1.
Khi tôi gặp lại kẻ chủ mưu bạo lực học đường tôi thời đi học, thì đã hơn một thập kỷ đã trôi qua.
Có lẽ đây là trò đùa của số phận. Lần này cô ta là một người nổi tiếng trên mạng, kiếm được hàng triệu dollar, còn tôi lại là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta.
Tôi hy vọng cô ta sẽ bị hủy hoại và cảm thấy khốn khổ.
Trong mắt mọi người xung quanh, tôi là một người thành đạt. Ở tuổi 30, tôi đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu, kiếm được hàng triệu đô la một năm, đi xe sang, sống trong một ngôi nhà lớn, xinh đẹp và trẻ trung, được rất nhiều người kính trọng và thỉnh thoảng còn xuất hiện trên TV để trả lời phỏng vấn.
Nếu có khuyết điểm gì thì đó là tôi vẫn còn độc thân và hầu như không có bạn bè.
Nhưng trong mắt giới trẻ ngày nay, đây không phải là khuyết điểm, thậm chí điều đó khiến tôi trông ngầu hơn.
Nhưng không ai biết khoảng trống trong trái tim tôi lớn đến mức nào.
Tôi luôn đeo đồng hồ ở cổ tay trái, từ rẻ đến đắt, và không bao giờ tháo ra trừ khi phẫu thuật.
Bởi vì dưới đồng hồ là một vết sẹo màu nâu, như thể có một con giun xoắn dưới da đang cố gắng thoát ra khỏi mặt đất.
Thực ra, tôi có nhiều cơ hội để xóa vết sẹo này, và tôi đã nghĩ về việc có nên xóa nó hay không nhiều lần.
Nhưng cuối cùng, vết sẹo này vẫn còn ở đó.
Bởi vì bây giờ, khi nhìn vào gương, tôi không còn thấy được diện mạo ban đầu của mình nữa.
Tôi mất gần mười năm để thay đổi diện mạo, ngay cả cha mẹ tôi cũng không nhận ra tôi.
Nhưng luôn có một vài khoảnh khắc tôi cảm thấy khuôn mặt này thật kỳ lạ và đáng sợ.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có còn là chính mình hay không, và tôi là ai?
Vết sẹo này là bằng chứng duy nhất để tôi có thể khẳng định rằng mình vẫn là chính mình.
Mỗi ngày, tôi đều đi khám và phẫu thuật hết lần này đến lần khác. Cuộc sống thật đơn điệu và nhàm chán, nhưng tôi cảm thấy thoải mái vì nó trọn vẹn.
Vì hình ảnh đẹp của mình, thỉnh thoảng tôi được các đài truyền hình mời đến để phỏng vấn. Theo yêu cầu của bệnh viện, tôi đã mở một tài khoản mạng xã hội để trả lời các câu hỏi giải quyết vấn đề cho những người tìm kiếm vẻ đẹp, đồng thời chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Tôi dần dần tích lũy được một ít sự nổi tiếng và trở thành bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng trên Internet.
Có lẽ chính việc này đã khiến cô ta tìm thấy tôi.
Khi y tá đưa cô ta vào, tôi cảm thấy da đầu mình như nổ tung, máu xung quanh tôi đông lại thành băng, nó siết chặt cổ họng, khiến tôi khó thở.
"Bác sĩ, tôi muốn có đôi mắt hai mí. Bác sĩ nghĩ sao về tình trạng mắt của tôi? Tôi có thể phẫu thuật thành mắt hai mí không?"
Cô ta có khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, tháo khẩu trang ra cầm trên tay, ngồi xuống trước mặt và ngoan ngoãn nhìn tôi.
Tôi không thể phát ra âm thanh nào, và từ từ nhìn vào thông tin bệnh nhân hiển thị trên màn hình máy tính.
"Lâm Mộc Mộc, 29 tuổi, nữ."
Tên của cô ta.
"Bác sĩ?"
Thấy tôi vẫn im lặng nhìn máy tính, cô ta lại gọi tôi một cách ngập ngừng.
Cô ta không nhận ra tôi.
Khi nhận ra rằng giờ tôi là bác sĩ và cô ta là bệnh nhân, tôi gần như bật cười.
Hơn một thập kỷ đã trôi qua, và phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cô ta vẫn là sợ hãi.
Nỗi sợ hãi không thể kiểm soát từ tận đáy lòng.
Tôi giống như chú voi nhỏ bị trói chân từ nhỏ. Mặc dù khi lớn lên, chú có thể dễ dàng thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng vì thói quen, chú mãi không thể thoát ra được.
Dưới gầm bàn, tôi véo mạnh lòng bàn tay, thở ra và thay đổi thái độ, như cách tôi thường đối xử với bệnh nhân.
"Lâm Mộc Mộc, đúng không? Cô muốn làm gì?"
2.
"Tôi muốn có đôi mắt hai mí, to hơn một chút, vì tôi muốn lên hình thật đẹp nhưng không quá lộ liễu, phòng trường hợp người hâm mộ nhận ra tôi ngoài đời hay tôi sẽ trở thành diễn viên trong tương lai..."
Cô ta đếm từng yêu cầu của mình trên ngón tay với nụ cười trên môi, tưởng tượng về tương lai tươi đẹp của mình.
Nhưng nắm đấm của tôi lại siết chặt dưới bàn, nỗi sợ mà tôi đã cố gắng quên đi trong những năm đó từ từ nhấn chìm tôi như một cơn thủy triều.
"Bác sĩ, tôi đã chú ý đến cô trong một thời gian dài và tôi nghĩ rằng cô có tay nghề rất tốt."
Đôi mắt cô ta lấp lánh nhìn tôi với sự mong đợi và tin tưởng.
"Hơn nữa, cô cũng rất đẹp. Cô cũng đã chỉnh sửa khuôn mặt của mình phải không? Cô làm rất tự nhiên, tôi nghĩ rằng cô hẳn có khiếu thẩm mỹ tốt lắm."
Tôi nhìn cô ta, nụ cười của tôi cứng đờ.
Mười lăm năm trước, tôi vừa mới vào một trường trung học phổ thông trọng điểm. Trong một nhóm học sinh thành thị toàn những gia đình giàu có, tôi, một cô gái nông thôn xuất thân từ miền núi, trông đặc biệt xấu xí và thô tục.
Tôi chưa bao giờ sử dụng sữa rửa mặt, không có giày thể thao hàng hiệu, làn da thì đen và thô ráp.
"Mày hôi quá."
"Mày thật xấu xí."
"Mày là đứa xấu xí nhất lớp, hahaha."
Những lời lăng mạ trực tiếp bằng lời nói này gần như là bạo lực nhẹ nhất mà tôi phải chịu đựng, vì ít nhất thì lời nói sẽ không làm tổn thương trực tiếp.
Cô ta là tâm điểm chú ý trong lớp, xinh đẹp, có gia cảnh tốt. Mặc dù điểm số của cô ta chỉ ở mức trung bình, nhưng cô ta không cần phải thi đại học vì gia đình đã có sắp xếp từ sớm. Vậy nên, cô ta tất nhiên không phải chịu áp lực học hành.
Cô ta giỏi ca hát và nhảy múa, đã học ballet trong nhiều năm. Cô ta luôn đứng thẳng lưng và cư xử duyên dáng như một con thiên nga.
Cô gái giống như thiên thần này đã trở thành cơn ác mộng của tôi trong suốt ba năm trung học.
"Tôi hoạt động trên nền tảng Douyin và tôi có rất nhiều người hâm mộ. Cô có biết tôi không?"
Cô ta vẫn trông tươi tắn, tự tin và hào phóng.
So với điều này, cuộc sống mà tôi đã sống những năm qua chẳng khác gì một con chuột ch//ết trong rãnh nước.
Tại sao?
Tại sao kẻ ngược đãi có thể sống một cuộc sống tươi sáng và cởi mở như thể không có chuyện gì xảy ra? Còn tôi thì phải rời khỏi quê hương và thay đổi cả khuôn mặt để trốn tránh mọi thứ?
"Việc cắt mí rất đơn giản, nó phụ thuộc vào nhu cầu của cô. Nếu cô cần lên hình, tôi đề xuất làm cho phần mí rộng hơn, vì qua bất kỳ máy ảnh nào, lớp trang điểm cũng sẽ bị mờ đi."
Tôi chống tay lên bàn, nhìn vào mắt cô ta, cố tỏ ra thành tâm.
Cô ta nhìn vào tấm gương cạnh bàn tôi, "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi thấy những người làm mắt quá hẹp thì vài năm nữa sẽ lại sụp mí. Tôi hy vọng làm một lần là xong, không muốn làm lại nữa. Nhưng bạn bè và bạn trai tôi đều nói tôi không hợp với đôi mắt quá to. Như mặt tôi, mắt một mí là đủ rồi."
Đúng vậy. Cô ta có khuôn mặt rất nhẹ nhàng, mặt nhỏ, trông rất Trung Quốc. Quả thực gương mặt này không hợp với mắt hai mí to theo phong cách châu Âu, sẽ phá hỏng sự hài hòa và vẻ đẹp tổng thể.
Tuy nhiên, tôi nói tiếp: "Tùy thuộc vào nhu cầu của cô. Tôi cũng tiếp nhiều người nổi tiếng trên Internet đến sửa mắt mỗi năm. Nhu cầu của những người nổi tiếng cần lên hình khác với người bình thường, và hình dạng cắt mí tất nhiên cũng sẽ khác."
Sau đó tôi cầm dụng cụ hỗ trợ làm thử trên mí mắt của cô ta, bảo cô ta nhìn vào gương, "Về cơ bản sau khi phẫu thuật sẽ như thế này. Nếu có vấn đề gì với ca phẫu thuật do tôi thực hiện, tôi sẽ sửa cho đến khi cô hài lòng."
Cô ta gần như dao động và muốn ấn định ngày phẫu thuật ngay lập tức. Lúc này, tôi thấy điện thoại di động của cô ta reo lên, hình nền là ảnh cận cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ.
Thật trùng hợp, tôi biết người đàn ông đó. Anh ta là bác sĩ tâm lý mà tôi có cuộc hẹn vào cuối tuần này.
3.
Tôi bị mất ngủ nghiêm trọng. Ký ức về những năm tháng đó thường bị bóp méo và biến dạng thành những cơn ác mộng với những hình ảnh đáng sợ hơn. Có lẽ vì ngủ không ngon nên cảm xúc và tinh thần của tôi cũng rất có vấn đề.
Bố mẹ tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với tôi. Họ tin rằng cơ thể và mái tóc của tôi là do bố mẹ ban tặng, hành động chỉnh sửa khuôn mặt của tôi là một sự phản kháng lớn, vì vậy họ từ chối cho tôi về nhà.
Đồng thời, tôi không thể thiết lập mối quan hệ gần gũi với mọi người và tôi ghét tiếp xúc cơ thể với người khác giới.
Vì vậy, cuối cùng tôi quyết định đặt lịch hẹn với một bác sĩ tâm lý để được tư vấn.
Đó là một phòng khám tư nhân với chi phí cao, nhưng nghe nói rằng thái độ phục vụ rất tốt. Họ không chỉ điền vào các bảng biểu và kê thuốc cho bệnh nhân về nhà uống, mà thực sự chú ý đến trái tim và nỗi lòng của bệnh nhân.
"Đây là chồng sắp cưới của tôi, rất đẹp trai phải không."
Cô ta nhận thấy mắt tôi nhìn vào màn hình và giơ điện thoại lên với vẻ tự hào.
"Rất đẹp trai, rất hợp nhau."
Tôi gật đầu, mỉm cười, cố gắng giành được sự tin tưởng của cô ta.
"Bất kể cô có thắc mắc gì về phẫu thuật thẩm mỹ, cô có thể đến hỏi tôi, bệnh viện của chúng tôi chịu trách nhiệm 100% cho bệnh nhân."
Cô ta rất vui và để lại số điện thoại, còn thêm WeChat của tôi.
Sau khi cô ta rời đi, tôi đã xem qua trang cá nhân tài khoản mà cô ta đã đề cập.
Cô ta đang làm tốt hơn tôi tưởng.
Một người nổi tiếng trên Internet, nhận một quảng cáo hàng trăm nghìn đô la, đi du lịch khắp thế giới, unbox đủ loại thương hiệu lớn, có nhiều bạn bè và được bạn trai chiều chuộng.
Tôi không thể biết đó là sự tức giận hay ghen tị, nhưng tất cả sự tủi nhục và thất vọng mà tôi đã kìm nén trong nhiều năm giờ như bùng nổ.
Cô ta phải trả giá, trả giá cho mọi thứ tôi đã phải chịu đựng.
Bạo lực học đường kéo dài với tôi, bắt đầu từ một lời nói tự hạ thấp bản thân vì tức giận và xấu hổ.
Bất kỳ ai đã từng trải qua thời đi học có lẽ đều hiểu rằng vào thời điểm đó, mọi người đặc biệt thích ghép đôi con trai và con gái.
Gái xinh ghép đôi với trai đẹp, gái xấu ghép đôi với trai xấu.
Và tên tôi, khi ghép đôi với bất kỳ đứa con trai nào, đều nghe như một từ tục tĩu.
Bất kỳ ai muốn mắng mỏ hay trêu chọc, bọn họ sẽ nói, "Uẩn Dư rất hợp với mày, hahahaha, hai đứa hợp nhau quá."
Tôi đã nghe những lời như vậy quá nhiều lần rồi, và phần lớn thời gian tôi chỉ có thể chọn cách làm ngơ, vùi đầu và giả vờ ngủ giữa tiếng cười của mọi người.
Nhưng hôm đó, có cậu bạn kia tức giận đến mức nổi cáu với người trêu chọc, "Vớ vẩn! Mày mới hợp với Uẩn Dư, hai đứa xấu như nhau!"
Cậu ta là một gã béo nặng hơn 200kg, tóc bết và mặt đầy mụn. Cậu ta cũng là một nạn nhân khác của bạo lực học đường, bị khinh miệt công khai hoặc ngấm ngầm trong thời gian dài.
Có thể hôm đó cậu ta chỉ đang trong tâm trạng tồi tệ, hoặc có thể cuối cùng cậu ta đã bùng nổ vì bị bắt nạt thường xuyên. Tóm lại, cậu ta đưa tay ra và đẩy những người khác.
Cảnh tượng đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tên bị đẩy không muốn mất mặt nên phải chống trả.
Chúng đông lắm, ai cũng cao to lực lưỡng. Chỉ trong vài phút đã áp chế được cậu béo.
Cậu béo càng thấy xấu hổ hơn, nhưng không có chỗ nào để trút giận, thế là trút giận lên tôi.
Cậu ta tiến đến kéo tay tôi, túm tóc tôi kéo xuống đất, ném hết sách vở trên bàn tôi xuống đất, "Là lỗi của mày hết! Đồ khủng long!"
Lòng tự trọng bị kìm nén bấy lâu của tôi cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi nhặt quyển sách trên đất lên ném mạnh vào cậu béo, “Đồ xấu xí, mày có tư cách gì mà nói thế với tao, tao chỉ thấy tao xinh thôi, tao xinh nhất trường! Mày thấy tao không xinh á, mày m//ù à!"
Mọi người nhìn chúng tôi cãi nhau, đánh nhau, giống như nhìn hai con khỉ trong sở thú bắt chước con người vậy.
Không ai ngăn cản, cũng không ai ra làm trung gian, bọn họ chỉ ôm bụng cười.
"Mày có nghe con đấy nói gì không? Hahahaha, con đấy nghĩ mình là hoa khôi của trường! Hahaha!"
Theo cách này, từ "hoa khôi trường học" đã khắc sâu trong tôi trong suốt ba năm.
Một người nói với mười người, mười người nói với trăm người, cả khối, thậm chí cả trường, tất cả đều nói rằng họ muốn nhìn thấy "hoa khôi trường học" xấu xí và giả tạo này.
Hoa khôi trường học thực sự được các chàng trai công nhận là Lâm Mộc Mộc.
Những lời đồn thổi đã được phóng đại và lan truyền như một loại virus.
Chẳng mấy chốc, có người nói, "Tôi nghĩ mình mới là hoa khôi trường học, Lâm Mộc Mộc xấu xí như vậy, không thể nào chấp nhận cô ta là hoa khôi trường học được".
Bằng cách này, tôi không có cách nào để tự vệ và cô ta đã hận tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com