Vô tình gặp nhau

[5/9]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

11


Bà ngoại Giang Du Bạch là người xởi lởi, đặc biệt là sau khi biết quê hương của tôi cũng là Nghi Dương.


"Bố của A Du có người ở bên ngoài. Sau khi mẹ A Du sinh thằng bé ra, con bé bị trầm cảm và nhảy từ một tòa nhà xuống. Khi còn nhỏ A Du đã không nói được một thời gian dài. Bà phải đến thành phố để gặp bố nó, nhưng thằng bé nhất quyết nắm lấy tay áo bà không chịu buông ra. Bà lại đành đưa thằng bé về quê.”


“Sau này tính tình của nó ngày càng tốt hơn, thành tích cũng khá, nhưng trình độ học vấn ở huyện không bằng ở thành phố nên bà đã nhờ bố nó đưa nó về. Không lâu sau, nó được bố nó đưa về. Từ đó trở đi, A Du Luôn ở bên bà.”


"Bà là một bà già sắp xuống mồ, làm sao mà bà có thể chăm thằng bé thật tốt đây? Sau này A Du thi đỗ vào một trường đại học tốt, bố của A Du đến và nói sẽ đưa thằng bé về. Nó tỏ thái độ, sau đó hai bố con đã cãi nhau trận lớn.


"Vào học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, A Du đã đưa bà vào thành phố và thuê căn hộ này.”


“Thằng bé không cần tiền của bố mình, nó vừa làm vừa học, còn phải chăm sóc bà, một bà già vô dụng. Nhiễm Nhiễm, đừng nhìn A Du bây giờ nghèo khó, có lẽ thằng bé sẽ làm được hơn thế, hơn nữa mấy năm nay bà cũng tích cóp được một chút, đủ để thằng bé lấy được vợ, cháu…”


"Bà ngoại." Giang Du Bạch từ bên ngoài đi vào, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Bà nói hơi quá rồi."


"Được rồi được rồi, bà không nói nữa."


12


Ăn tối xong, tôi và Giang Du Bạch trở lại trường học.


"Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ tối hôm qua, nhờ anh cảm ơn bà thay tôi nhé. Tôi sẽ đến thăm bà vào một ngày khác khi tôi có thời gian."


"Được, tôi sẽ chuyển lời cho bà, bà ngoại hỏi khi nào thì em quay lại?"


Không phải chứ anh giai, tôi chỉ nói lịch sự thôi, lời nói lịch sự có ý nghĩa gì, anh không hiểu sao?


Sau khi trở về ký túc xá, tôi đi tắm rửa một phen.


Sau khi tắm rửa xong, bạn cùng phòng xách bữa trưa về, cô ấy đặt bữa ăn lên bàn, lo lắng hỏi: “Mình vừa nhìn thấy Lục Viễn Chu thân mật với một nữ sinh ở căng tin.”


Sau một đêm, tôi đã có thể kiềm chế được cảm xúc của mình: “Tối qua mình và anh ta đã chia tay rồi.”


"Hai người mới ở bên nhau được bao lâu chứ? Đồ cặn bã! Vậy bọn mình lại tìm được người tốt hơn, nếu không được thì cậu đi theo Giang Du Bạch, trở thành chị dâu của anh ta, chọc tức anh ta tức c.h.ế.t luôn."


"Đã làm rồi."


"..."


Tôi lôi cuốn nhật ký của mình ra.


Từ năm thứ lớp mười một đến lớp mười hai cấp ba, tôi đã ghi lại những suy nghĩ của mình về Lục Viễn Chu, cuối cùng đối với anh ta, tôi chỉ là một người qua đường không tên.


Tôi ném nó thẳng vào thùng rác.


13


Lục Viễn Chu và tôi học cùng khối, nhưng số lần chúng tôi có thể gặp nhau trong quá khứ là rất hiếm.


Bây giờ chúng tôi đã tách ra, tần suất đụng mặt lại trở nên thường xuyên hơn.


Giang Du Bạch nói không có sữa tắm, lúc anh dẫn tôi đi siêu thị, tôi nhìn thấy Lục Viễn Chu đang mua băng vệ sinh, mua cho ai, không cần nói cũng biết.


"Chai này thế nào? Mùi chanh."


Tôi quay đầu lại, hai mắt tối sầm: “Anh giai à, đây là chất tẩy rửa.”


"Vậy em đang dùng loại gì vậy, mùi thơm đấy, chọn cho tôi loại giống vậy đi."


Tôi chọn mua cho anh ta một combo tắm gội.


Vừa quay người, tôi liền đập mặt thẳng vào lồng ngực anh ta.


Giang Du Bạch thờ ơ liếc nhìn cách đó không xa: "Lâm Nhuyễn, em sao vậy? Lại muốn sơ múi tôi à?"


Lục Viễn Chu đúng lúc nhìn qua, tôi vội vàng đẩy anh ta thanh toán hóa đơn.


Vừa đi ra ngoài, tôi đẩy tay anh đang đặt trên vai mình ra: “Tôi về ký túc xá.”


"Tức giận rồi?"


"Chỉ vì tôi ôm em trước mặt nó à?"


Ánh sáng Giang Du Bạch trong mắt dần chuyển sang ảm đạm: "Lâm Nhuyễn, em còn thích nó."


Oan uổng quá mà.


Tôi chỉ nhìn thoáng quá thôi mà anh muốn m.o.i luôn cả tròng mắt tôi ra rồi.


Giang Du Bạch xoay người rời đi, lúc tôi gọi điện, anh ta cúp máy, tôi có chút mệt mỏi nên quay về ký túc xá nằm nghỉ.


Đã một tuần Giang Du Bạch không tìm tôi, tôi cũng không chủ động đi tìm anh ta.


Nhưng tôi đã nghe được tin tức về Lục Viễn Câu và Diệp Nịnh.


Chỉ một tháng sau, Lục Viễn Chu và Diệp Nịnh lại chia tay sau khi hẹn hò. Diệp Nịnh đã tìm được bạn trai mới, ba người khác nhau.


"Mình cười chết mất. Một tên cặn bã và một bà hoàng hải sản. Hai người đó quả là xứng đôi. Đúng rồi, cậu và đàn anh họ Giang thế nào rồi? Sao dạo này không thấy anh ấy tìm cậu?"


"Anh ta bận."


Bận rộn tìm cớ gây rối.


"Sao mình cảm thấy đàn anh họ Giang thật sự có hứng thú với cậu nhỉ? Đâu có giống bị ép phải ở bên nhau đâu?"


"Ai biết được."


Ngay cả tôi cũng không hiểu được mối quan hệ của chúng tôi.


Tôi nghĩ sẽ tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với anh ta vào một ngày khác.


Ngày hôm đó tan học, tôi nấn ná ở lại một lúc, lúc ra khỏi phòng học đang nhắn tin ngay cho Giang Du Bạch hỏi xem anh ta đang ở đâu thì tôi dụng phải Lục Viễn Chu.


Tôi nhận ra đã lâu rồi tôi không còn nghĩ đến anh ta nữa.


Bây giờ gặp lại anh ta, trong lòng tựa hồ không có rung cảm, thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh ta.


Tôi cau mày, ôm sách đi đường vòng, nhưng anh ta lại ngăn tôi lại.


"Lâm Nhuyễn."


Anh ta ngăn tôi lại và nói: "Có phải chúng ta đã gặp nhau ở cấp ba không?"


"Chưa từng gặp."


Tôi bỏ anh ta phía sau, vừa quay về ký túc xá để sách xuống thì Giang Du Bạch gọi điện.


"Nếu tôi không gọi cho em, em định không bao giờ liên lạc với tôi nữa đúng không?


"Không hẳn."


Lúc trước anh ta còn tỏ ra lạnh lùng, giây sau đã tỏ ra vô kỷ luật.


"Cho em một cơ hội, đến sân chơi đưa cho bạn trai em một ít nước."


"Tôi có vài điều muốn nói với em."


"Tôi sẽ nói cho em biết khi trận bóng kết thúc. Tôi sắp c.h.ế.t khát rồi."


"Chờ đấy!"


Tôi mua một can Nongfu Spring mang qua.


Sân vận động được bao quanh bởi ba hàng người. Cuối cùng tôi cũng chen được vào, vừa liếc mắt thì thấy Giang Du Bạch.


Mặc bộ đồng phục màu đỏ trắng, trông anh ta không còn lười biếng như thường ngày nữa, cả người anh ta thật tràn đầy sức sống.


Tôi tự hỏi liệu anh ta có cố tình luyện tập các động tác của mình trước gương hay không, làm sao anh ta có thể đẹp trai và ngầu chỉ bằng một động tác ngẫu nhiên như vậy?


"Giang Du Bạch đẹp trai quá đi à, mình muốn biến thành quả bóng bóng."


"Giang Du Bạch quá khó khống chế, mình vẫn cảm thấy Lục Viễn Chu dịu dàng hơn một chút, làm bạn gái của anh ấy hẳn là rất hạnh phúc."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên