1
Người trong lòng của bạn trai tôi đã trở về từ nước ngoài.
Cô ấy tên là Khương Tích Sương, học hội họa sơn dầu, cả người toát lên khí chất nghệ thuật, mái tóc dài bay bổng, vòng eo thon thả, váy trắng tinh khôi, dịu dàng thanh lệ, là kiểu con gái mà đa số đàn ông đều yêu thích.
Ngày cô ấy trở về, tôi làm thêm ở công ty đến tận gần mười giờ tối, định lướt vòng bạn bè một chút thì thấy một bài đăng mới của Lục Cẩn Huyền.
Trong ảnh là một bàn ăn đầy ắp món ngon, cùng với nửa khuôn mặt nghiêng của người trong lòng.
Nhìn qua thôi cũng thấy đều là những món ngon.
Nước mắt bi thương suýt nữa chảy ngược vào miệng, tôi bình luận bên dưới: Ăn đồ ngon sao không rủ em?
Chờ một lúc lâu, không ai trả lời tôi.
Nửa tiếng sau, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, bỗng thấy một thông báo đỏ trong vòng bạn bè, tôi nhấn vào xem.
Lục Cẩn Huyền không trả lời tôi.
Nhưng "Sương Sương" lại phản hồi tôi: Đợi cậu rảnh, tớ dẫn cậu đi ăn.
2
Khi tôi trở về căn nhà đang sống chung với Lục Cẩn Huyền, anh vẫn chưa về.
Tôi ngồi đợi anh trong phòng khách trống trải suốt nửa tiếng, cuối cùng ngủ quên trên ghế sofa.
Trong cơn mơ màng, không biết từ lúc nào, có người đã ôm tôi từ sofa lên.
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vang lên, tôi tỉnh dậy trên giường của mình.
Lục Cẩn Huyền không ở nhà, tôi gọi điện cho anh.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói máy móc vang lên: Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…
Tôi tắt máy, nhắn cho anh một tin:
— Người trong lòng của anh đã về rồi, em nên nhường chỗ thôi.
Nghĩ một lúc, tôi nhắn thêm một câu:
— Thỏa thuận kết thúc rồi.
?
Khương Tích Sương ra nước ngoài đã bốn năm.
Lục Cẩn Huyền, tên nhát gan này không dám thổ lộ với người ta, lại tìm đến tôi, đề nghị một thỏa thuận: giả làm bạn gái anh, mỗi tháng anh sẽ trả lương cho tôi.
Tôi hỏi tại sao lại là tôi.
Anh nói: "Em thân nhất với Khương Tích Sương, chắc chắn hiểu rõ cô ấy nhất, diễn cũng giống nhất."
Nhìn con số trong hợp đồng, đầu tôi có chút choáng váng.
Tôi chơi rất thân với Khương Tích Sương, theo lý mà nói không nên đồng ý một yêu cầu hoang đường như vậy, nhưng số tiền anh đưa thực sự quá nhiều.
Vì vậy, tôi tạm thời vứt bỏ lòng tự tôn, ký vào bản thỏa thuận này.
Tôi nghĩ rằng đám bạn của Lục Cẩn Huyền đều biết anh thích Khương Tích Sương, còn tôi chỉ là một kẻ đóng thế.
Tôi nghĩ họ sẽ khinh thường tôi.
Nhưng không, trong suốt bốn năm, họ đều rất lịch sự gọi tôi là "chị dâu".
Dù có chút xấu hổ, nhưng họ thực sự coi tôi là bạn gái của Lục Cẩn Huyền.
Thậm chí có người còn hỏi, bao giờ Lục Cẩn Huyền mới cầu hôn tôi.
Bao giờ ư?
Chắc là… trong mơ.
3
Gửi tin nhắn xong, tôi chặn tất cả liên lạc của Lục Cẩn Huyền, nhưng không xóa.
Tôi gọi cho chủ nhà mà tôi đã nhắm trước đó, đặt cọc tiền thuê sáu tháng.
Khi thu dọn đồ đạc, tôi mới nhận ra mình chẳng có bao nhiêu thứ thuộc về bản thân.
Căn nhà này là của Lục Cẩn Huyền, đồ đạc là anh mua, các vật dụng sinh hoạt cũng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
Nghĩ lại, đúng là mấy năm nay tôi đã hưởng không ít lợi lộc.
Sống chung với Lục Cẩn Huyền lâu như vậy, nhưng dấu vết về tôi trong căn nhà này lại ít đến đáng thương.
Một cái vali là quá đủ.
Tôi không quá chú trọng ăn mặc, quần áo còn ít hơn cả Lục Cẩn Huyền, tủ đồ vẫn dư ra một khoảng lớn.
Trước đây, khi còn bên nhau, Lục Cẩn Huyền rất muốn mua quần áo cho tôi.
Anh không dẫn tôi đi trung tâm thương mại thử đồ, mà tự tay chọn và mua về một đống, đồ rất đẹp, hoàn toàn hợp gu của tôi.
Nhưng khi nhìn giá trên mác, tôi suýt ngã ngửa, vội vàng kéo anh đi trả lại hết.
Về sau, Lục Cẩn Huyền rút kinh nghiệm, cắt hết nhãn mác rồi mới tặng tôi.
Tôi chụp ảnh rồi tra giá, thấy không thể trả lại được nữa, bèn quy đổi thành tiền, chuyển hết vào tài khoản của anh.
Anh tức muốn chết.
Tôi thì đau lòng muốn chết.
Sau đó, anh không bao giờ mua quần áo cho tôi nữa.
4
Tôi kéo vali đứng trước cửa, nhìn lại nơi đã ở bốn năm thật kỹ một lần cuối cùng.
Bên trong lồng nuôi, Đậu Đậu trèo lên khúc gỗ, đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn tôi.
Đó là con tắc kè mà Lục Cẩn Huyền nuôi.
Suốt bốn năm nay, tôi là người chăm nó, nó cũng đã quen với tôi rồi.
Tôi đứng im một chỗ, mắt đối mắt với nó tận năm phút.
Sau đó, tôi nhanh chóng đưa ra một quyết định.
Nuôi suốt bốn năm, nó cũng tính là một nửa của tôi rồi nhỉ?
5
Chỗ ở mới nhỏ hẹp, chẳng thể nào so sánh với căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách của Lục Cẩn Huyền.
Lại còn nằm ở khu ngoại ô.
Từ giờ đi làm phải dậy sớm trước hơn một tiếng.
Tôi thở dài.
Vừa dọn dẹp xong chưa lâu, điện thoại đã đổ chuông—là người trong lòng gọi tới.
Giọng của Khương Tích Sương nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ róc rách: "Gà Tử, cậu đang ở đâu? Tớ đưa cậu đi ăn."
"Không đi." Tôi từ chối ngay lập tức.
Cô ấy hơi ấm ức: "Tại sao chứ, tớ nói cho cậu biết, quán đó ngon lắm luôn."
Tôi không đáp, thế là cô ấy làm nũng, giọng nói ngọt như đường.
Tôi hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt mà ngay cả những người theo đuổi cô ấy cũng chẳng có được, cuối cùng đành mềm lòng, báo địa chỉ.
"Được rồi, tớ lái xe qua đón cậu."
Tôi ừ một tiếng, cúp máy, rồi nhắn tin cho sếp:
— Xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải đi nên muốn xin anh nghỉ một ngày.
6
Cuộc gặp giữa "người trong lòng" và "thế thân" sẽ trông như thế nào nhỉ?
Lúc chờ tôi dưới lầu, Khương Tích Sương còn nhăn mày, nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ấy lập tức sáng bừng: "Gà Tử!"
"Nhị Cẩu!"
"Gà Tử!"
"Nhị Cẩu!"
Cô ấy dang rộng hai tay, lao nhanh về phía tôi, tôi cũng chạy về phía cô ấy, nhưng đến gần thì bất ngờ rẽ hướng, kết quả, cô ấy nhào thẳng vào cột nhà phía sau tôi.
Tôi đứng phía sau, cười đến run người.
Cô ấy bĩu môi giận dỗi.
Tôi và Khương Tích Sương đã quen nhau hơn mười năm.
Bà nội cô ấy và bà nội tôi là hàng xóm.
Hồi nhỏ, cả hai đều bị gửi về quê, ngày nào cũng chạy nhảy khắp các bờ ruộng như mấy đứa trẻ hoang.
Lúc đó, cô ấy đâu có dịu dàng đoan trang như bây giờ, mà nghịch như cún con, hôm nào cũng lấm lem bùn đất chạy về nhà.
Sau đó, cả hai cùng đứng trong sân chịu trận khi bị bà nội mắng.
Chúng tôi thân đến mức có thể mặc chung một cái quần.
Người chơi thân với Khương Tích Sương là tôi.
Người quen biết Lục Cẩn Huyền trước cũng là tôi.
Tôi nhớ hồi đại học, Lục Cẩn Huyền rủ tôi đi ăn, nhưng tôi đã hẹn trước với Khương Tích Sương.
Hôm đó, thầy giáo kéo dài tiết học.
Khi tôi vội vàng chạy đến căng tin, đã thấy hai người họ ngồi đối diện nhau, cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng ai nói với ai câu nào.
Không khí ngượng ngập đến mức nghẹt thở.
Tôi gọi Khương Tích Sương một tiếng.
Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn tôi, cứ như thấy được cứu tinh.
Lúc đó, tôi không hề ngờ.
Về sau, mối quan hệ giữa chúng tôi lại trở nên phức tạp như thế này.
Làm thế thân cho bạn thân nhất, có cảm thấy khó chịu không?
Không, hoàn toàn không.
Da mặt tôi dày mà.
Những năm ở bên Lục Cẩn Huyền, mỗi tháng đều có tiền, tiết kiệm được tiền thuê nhà, ăn ngon ngủ kỹ.
Tôi thấy rất sướng là đằng khác.
7
Khương Tích Sương đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng.
Tôi đứng trước cửa, chần chừ: "Chỗ này chắc đắt lắm nhỉ?"
Cô ấy vỗ ngực cam đoan sẽ mời, rồi kéo tôi vào thẳng bên trong.
Khi gọi món, nhìn vào thực đơn được in ấn đẹp đẽ với mức giá trên trời, ngón tay tôi khẽ run lên.
Đắt thì đắt, nhưng đúng là ngon thật.
Tôi ợ một cái, lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn ra quầy thanh toán.
Nhìn con số suýt bằng cả tháng lương, tôi hơi nghẹn họng, mấy món ăn vừa rồi bỗng nhiên cũng không còn quá hấp dẫn nữa.
Khi Khương Tích Sương ra quầy tính tiền, biết tôi đã trả trước thì tức giận như Lý Quỳ, nắm tay nhỏ đấm vào lưng tôi.
Tôi nói: "Chuyển sang trái một chút, mạnh hơn chút nữa, đúng rồi, ngay chỗ đó."
Cô ấy bị tôi chọc đến bật cười.
"Cái đồ keo kiệt mà cũng chịu xài tiền, hôm nay cậu bị sao vậy?"
Tôi quay đầu nhìn cô ấy.
Mái tóc xõa trên vai, óng ánh như tơ lụa, khi không bộc lộ tính cách, trông cô ấy chẳng khác gì thiếu nữ trong tranh sơn dầu, cổ điển và thanh tao.
Trên cổ đeo một sợi dây chuyền xa xỉ, viên sapphire lấp lánh đến chói mắt.
Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười.
Tôi nói: "Vì là cậu."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com