23
Lần này Lục Cẩn Huyền thực sự giận tôi rồi.
Anh nhịn suốt ba bốn ngày không thèm nói chuyện với tôi.
Đến ngày xin nghỉ phép, buổi sáng tôi đi làm, sau đó ghé qua bệnh viện.
Khi rời khỏi đó, mặt trời sắp lặn, nhưng ánh sáng chói chang vẫn khiến tôi choáng váng.
Mặt trời chiều nhuộm nửa bầu trời thành màu đỏ thẫm, người trên phố tấp nập qua lại, vội vã bước đi.
Những quầy đồ ăn vặt ven đường tỏa ra mùi thơm quyến rũ, khiến chiếc bụng rỗng của tôi bất mãn réo lên một tiếng.
Quanh bệnh viện lúc nào cũng tràn ngập hơi thở của cuộc sống.
Nhìn cảnh tượng này, tôi lại nhớ đến người cha quá cố của mình.
Tối đến, tôi đi nhờ xe của Khương Tích Sương.
Cô ấy đặt bàn trong một quán thịt nướng, ba người chúng tôi ngồi quây quanh.
Thịt nướng trên vỉ phát ra tiếng xèo xèo, làn khói trắng bay lên rồi tan biến.
Hồi đại học, chúng tôi đã thích ăn món này.
Mỗi lần ăn đều kéo Khương Tích Sương và Lục Cẩn Huyền theo, vừa ăn thịt nướng vừa uống bia, ba người uống đến lâng lâng rồi cùng nhau về ký túc xá.
Bây giờ trưởng thành rồi, hai người mặc đồ công sở, một người mặc váy dài, ngồi đây trông có chút lạc lõng.
Khương Tích Sương cầm kẹp lật thịt trên vỉ nướng, Lục Cẩn Huyền cúi đầu nhìn miếng thịt nướng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Sương Sương, đưa tớ lọ nước sốt với, cảm ơn."
"Tích Sương, lấy giúp tôi cái đĩa, cảm ơn."
"Sương Sương, đưa tớ tờ khăn giấy."
"Tích Sương, lấy cho tôi cái nĩa."
"Sương Sương, bê bát mì lạnh qua đây."
"Tích Sương, giúp tôi..."
"Hai người bị làm sao thế hả!?"
Khương Tích Sương không nhịn được nữa, đặt mạnh chiếc kẹp xuống.
Chúng tôi đồng loạt im bặt.
Cô ấy khoanh tay nhìn cả hai, đột nhiên hỏi: "Cãi nhau à?"
"Không phải."
"Đúng vậy."
Tôi và Lục Cẩn Huyền liếc nhau một cái.
"Đúng vậy."
"Không phải."
Khương Tích Sương "ồ" một tiếng, tiếp tục lật thịt trên vỉ.
Tôi có chút buồn bực: "Sao cậu không hòa giải?"
"Haizz."
"Cãi vã là chuyện bình thường của mấy cặp đôi thôi..."
Cô ấy nhận ra mình lỡ lời, lập tức im miệng.
"Sao cậu biết!?"
Tôi nhìn sang Lục Cẩn Huyền, vẻ mặt anh không được tự nhiên, ánh mắt tránh né tôi.
"Hay lắm."
"Lục Cẩn Huyền, anh tưởng em là đồ ngốc chắc!?"
Tôi nghiêng người về phía trước, giơ tay định đánh anh, nhưng vì đứng không vững nên mất thăng bằng, ngã nhào sang bên cạnh.
Tay vung trúng một đĩa thức ăn, làm rơi xuống đất.
Tiếng đĩa vỡ vang lên loảng xoảng, mảnh vỡ văng khắp nơi, nhưng tôi may mắn được một vòng tay ấm áp đỡ lấy.
Tôi cố gắng chống người dậy, nhưng tay run rẩy không có lực.
Lục Cẩn Huyền đỡ tôi ngồi ngay ngắn lại.
"Không sao chứ, Cửu Cửu."
Khương Tích Sương hoảng hốt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi còn chưa hoàn hồn, mất một lúc mới đè nén được cảm xúc cuộn trào trong lòng: "Không sao."
Trên nền đất, nước sốt đen và mảnh đĩa vỡ vương vãi, nhắc nhở tôi chuyện vừa xảy ra.
"Đây chính là hậu quả của việc thức khuya quá độ, không sửa đi, sớm muộn cũng làm ảnh hưởng đến bản thân."
Lục Cẩn Huyền lạnh giọng: "Đáng tiếc, có người lại không chịu hối cải."
Tôi rũ mắt, không đáp lời, Khương Tích Sương lườm anh một cái: "Ngốc à, bạn gái là để yêu thương, không phải để châm chọc đâu."
Tôi mỉm cười phụ họa cô ấy: "Sương Sương nói đúng."
Bị cả hai người công kích, Lục Cẩn Huyền đành im lặng, suốt buổi ăn chỉ lặng lẽ uống bia, không tham gia vào câu chuyện của chúng tôi.
24
Đến lúc tính tiền, tôi mới nhận ra có chuyện không ổn.
Mải nói chuyện với Khương Tích Sương, tôi không để ý anh đã một mình uống hết bảy tám chai rượu soju, mặt đỏ bừng.
Sau khi tiễn Khương Tích Sương về, tôi phải đỡ lấy nửa người anh đang đè lên mình, làn da trắng lạnh của anh giờ phủ một tầng đỏ mỏng, nổi bật vô cùng.
"Chìa khóa ở trong túi anh."
Tôi thò tay vào túi anh lấy chìa khóa xe, dìu anh ra ngoài, nhét vào ghế lái phụ, rồi bản thân cũng ngồi vào.
Lục Cẩn Huyền tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt có chút mơ màng: "Em không lái à?"
"Không."
Tôi rút điện thoại, gọi tài xế lái thuê.
"Tại, tại sao?"
Tôi liếc anh một cái.
"Thức khuya nhiều quá, lỡ lái xe mà mất tập trung thì sao?"
"Ừ nhỉ."
Anh nghiêm túc gật đầu.
Có chút đáng yêu.
Tôi nghĩ vậy, không nhịn được mà bật cười.
25
Rất nhanh, tôi không còn cười nổi nữa.
Về đến nhà, anh không cần tôi dìu mà tự lên tầng.
Tôi vào bếp nấu canh giải rượu, lúc bưng ra còn hơi nóng, cẩn thận bưng vào phòng anh.
Lục Cẩn Huyền nửa nằm tựa vào đầu giường, thấy tôi bước vào, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm tôi.
Tôi đặt canh lên tủ đầu giường, định đi bật đèn.
Chưa kịp chạm vào công tắc, vòng eo đã bị một cánh tay siết chặt, cơ thể bị kéo về sau, ngã vào vòng ôm nóng bỏng.
Nhiệt độ từ phía sau nhắc nhở tôi chuyện gì đang diễn ra.
Một nụ hôn ấm áp rơi xuống cổ tôi, kèm theo tiếng gọi khàn khàn, quyến luyến của người đàn ông: "Cửu Cửu..."
Trái tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi sợ nhất là lúc Lục Cẩn Huyền say rượu.
Khi có người ngoài, dù say đến đâu anh cũng nhớ giữ hình tượng, nhưng chỉ cần có hai chúng tôi, anh như biến thành một người khác.
Hơn nữa, công việc của anh lại hay phải xã giao.
Tình huống thế này, không phải chưa từng xảy ra.
Mấy năm trước, anh uống quá chén, cũng y như bây giờ, thậm chí còn quá đáng hơn.
Anh ép tôi xuống giường, sơ mi xộc xệch, để lộ một khoảng ngực trắng ngần như ngọc, khuôn mặt ửng đỏ, quyến rũ mà không hề hay biết.
Anh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, vừa hôn vừa gọi, giọng nói lộn xộn không ra câu.
Tôi suýt nữa không kiềm chế nổi.
Lúc anh cởi áo tôi, còn đặc biệt dừng lại một chút, đôi mắt ướt át hỏi: "Có được không?"
"Cửu Cửu."
"Được thì được..."
Tôi ngập ngừng: "Nhưng giá khác đấy."
Đôi mắt anh lập tức tỉnh táo.
26
Lần này có vẻ không giống trước.
Đầu anh tựa lên vai tôi, không tiếp tục hành động gì nữa, sự im lặng lan tỏa trong căn phòng tràn ngập ánh trăng.
Tôi đợi một lúc, thấy anh không có hành động gì, định gọi anh.
"Cửu Cửu."
"Ừm."
Cánh tay ôm quanh eo tôi bỗng siết chặt.
Giọng anh rất nhẹ.
"Tại sao…"
"Tại sao luôn cố tình né tránh chuyện đó?"
"Tại sao không để anh thích em?"
"Ngay cả một bản hợp đồng vô lý như vậy em cũng chấp nhận."
"Rõ ràng em biết."
"Rõ ràng biết anh thích em."
"Em rõ ràng biết anh và Khương Tích Sương không có khả năng."
"Rõ ràng em—"
"Cũng thích anh."
Giọng anh run rẩy.
"Tại sao…"
"Hãy nói anh biết tại sao…"
"Cửu Cửu."
"Rốt cuộc em đang sợ điều gì?"
Tôi thấy hơi buồn.
Không phải cho bản thân.
Mà là cho Lục Cẩn Huyền.
Kiêu ngạo như anh, vậy mà hết lần này đến lần khác nhún nhường trước tôi.
Tôi đã chà đạp lên lòng tự trọng của anh hai lần rồi.
Tôi nghĩ quá tam ba bận.
Tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ mở miệng thêm lần nào nữa.
Tôi nghĩ một người như anh, một con cưng của trời sẽ không bao giờ cho phép bản thân bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Tôi đã sai.
27
Tôi nhớ hồi năm tư đại học, lúc không có tiết, ba người chúng tôi cùng vài người bạn thân khác lập nhóm đi chơi ở một thành phố ven biển.
Trên máy bay, Khương Tích Sương ngủ ngon lành, tôi lấy một quyển sách ra, từ tốn đọc.
Lục Cẩn Huyền ngồi bên cạnh, đeo tai nghe nghe nhạc, nghiêng đầu liếc nhìn bìa sách.
<Toàn tập Natsume Soseki.>
Ngày thứ ba đi chơi, ban ngày tôi uống quá nhiều trà, tối phấn khích đến mức không ngủ được.
Khương Tích Sương nằm bên cạnh, ngủ say đến mức nước miếng sắp chảy ra.
Tôi cầm điện thoại lên nghịch, thấy tên người cùng tôi uống trà vào ban sáng nhắn tin đến: Ngủ chưa?
— Chưa.
— Muốn…
— Ra ngoài đi dạo không?
— Được thôi.
Tôi rón rén trèo xuống giường.
Vừa mở cửa ra, đã thấy Lục Cẩn Huyền đứng ngay cửa, suýt nữa hét lên.
Anh nhanh tay bịt miệng tôi lại.
Hành lang không bật đèn, tối đen như mực.
Lục Cẩn Huyền thả tay ra, giọng trầm thấp: "Tối quá, em nắm tay anh đi, anh dẫn em ra ngoài, cẩn thận kẻo vấp ngã."
Tôi gật đầu, đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Trong bóng tối, mọi giác quan đều bị khuếch đại.
Bàn tay thiếu niên to lớn, ấm áp.
Tôi cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay anh, tim đập thình thịch, đầu óc cũng lâng lâng.
Chắc là do bầu không khí này làm con người ta trở nên ngốc nghếch.
Khiến tôi quên mất không hỏi anh: Nếu tối thế này rồi, sao không bật đèn?
?
Trăng sáng vằng vặc.
Tôi có thể nhìn rõ bãi cát dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy biển cả, nhìn thấy cả Lục Cẩn Huyền đang đi bên cạnh.
Cát mềm mịn.
Giờ này chỉ có hai chúng tôi xuất hiện trên bãi biển, để lại một hàng dấu chân kéo dài.
Gió biển thổi mạnh.
Lục Cẩn Huyền cởi áo khoác ra, khoác lên vai tôi, tôi cảm ơn anh.
Hai người cứ thế dọc theo bờ biển, chầm chậm bước đi.
Đi được một đoạn, anh bỗng nhiên hỏi: "Cửu Cửu, em có ước mơ gì không?"
Tôi suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Có nhiều lắm."
"Ví dụ?"
"Em muốn đi vòng quanh thế giới, muốn trở thành một nhà văn vĩ đại…"
"Em mong mẹ em luôn khỏe mạnh, mong rằng…"
Tôi luyên thuyên đủ điều.
Lục Cẩn Huyền yên lặng lắng nghe, khóe miệng thấp thoáng nụ cười dịu dàng mà triền miên.
"Còn gì nữa không…?"
Tôi chạm vào ánh mắt anh, sững người trong giây lát.
Vẫn còn một điều ước, một điều ước đã thành hiện thực.
Là mong muốn mơ mộng và lãng mạn của tôi hồi thiếu nữ.
Cùng người mình thích, đi ngắm biển.
Tôi thu lại ánh mắt, cười hì hì bước lên vài bước.
"Còn chứ."
"Em hy vọng—"
"Người em thích, có thể sống một đời hạnh phúc."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com