Khương Tích Sương xoay người, kéo vali bước đi, bánh xe lăn trên sàn tạo thành một vệt dài.
Chỉ năm bước.
Ngay lúc cô ấy sắp bước qua cửa kiểm tra an ninh, tôi đột nhiên chạy ào tới.
Khoảng cách chỉ còn một bước chân, chân tôi chợt lảo đảo, suýt nữa lại ngã nhào.
Người phía trước bất ngờ quay lại, nhanh chóng ôm tôi vào lòng.
Vòng tay ấy mềm mại, thơm dịu, giọng nói dịu dàng xen lẫn tiếng cười khẽ:
"Sao mà vụng về thế này?"
Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy, bờ vai khẽ run, đầu gục vào vai cô, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, từng giọt, từng giọt thấm ướt bờ vai ấy.
"Khương Tích Sương."
Tôi gọi đầy đủ tên cô ấy, giọng nghẹn ngào.
"Cậu phải thật tốt."
"Nhất định phải thật tốt."
33
Khương Tích Sương cười bảo tôi đa sầu đa cảm, đâu phải không gặp lại nữa, sao bỗng dưng xúc động như vậy.
Tôi khóc đến nấc lên, không nói nổi một lời.
Cuối cùng, cô ấy lại ôm tôi lần nữa, nói sẽ cố gắng về sớm.
Tôi gật đầu, nhìn bóng lưng cô ấy từng chút, từng chút rời xa, cuối cùng biến mất sau cửa kiểm tra an ninh.
Tôi đứng yên một lúc, rồi xoay người rời đi.
Lục Cẩn Huyền theo sau, gọi tôi mấy lần, tôi không đáp, nhưng cuối cùng vẫn vô tình ngã vào lòng anh trước sảnh sân bay.
"Cửu Cửu, hôm nay em về nhà chứ?"
Anh ôm tôi, nhẹ giọng hỏi.
Tôi vùng ra, đứng bên lề đường, định vẫy taxi.
"Em đi đâu? Anh đưa em đi."
Giọng anh khẽ run, khiến tôi thấy nghèn nghẹn, suýt nữa lại rơi nước mắt.
Tôi cắn môi, quay lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng.
"Lục Cẩn Huyền."
"Anh không hiểu tiếng người à?"
"Tôi nói, chúng ta chia tay rồi."
Sắc mặt anh tái thêm vài phần, ánh mắt vỡ vụn, nhưng rất nhanh, anh giấu đi tất cả, giả vờ như không nghe thấy, vẫn cố chấp hỏi: "Em đi đâu? Anh đưa em."
Tôi khó chịu thu ánh mắt về, giọng gắt gỏng:
"Được thôi, anh chở tôi đi."
Tôi muốn về nhà Khương Tích Sương, tiện thể tiết kiệm một khoản tiền taxi, đúng lúc có kẻ khờ muốn đưa tôi đi, tôi vui vẻ nhận lợi.
34
Lục Cẩn Huyền đưa tôi đến trước cửa nhà Khương Tích Sương.
Tôi mở khóa, nhân lúc anh chưa kịp nói gì, lập tức đóng sầm cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nhìn rõ sự suy sụp trong mắt anh.
Buổi chiều, tôi dọn dẹp nhà cửa, gọi dịch vụ đến thu gom quần áo cũ, sau đó tôi lên tàu cao tốc về quê, chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ.
Còn chìa khóa nhà, tôi đã gửi lại cho Khương Tích Sương.
Từ sau khi tốt nghiệp, tôi rất ít khi về quê, chỉ có dịp Tết mới vội vàng về vài ngày, rồi lại tất bật đi làm.
Ở nhà chỉ còn mẹ tôi.
Bố tôi nhảy lầu tự sát năm tôi vừa thi đại học xong.
Nửa năm trời ông biến mất khỏi nhà, chỉ nói là bận công việc, ngay trước ngày thi, ông chỉ gửi cho tôi một đoạn video, bảo tôi ngủ sớm, đừng sợ hãi, nói rằng ông sẽ chờ tôi đỗ đạt vinh quang.
Tôi gửi lại tin nhắn thoại, nhưng ông không trả lời nữa.
Khi ấy tôi nghĩ, đợi sau khi thi xong, tôi có thể tự đi làm thêm, đỡ đần phần nào gánh nặng cho gia đình.
Tôi không sợ kỳ thi đại học, vì tôi đã chăm chỉ suốt ba năm trời, cuối cùng cũng đến giờ khắc quyết định này.
Tôi đầy tự tin, chỉ chờ thi xong nhận giấy báo nhập học, sẽ trở về khoe với cha mẹ.
Nhưng không ngờ, thứ đến trước giấy báo nhập học, lại là tin dữ về bố tôi.
35
Tôi lại vấp ngã dưới khu nhà, tay bị trầy xước, đỏ lên, có người đỡ tôi dậy.
Tôi đứng đó một lúc lâu, đợi đến khi chân có thể đứng vững lại, rồi mới tiếp tục lên tầng.
Khu chung cư cũ ở miền Nam có cầu thang hơi ẩm ướt, tôi bám chặt vào tay vịn phủ đầy bụi, tránh để bản thân ngã thêm lần nữa.
Đứng trước cửa nhà mình, bỗng dưng tôi chần chừ.
Tay đưa lên rồi lại buông xuống, nhưng mãi vẫn không gõ cửa.
Tim đập thình thịch.
Năm đó đứng trước toàn trường phát biểu tôi còn không căng thẳng thế này.
"…Cửu Cửu?"
Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên sau lưng, mang theo chút do dự.
Tôi cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại.
Mẹ tôi đứng trên bậc thềm thấp hơn một bậc, tay xách một túi nhựa màu đỏ, dường như có chút không dám tin vào mắt mình.
Giọng mẹ vẫn dịu dàng như trước, có lẽ vì quá lâu rồi tôi không nghe thấy giọng mẹ, nên khi âm thanh ấy lọt vào tai, tôi lại có cảm giác muốn khóc.
"Mẹ." Lực trên đôi chân tôi đột nhiên biến mất, khiến tôi không thể bước về phía mẹ.
Tôi vịn chặt vào tay vịn cầu thang, cố nở một nụ cười rạng rỡ: "Con về rồi đây."
36
Ngày đầu tiên về nhà, tôi bị mẹ lải nhải suốt cả buổi tối.
Tôi uể oải nằm dài trên ghế sô pha, còn mẹ ngồi một bên, ánh mắt không rời khỏi tôi, nói tôi gầy đi, môi nhợt nhạt, quầng thâm mắt nặng nề, thịt trên mặt cũng ít đi.
"Con y hệt bố con, làm việc không màng sống chết."
Mẹ cười nhìn tôi, ngón tay thô ráp đặt lên má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mẹ tôi từ nhỏ được nuông chiều, lấy bố tôi cũng chỉ việc hưởng phúc, mềm mại như bông.
Dù bố tôi nhẫn tâm bỏ lại hai mẹ con, nhưng mẹ chưa từng oán trách ông.
"Đừng học theo ông ấy, sức khỏe là quan trọng nhất."
"Mẹ chỉ mong con bình an, ngoài ra không cần gì khác."
Mẹ cúi đầu, vài sợi tóc buông rủ bên má, dấu vết năm tháng đã bắt đầu hiện lên rõ rệt, làn da nhuốm màu cuộc sống.
Chỉ riêng ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở nào.
Mẹ đã bắt đầu già đi.
Trước đây tôi cứ vội vã đi về, không dám nhìn mẹ lâu, sợ nhìn thêm chút nữa, tôi sẽ không nỡ rời đi kiếm tiền.
Tôi cũng muốn ở bên mẹ lâu hơn.
Sau khi bố mất, mẹ chỉ còn lại tôi.
Nhưng trên đời này, nào có chuyện gì được vẹn toàn.
Đèn phòng khách quá chói, tôi giơ tay che mặt, những giọt nước mắt chưa rơi xuống lại bị tôi ép quay về.
Giọng nói vẫn vương chút nghẹn ngào: "Con xin nghỉ phép có lương, nhân tiện ở nhà thêm mấy ngày."
"Thật không?"
Mẹ vui mừng như trẻ con: "Vậy phải ở lại dưỡng cho trắng trẻo mũm mĩm rồi mới được về."
"…Vâng."
"Được nghỉ mấy ngày?"
"Hơn mười ngày ạ."
"Tốt, tốt quá!"
37
Ngày thứ hai sau khi trở về nhà, cuối cùng tôi cũng có một giấc ngủ ngon.
Đã lâu rồi mới cảm nhận được sự sảng khoái khi ngủ một mạch đến tận trưa.
Chiều mới bị mẹ gọi dậy.
Buổi tối, tôi đi dạo với mẹ, hai mẹ con cùng tham gia múa quảng trường, vì đã quá lâu không vận động, tôi chỉ mới cử động một chút đã bị trật chân, đau đến mức co giật liên tục, cuối cùng, tôi được mẹ dìu về nhà với dáng vẻ tập tễnh.
Ngày thứ ba sau khi trở về nhà, tôi lén chạy vào ngủ cùng mẹ, hai mẹ con rì rầm trò chuyện đến tận nửa đêm, mẹ cười nói tôi vẫn như trẻ con, chưa chịu lớn.
Ánh trăng rọi khắp căn phòng.
Trong phòng không còn tiếng ai nói, như thể cả hai đều đã ngủ.
Thế nhưng, tôi bỗng nghe thấy mẹ khẽ thì thầm: "Lớn rồi, chẳng còn quấn lấy mẹ nữa."
Giọng mẹ không giấu được sự cô đơn.
Tôi quay lưng về phía mẹ, nước mắt chảy đầy mặt.
?
Ngày thứ tư, tôi đi chợ với mẹ, dưới tầng có một chú chó vàng nhỏ sủa về phía tôi.
Hồi bé tôi từng bị chó cắn, từ đó rất sợ chó.
Tôi hoảng hốt muốn tránh nó, nhưng nó đột nhiên ngừng sủa, đong đưa cái đuôi rồi lao đến chỗ mẹ tôi.
Mẹ mỉm cười, ngồi xuống xoa đầu nó.
"Mẹ thường cho nó ăn, lâu dần nó nhận ra mẹ."
Tôi đứng bên cạnh nhìn hai người họ, chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi im để mẹ vuốt ve, trong khóe mắt mẹ ánh lên nét cười dịu dàng.
"Hay là… mình mang nó về nhà đi?"
Mẹ hơi do dự: "Thôi nào, con sợ chó mà?"
"Giờ con lớn rồi, không sợ nữa.”
Tôi cười nói: “ Mẹ nuôi nó nhé, những lúc con không ở đây, nó có thể bầu bạn với mẹ."
?
Ngày thứ năm, chú chó nhỏ có một cái tên mới: "Lưu Thu", bởi vì khi đưa nó về, nó bẩn thỉu không chịu nổi.
Buổi sáng, mẹ đi làm, tôi đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra sức khỏe.
Nhặt được nó cũng tốt, vừa hay tiết kiệm được một khoản tiền mua chó.
Lúc bế nó lên, tôi nổi da gà, theo phản xạ vẫn có chút sợ hãi và bài xích, nhưng tôi cố gắng chịu đựng.
Trên đường về, tôi dắt nó đi chậm rãi, rồi bất cẩn vấp ngã sấp mặt giữa đường lớn, lớp vảy trên tay cũng bong ra.
Dây xích lỏng ra, Lưu Thu không chạy đi, nó quay đầu nhìn tôi một cái, rồi đột nhiên lao về phía tôi, lè lưỡi liếm nhẹ bàn tay.
Nó chỉ liếm vào bàn tay không bị thương.
Nhìn nó, tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng chỉ xoa đầu nó thật mạnh.
?
Ngày thứ sáu, cú ngã trước đó khiến chân tôi bị trật nặng hơn.
Mẹ rơm rớm nước mắt suýt khóc, vội lấy dầu xoa bóp cho tôi, nhưng cuối cùng phải dừng lại vì tôi gào thét như bị chọc tiết.
Mẹ dắt Lưu Thu ra ngoài đi dạo, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà.
Một ý nghĩ thoáng qua.
Thời gian không còn nhiều nữa.
Trước khi về, mẹ làm theo lời tôi dặn, mua về hai chiếc nạng.
?
Ngày thứ bảy, tôi nói với mẹ rằng sếp đã sắp xếp công việc cho tôi, mỗi ngày mẹ chỉ cần mang cơm vào phòng tôi là được.
Mẹ nghe theo, ba bữa một ngày đều cẩn thận mang vào, không quên dặn tôi chú ý nghỉ ngơi.
Tôi ậm ừ trả lời.
Nhưng quay lưng lại, trước màn hình máy tính, chỉ có một trang tài liệu trắng xóa.
Tay cầm thìa run rẩy, như một đứa trẻ nhỏ, cơm rơi vãi khắp sàn.
Khó khăn lắm mới nhét được vào miệng, lại bị nghẹn đến ho sặc sụa.
Bên ngoài, Lưu Thu hoảng loạn cào cửa phòng tôi không ngừng.
Tôi cố gắng thu dọn tàn cuộc.
Ngày mai, có lẽ sẽ là ngày cuối cùng.
?
Ngày thứ tám, một vị khách không mời mà đến.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com