồng, hay chọn sống một mình, cũng không thể lấy đó làm lý do để từ chối em. Chị không cho em làm người nhà, thì em có thể làm chỗ dựa của chị, giống như gia đình mẹ đẻ của chị vậy.
Chị, trước đây em không dám đến, vì em chẳng có gì cả. Không có vốn liếng, em không dám nói những lời này, cũng chẳng dám gặp chị. Hôm nay, cuối cùng em cũng có thể đến rồi. Mấy năm nay… em thật sự, thật sự nhớ chị đến phát điên.”
“Cút đi! Đừng ăn nữa, ôm hoa của em rồi lăn về phòng ngay cho chị.”
“Không, em đói. Chị đừng xúc động quá.”
“Ai xúc động chứ, chị đây chỉ là cơ địa dễ rơi nước mắt thôi! Tự nhiên hay khóc thế đó…”
8.
Chu Lạc ở chỗ tôi một thời gian, tôi lại dẫn nó đi mua thêm ít quần áo.
Quần áo của nó phần lớn đều phải đặt may vải riêng, không phải vì khoe mẽ gì, chỉ là vải đặt may ổn định hơn.
So với người khác, Chu Lạc mới thật sự là loại “công tử thiếu gia” chính hiệu.
Đây đã là lần thứ bảy trong năm nay tôi đi dạo phố mà đụng phải Trần Thần rồi, đến mức gần như quen luôn.
Anh nhìn tôi, gương mặt lặng đi nhiều.
Chu Lạc vốn không ưa anh, cứ gặp là châm chọc:
“Suốt ngày cái mặt đen sì, chị, chị nợ anh ta bao nhiêu? Không thì để em bán thân trả thay cho chị, chứ ngày nào cũng nhìn cái cục than phát mệt.”
“Câm đi, anh ấy tặng chị căn hộ này đấy, chính là nơi bọn mình đang ở.”
“Hả? Chỉ thế thôi à? Hai ta gộp lại cũng đủ rồi, không thì trả lại đi!”
“Câm cái miệng lại! Vì căn hộ này, chị phải theo mấy cậu thiếu gia đi dã ngoại, đi bộ cả một đêm đường núi, đây là thứ chị xứng đáng được.”
“Chị, chị khổ quá… Chờ em đi, công ty em mở với bạn bè dạo này cũng coi như có chút phát triển, sau này em kiếm nhiều tiền rồi, mua cho chị mười căn tám căn. Chị, chị cứ học cao học đi! Em sẽ qua ở cùng, bạn bè em hỏi thì em bảo nuôi một nghiên cứu sinh, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.”
“Cút…”
Trần Thần nhìn hai cái đầu chụm lại ríu rít, nhịn không được cau mày:
“Có gì mà phải đứng nói gần như thế?”
Chu Lạc cúi đầu lẩm bẩm: “Nói xấu anh đó.”
Rồi ngẩng đầu lại cười:
“Anh Trần, sau này em không ở đây nữa, anh giúp em chăm sóc chị em với. Chị em nhát lắm, đi bộ cả đêm trên núi thì đừng bắt chị ấy làm, dù sao chị ấy cũng là con gái, sợ lắm…”
Trần Thần ngẩn người: “Tôi bắt cô ấy khi nào…”
Nhưng nói đến nửa chừng lại im lặng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi vội cúi đầu, không phải tôi nói, chẳng liên quan gì đến tôi hết.
Chu Lạc lại kéo tay anh tiếp lời:
“Anh Trần, dạo này thật sự phiền anh chăm sóc rồi. Anh thích gì, em tặng anh một món?”
“Không cần.”
Trần Thần sắc mặt có chút khó coi, nhưng Chu Lạc không giận, chỉ cười:
“Vậy em thêm WeChat anh nhé! Có gì thiếu cứ tìm em, chị em một mình ở đây, người nhà không ở bên, chị ấy lại hay sợ hãi. Sau này có gì anh tìm em cũng được…”
Chu Lạc phải về trường trước khi nhập học. Trước khi đi, nó cứ chần chừ mãi mới chịu bước ra cửa, đến nhà ga rồi vẫn quay đầu lại:
“Chị, nhớ nhớ em đấy!”
Tôi ghé lại ôm nó một cái. Nó sững người, ngơ ngác nhìn tôi:
“Chị, đây coi như là đáp lại sao?”
Tôi không nói, chỉ len lén nhét thẻ ngân hàng vào túi nó. Một lúc lâu sau, nó mới hoàn hồn, dè dặt ôm đáp lại.
Đợi nó qua cửa an ninh, tôi mới chỉ vào túi áo nó. Nó vừa sờ liền chết lặng:
“Chị… chị, quay lại đi, mang thẻ về đi, em còn tiền mà…”
“Chị… chị đừng đi… chị… chú ơi, cháu có thể vào lại một lát không? Xin chú đưa cái thẻ này cho cô gái kia… chị, chị quay đầu lại đi…”
Tôi bịt tai bước nhanh ra khỏi cửa. Thực ra, nếu không gặp thì còn đỡ, không gặp thì chỉ thỉnh thoảng nhớ, chia sẻ ít chuyện, những tình cảm ấy không nặng nề.
Nhưng một khi đã gặp, thì không chịu nổi ly biệt. Nỗi buồn vì chia xa như thế, tôi làm sao cũng chặn không nổi.
Trong thẻ của Chu Lạc có tới tám mươi vạn… chắc nó đã vét sạch số tiền dành dụm được rồi đóng gói mang đến.
Nhiều quá, giá mà nó đưa ít hơn, có lẽ tôi đã nhận rồi…
9.
Chu Lạc đi rồi, tôi cũng nhập học trở lại.
Kỳ hai năm ba, tôi định chuẩn bị thi cao học, nên dứt khoát từ chức trưởng ban kỉ luật. Nghĩ tới Trần Thần, tôi còn cố tình liên lạc với anh một lần.
Về sau anh gửi tiền lì xì cho tôi cũng vô ích, có việc thì có thể liên hệ thẳng với cố vấn hoặc người khác.
Bên kia rất lâu mới trả lại cho tôi một tin nhắn: [Ừ].
Tôi xác nhận xong cũng chẳng mấy bận tâm.
Trần Thần đã lâu không liên hệ nữa, mãi cho đến một ngày, nghe nói anh có bạn gái mới.
Ban đầu tôi còn tưởng là Tiền Tịnh, dò hỏi mới biết không phải, mà là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Để xác nhận một chuyện cuối cùng, tôi ôm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, tìm tới gặp anh.
Khi đó Trần Thần vẫn ở trong biệt thự nhà mình, bên cạnh còn có một mỹ nhân, nhìn thấy tôi, anh chau mày.
Tôi lưỡng lự mở miệng:
“Căn hộ này…”
“Kiều Túy, em tìm tôi chỉ để nói cái này thôi sao?”
“Còn chuyện số tiền lần trước anh tỏ tình… đã chưa từng ở bên nhau, tôi nghĩ mình không tiện nhận…”
“Kiều Túy.”
Trần Thần thực sự nổi giận, trong mắt anh ánh lên ngọn lửa:
“Em nói ra những lời này, là muốn đoạn tuyệt với tôi sao?”
“Tôi không phải.”
“Tôi bây giờ không muốn nhìn thấy em, em có thể cút được chưa?”
Tôi sững lại, rất lâu sau mới khẽ đáp: “Được.”
Tôi ôm giấy chứng nhận nhà ra về. Nghĩ kỹ lại, đây cũng coi như phí nhục nhã của tôi, tôi không thể chịu bao nhiêu tủi hờn rồi sau cùng lại chỉ còn tay trắng.
Tôi ôm giấy chứng nhận nhà về, trong lòng vui vẻ.
Giờ không giữ, sau này e rằng cũng chẳng có nữa. Dù đem bán cũng phải được hơn trăm vạn, vậy là có thể mua cho Chu Lạc một chiếc đồng hồ rồi.
10.
Về sau, lúc Trần Thần tốt nghiệp, tôi lại gặp anh một lần nữa.
Anh mặc bộ lễ phục tốt nghiệp thật đẹp, khi tình cờ gặp thì bất ngờ giữ chặt lấy tôi.
“Kiều Túy, em có từng, dù chỉ trong khoảnh khắc, thật sự thích tôi không? Không phải vì tiền, mà chỉ vì thích tôi mà muốn ở bên tôi?”
Tôi nghĩ một chút, rồi lắc đầu:
“Chính vì anh có tiền nên mới được người ta thích đấy.”
“Em có ý gì?”
“Vì anh rộng rãi. Người rộng rãi thường quen cho người khác đồ, mà những món đồ ấy lại dễ khiến người ta sinh ra ảo giác được yêu thương.”
Tôi cười cười:
“Trước kia, khi anh nói muốn tặng tôi một căn hộ, tôi ngẩn cả người. Khi đó tôi đã nghĩ, có khi nào anh cũng thích tôi, nếu không, tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế.
“Nhưng rất nhanh tôi đã nghĩ thông suốt, vì trong tay anh có rất nhiều căn hộ, nên chẳng mấy để tâm.
“Tôi cảm thấy, thích thực sự không nên như vậy. Không nên giống như khi tôi bị mắc kẹt trên núi cả một đêm, anh lại hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Ở thành phố này tôi hầu như chẳng có ai thân quen, ngọn núi thì đen kịt, khi đó tôi sợ lắm, chỉ có thể gửi hết hi vọng vào anh.
“Tôi đã không ngừng nghĩ, nghĩ liệu có thể nào anh đang đi tìm tôi, chỉ là điện thoại tắt nguồn nên lỡ mất. Tôi đã gọi thật nhiều, đến nỗi khản cả giọng, nhưng mãi cho đến khi trời sáng, tôi mới nhìn thấy bến xe buýt.”
Trần hrần vẫn nắm chặt tay tôi không buông, đến cả tay áo tôi cũng bị kéo nhăn nhúm. Tôi mới nghe thấy giọng anh trầm thấp, khàn khàn:
“Tôi không phải…”
“Anh Trần, đợi tốt nghiệp xong tôi sẽ kết hôn. Đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh, nhất định phải tới nhé.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ngẩn ngơ, như có chút hoảng hốt. Rất lâu sau mới đáp lại một tiếng:
“Được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com