Vô tình đến đau lòng

[6/9]: Chương 6

?

 

Năm tôi 24 tuổi, Lục Cẩn Huyền tổ chức sinh nhật cho tôi.

 

Ngọn nến lập lòe cháy trong màn đêm.

 

Anh vỗ tay hát bài Happy Birthday cho tôi, giọng trầm khàn mang theo một nét cuốn hút lạ kỳ.

 

Tôi thổi tắt nến.

 

Anh bật đèn, tôi cắt đôi chiếc bánh kem, mỗi người một nửa, cùng nhau ăn.

 

"Ước điều gì thế?"

 

Đoạn Sơ Cửu năm 24 tuổi, lúc nào cũng phải làm việc đến rất khuya.

 

Thức đêm nhiều nhất, làm việc chăm chỉ nhất, là một nhân viên văn phòng mệt mỏi nhất.

 

Khi ấy, quầng thâm dưới mắt tôi rất nặng, sắc mặt kém, lúc nào cũng mệt mỏi rã rời.

 

Kem tươi béo ngậy tan trong miệng.

 

Tôi cắn dĩa, đáp mơ hồ: "Một đêm phát tài."

 

Từ năm 22 tuổi, mỗi dịp sinh nhật của tôi.

 

 Tôi đều ước nguyện như vậy.

 

?

 

Tôi thấy hơi buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ.

 

Thế là dừng bước, cùng Lục Cẩn Huyền ngồi xuống bãi cát.

 

Anh trải áo ra làm đệm cho tôi ngồi.

 

Hai người cùng nhau nhìn từng cơn sóng cuộn trào, nhìn những tảng đá ngầm xù xì phía xa, nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, nhìn vầng trăng lạnh lẽo mà sáng tỏ.

 

Chúng tôi không nói gì, nhưng tất cả đều đẹp đẽ lạ thường.

 

Bản chất của sự lãng mạn chính là sự nhàm chán.

 

Gió biển gào thét.

 

Tôi nghe thấy Lục Cẩn Huyền khẽ nói: "Đêm nay trăng đẹp thật."

 

Quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh, giống như lao thẳng vào một đại dương khác.

 

Một đại dương tưởng chừng bình lặng nhưng thực chất lại có sóng ngầm cuộn trào.

 

Sâu thẳm mà trong veo.

 

"Ừ."

 

Tôi gật đầu hưởng ứng.

 

"Thích hợp để… đánh bắt."

 

28

 

Ánh trăng lạnh lẽo.

 

Tựa như đêm hôm ấy.

 

Lần thứ ba rồi.

 

Tôi nghĩ.

 

Tôi gỡ bàn tay đặt trên eo mình ra.

 

Chậm rãi thốt lên từng chữ.

 

"Lục Cẩn Huyền."

 

"Chúng ta chia tay đi."

 

Tôi hành động rất nhanh.

 

Đêm đó, tôi vội vàng thu dọn hành lý rời đi, Lục Cẩn Huyền không ngăn cản.

 

Anh không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

 

Chỉ đứng tựa vào cửa, mím môi im lặng nhìn tôi thu dọn đồ đạc, sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ.

 

Khi tôi kéo hành lý ra cửa, anh lại nhanh tay hơn tôi một bước, cầm lấy: "Để anh đưa em đi."

 

"Không cần."

 

Tôi giật lại chiếc vali từ tay anh: "Khương Tích Sương sắp đến rồi."

 

Tay anh khựng lại giữa không trung, giọng khàn khàn: "Được."

 

"Vậy… mấy ngày nữa anh đến đón em về."

 

Tôi không để ý đến anh.

 

Điện thoại vang lên một tiếng, Khương Tích Sương đã đến dưới tầng.

 

Lục Cẩn Huyền lặng lẽ theo sau tôi xuống dưới.

 

Tôi đặt hành lý vào ghế sau xe cô ấy.

 

Lục Cẩn Huyền im lặng nhìn tôi lên xe.

 

Khương Tích Sương vẫy tay chào anh.

 

"Đừng thức khuya nữa, Cửu Cửu."

 

"Mấy ngày nữa anh lại đến đón em về."

 

Anh lặp lại một lần nữa.

 

Tôi vẫn không đáp.

 

Khương Tích Sương lên tiếng cứu vãn bầu không khí: "Yên tâm đi, ở chỗ tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

 

Lục Cẩn Huyền khẽ "Ừ" một tiếng.

 

"Bye bye."

 

Khương Tích Sương vẫy tay, sau đó đạp ga, xe lao đi.

 

?

 

Khung cảnh đêm trên phố không ngừng thay đổi.

 

"Sao vậy?"

 

Khương Tích Sương bỗng hỏi.

 

Tôi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cay xè, nhưng không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

 

"Không còn thời gian nữa."

 

Tôi khẽ nói.

 

Có lẽ vì gió bên ngoài thổi quá mạnh, hoặc cũng có thể do giọng tôi quá nhỏ, lời nói của tôi cứ thế bị cuốn vào cơn gió đêm.

 

"Hả?"

 

Tôi thu lại ánh mắt, nở nụ cười:

 

"Chỉ là… cặp đôi nhỏ cãi nhau rồi chia tay thôi."

 

29

 

Tôi biết không bao lâu nữa, Khương Tích Sương lại phải đi nước ngoài, vì thế Lục Cẩn Huyền mới chắc chắn nói rằng mấy ngày nữa sẽ đến đón tôi.

 

"Còn chút việc, giải quyết xong tớ sẽ về nước phát triển, đến lúc đó, ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau."

 

Buổi tối, tôi và Khương Tích Sương chen chúc trong một chiếc chăn, thì thầm với nhau như hồi nhỏ.

 

"Hai người thật sự chia tay rồi?"

 

Cô ấy vẫn không tin hẳn: "Tớ còn định giúp Lục Cẩn Huyền một tay đây này."

 

"Cậu giúp anh ấy làm gì?"

 

"Không phải vì cậu thích anh ta sao, hai người thật kỳ lạ, rõ ràng cậu đã thích anh ta rất nhiều năm rồi mà."

 

Tôi hơi sững sờ, Khương Tích Sương trợn to mắt, tức giận: "Cậu có biểu cảm gì đây?"

 

"Không ngờ bị cậu nhìn ra rồi."

 

"Cái gì mà không ngờ, tớ đâu có ngốc, hồi sinh nhật anh ta năm đó, cậu tặng khuy măng sét là tớ đã biết rồi."

 

Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười.

 

"Vậy nên, tại sao cậu không tiếp tục ở bên anh ta?"

 

"Bởi vì..."

 

Tôi nghĩ một chút: "Con người sinh ra vốn chỉ có một mình, lúc ra đi cũng nên là một mình."

 

"Cậu đang giảng triết học với tớ à?" Cô ấy nhíu mày: "Có thể hiểu là, cậu theo chủ nghĩa độc thân không?"

 

"Cũng gần như thế." Tôi trả lời lấp lửng.

 

"Không vấn đề gì." Cô ấy kết luận: "Tớ cũng không nuôi nổi cậu, đợi tớ về nước, hai đứa mình ở chung luôn."

 

Tôi bật cười.

 

"Thế chồng tương lai của cậu thì sao?"

 

"Không xung đột, lúc nào cãi nhau với chồng thì tớ dọn sang ở với cậu."

 

Hồi nhỏ, hai đứa tôi cũng từng nói, sau này lớn lên, dù mỗi người có gia đình riêng, cũng phải mua nhà cạnh nhau.

 

Chị em tốt, không xa rời.

 

Hồi đó cứ luôn thề thốt.

 

Lớn lên mới hiểu, với chúng tôi, đó vốn là một lời hứa không thể thực hiện được.

 

Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười.

 

"Cậu dọn sang ở với tớ trước đi, đừng ở cái nhà trọ nhỏ tồi tàn đó nữa."

 

Tôi không nói đồng ý, cũng không nói không.

 

"Cậu đi nước ngoài, tớ cũng tranh thủ nghỉ phép có lương, thức đêm nhiều không tốt, tớ muốn về quê nghỉ ngơi ít ngày."

 

"Được thôi!" Khương Tích Sương cười tít mắt.

 

Chúng tôi nói chuyện cả đêm, từ những chuyện nhỏ nhặt hồi mười mấy năm trước đến những chuyện gần đây, nói rồi nói, không biết ai là người im lặng trước, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

 

?

 

Lần đầu tiên trong đời tôi đi làm trễ.

 

Đồng nghiệp ai nấy đều ngỡ ngàng.

 

Tôi cũng không ngờ, một chuyện nhỏ như vậy lại trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của họ.

 

Lúc đi ngang qua phòng nước, vô tình nghe thấy bọn họ nói về "người cuồng công việc" hôm nay đi muộn.

 

Nghe những tiếng rì rầm thảo luận bên trong, tôi bỗng thấy buồn cười.

 

Những chuyện chấn động hơn vẫn còn ở phía sau kìa.

 

30

 

Tôi ở nhà Khương Tích Sương thoải mái suốt một tuần, Lục Cẩn Huyền không hề đến tìm tôi.

 

Đến thứ sáu, tôi dọn dẹp văn phòng, ôm một đống đồ bước ra ngoài, không ít người tinh mắt nhìn thấy, như mèo ngửi thấy mùi cá.

 

Lập tức xúm lại.

 

"Sơ Cửu, chuyện gì vậy?"

 

"Từ chức."

 

"Đang yên đang lành, sao đột nhiên nghỉ thế?"

 

Người hỏi chẳng có chút quan tâm nào, chỉ toàn sự háo hức hóng chuyện.

 

Tôi nhìn cô ta, khẽ cong khóe môi.

 

"Có đại gia nói sẽ nuôi tôi."

 

Ánh mắt cô ta hiện lên chút "quả nhiên là vậy".

 

“Ôi chao, Sơ Cửu, cô đúng là có phúc thật đấy."

 

Sắc mặt tôi lạnh đi, nhanh chóng bước đi.

 

Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi nghe thấy cô ta nói phía sau:

 

"Chẳng phải là được đại gia để ý thôi sao, làm màu gì chứ."

 

Lực ở chân bỗng chùng xuống, rầm một tiếng, tất cả đồ đạc trong tay tôi rơi xuống đất, suýt nữa thì tôi cũng ngã theo.

 

Bức tượng sứ nhỏ Khương Tích Sương gửi cho tôi trước đây vỡ tan thành từng mảnh.

 

Dường như tôi luôn làm vỡ đồ.

 

Ngày cuối cùng ở công ty, vẫn kết thúc trong dáng vẻ chật vật, tôi cúi xuống, bàn tay run rẩy nhặt những món đồ rơi vãi.

 

Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi tay khác, nhanh chóng giúp tôi thu dọn tất cả, ngay cả những mảnh vỡ cũng được gom lại.

 

Là thực tập sinh mới vào công ty.

 

Một cô gái luôn cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ.

 

"Chị Cửu Cửu, chị ổn chứ?"

 

Tôi nhìn cô ấy, lẩm bẩm trong miệng.

 

"Gì cơ?"

 

"Cảm ơn, tôi không sao."

 

Tôi vịn tường đứng dậy, chân vẫn còn mềm nhũn.

 

"Em giúp chị vứt mấy thứ này được không?"

 

"Vứt đi ạ?"

 

Cô ấy ngẩn người, có vẻ ngạc nhiên.

 

"Ừ." Tôi bình thản: "Sau này không cần nữa."

 

"Vâng ạ."

 

Cô ấy gật đầu.

 

"Cảm ơn."

 

Tôi loạng choạng suýt ngã lần nữa.

 

Cô bé bên cạnh lo lắng nói: "Hay là để em đỡ chị xuống nhé, chị Cửu Cửu."

 

"Thế thì cảm ơn em." Tôi cười nhẹ: "Chị hơi bị hạ đường huyết."

 

"Không có gì đâu ạ!"

 

Đôi mắt cô bé long lanh sáng rực.

 

31

 

Ngày thứ hai sau khi nghỉ việc, tôi cùng Khương Tích Sương đi chơi cả ngày, đến tối về nhà vẫn còn chưa hết hứng.

 

Buổi tối, cô ấy đóng gói hành lý trong phòng ngủ, sáng hôm sau bay.

 

Tôi ngồi trên giường, co chân nhìn cô ấy thu dọn đồ đạc, cũng chẳng mang theo nhiều, chỉ mười mấy phút là đã xếp đầy cái vali nhỏ.

 

Hồi bé, mỗi kỳ nghỉ đông và hè chúng tôi về quê bà nội, quậy phá hơn một tháng trời.

 

Đến sát ngày khai giảng, hai đứa lại thức khuya cắm đầu làm bài tập còn thiếu.

 

Rồi đến ngày cuối cùng, hai đứa trẻ vừa khóc vừa dọn đồ, chào tạm biệt kỳ nghỉ.

 

Khương Tích Sương ngồi xổm bên cạnh vali kiểm tra lại đồ đạc, dáng vẻ cúi đầu lúc này trùng khớp với cô bé nhỏ nhắn bên ánh đèn dầu năm đó.

 

Tôi ôm đầu gối, hốc mắt lại một lần nữa nóng lên.

 

"Nhị Cẩu."

 

"Hả?"

 

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, khóe môi dịu dàng nở nụ cười.

 

Tôi mấp máy môi, cảm thấy khó mở lời.

 

Hiếm khi tôi nghiêm túc nói:

 

"Mong kiếp sau, chúng ta vẫn là chị em tốt."

 

Cô ấy sững người, rồi lập tức cười rạng rỡ:

 

"Đương nhiên rồi!"

 

32

 

Chúng tôi nói chuyện suốt đêm.

 

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo, hai đứa đều có quầng thâm mắt to tướng.

 

Chúng tôi bắt taxi đến sân bay.

 

Tôi giúp cô ấy đẩy hành lý vào sảnh chờ.

 

Cô ấy lấy vé xong, vẫn còn thời gian, hai đứa ngồi trên ghế dài tiếp tục câu chuyện dang dở tối qua.

 

"Đợi cậu nghỉ phép xong thì về ở với tớ đi, tiền thuê nhà góp chút tượng trưng là được."

 

"Để sau rồi tính, cậu đi bao lâu?"

 

"Chắc khoảng hai, ba tháng." Cô ấy không chắc chắn lắm.

 

"Ừ, tớ không có ở đây, nhớ tự chăm sóc bản thân."

 

"?"

 

Cô ấy đưa tay nhéo má tôi: "Toàn nói vớ vẩn, Gà Tử, rốt cuộc ai chăm ai hả?"

 

Tôi bị cô ấy kéo ra một nụ cười méo mó, hai đứa cười đùa với nhau.

 

Tiếng bước chân từ xa lại gần, rồi dừng ngay bên cạnh chúng tôi: "Tích Sương."

 

Tôi ngừng động tác, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Lục Cẩn Huyền, người đã lâu không gặp, anh đang nhìn chằm chằm tôi, quầng thâm dưới mắt rõ ràng.

 

Tim tôi nhói lên.

 

Tôi thản nhiên rũ mắt xuống, lạnh nhạt thu tay về, Khương Tích Sương vẫn tự nhiên như không: "Cậu đến rồi."

 

"Ừ."

 

Hai người họ nói chuyện đôi câu, nhưng ánh mắt Lục Cẩn Huyền vẫn không rời khỏi tôi, tôi rũ mắt, thái độ lạnh lùng.

 

Khương Tích Sương liếc đồng hồ, đứng dậy nói: "Không còn sớm nữa, tớ đi làm thủ tục đây."

 

Tôi đi theo sau cô ấy, tiễn đến tận cửa kiểm tra an ninh.

 

Cô ấy dừng lại, quay đầu nhìn chúng tôi, mỉm cười: "Tiễn đến đây thôi, tớ đi nhé."

 

Tôi nhìn cô ấy, ngắm thật kỹ gương mặt ấy, rồi cũng cười: "Ừ."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên