Không cần thiết phải tự luyến như vậy đâu ông cố à.
Tôi và Giang Du Bạch ăn đến ba giờ.
Trong lúc cảm xúc thăng hoa, tôi đã uống một ít bia.
Sau khi Giang Du Bạch thanh toán hóa đơn đi tới và hỏi tôi có say không, tôi đã giơ tay tát anh ta.
"Đồ cặn bã."
"Lâm Nguyễn Nguyễn." Anh mắt Giang Dụ Bạch tối sầm.
"Anh đừng nhúc nhích…”
“Tửu lượng kém mà còn dám uống nhiều như vậy, có tin tôi bán em đi không?”
"Cho ai? Cho Lục Viễn Chu á?"
"Em con mẹ nó..."
“Không được, không được, không được.” Giây tiếp theo tôi trở nên buồn bực, ôm lấy cột điện và gào khóc, “Anh ta đang quấy rối tôi, anh ta đang quấy rối tôi.”
Lần đầu tiên yêu nhau, tôi chia tay chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Đến con chó cũng không khổ sở như tôi…
"Tôi đã phải lòng anh ta suốt ba năm, thậm chí tôi còn viết nhật ký cho anh ta…”
“Nếu không được làm bạn gái anh ta thì tôi sẽ tán tỉnh anh trai anh ta. Tôi sẽ làm chị dâu anh ta, để khi anh ta nhìn thấy tôi sẽ kính cẩn gọi tôi.”
Giang Du Bạch cười, kéo lấy thân thể không vững của tôi: “Nhìn kỹ xem tôi là ai.”
Tôi nhìn gần khuôn mặt của Giang Du Bạch, "Ồ" một tiếng rồi nôn ọe vào người anh ta.
Sắc mặt của Giang Du Bạch hoàn toàn tối sầm lại.
"Lâm Nhuyễn!"
Tôi không trả lời, bụng tôi nóng bừng khó chịu, khuôn mặt tuấn tú của Giang Du Bạch trở nên mơ hồ không chân thực, tôi nằm trên lưng anh ta, ý thức dần dần chìm xuống.
"Người anh chua quá."
"Em còn dám nói."
"Đừng lắc nữa, tôi sắp nôn tiếp rồi đấy."
"Được rồi, em đúng là tổ tông của tôi."
10
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ được bài trí đơn giản.
Phòng ngủ có một cửa sổ, trước cửa sổ trồng một cây sơn chi đại thụ, đêm qua có mưa, hương hoa hòa quyện với bùn đất tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, rất dễ chịu.
Nhìn ra bên ngoài là một bức tường được sơn đỏ, hình như đây là một khu dân cư cũ.
Ngay ở bức tường gần cửa sổ có một chiếc bàn với các loại giải thưởng và giấy khen, đều thuộc về Giang Du Bạch.
Trường trung học cơ sở số 1 quận Nghi Dương.
Hóa ra anh ta học cấp hai ở quê tôi.
Tôi biết gia đình Lục Viễn Chu khá giả. Bố anh ta điều hành một công ty nhỏ. Tôi đã thấy ông ta lái chiếc Mercedes-Benz đến đón Lục Viễn Chu.
Còn Giang Du Bạch, cũng là con trai của ông ta thì sao?
Tại sao một người học ở thành phố còn người kia lại ở nông thôn?
Và tại sao chỉ có Lục Viễn Chu lại mang họ của bố mình?
Tôi chợt nhớ có tin đồn ở trường rằng anh em họ có mâu thuẫn với nhau.
Trong lòng tôi bỗng hiện lên một tia nghi hoặc, giống như nhìn thấy bí mật giấu kín của người khác.
Tôi mở cửa phòng ra thì đụng phải Giang Du Bạch đang gõ cửa bước vào.
"Tỉnh dậy rồi."
Anh ta vừa mới tắm xong, trên người mặc áo ngắn tay và quần thể thao màu xám, tóc thì vẫn đang nhỏ nước. Đôi mắt anh ta đen nhanh thâm thúy, trong tay còn cầm đóa hoa sơn chi, sau đó thuận tay cài lên vành tai tôi.
"Không tồi."
Hương thơm xộc vào mũi tôi, suy nghĩ của tôi bỗng trở nên rõ ràng hơn.
“Đây là căn nhà anh thuê à?”
"Ay dô, gọi bạn gái ra ngoài ăn sáng đi. Bà ngoại đã làm mì với thịt cho cho mấy đứa rồi." Một giọng nói hiền từ vang lên.
Giang Du Bạch nghiêng đầu: “Chúng ta đi ăn mì đi.”
Còn có người lớn tuổi?
Mười phút sau, tôi ngồi bên chiếc bàn ăn cũ kỹ, một bà lão trông còn rất minh mẫn, nhìn thấy dấu vết thăng trầm của thời gian.
Bà nhìn tôi với vẻ ân cần, nở nụ cười trên môi: "Cô gái này xinh đẹp, tính tình cũng tốt. A Du tìm được một cô gái tốt thật. Cháu phải đối xử tốt với con bé và đừng để con bé thất vọng đấy nhé."
"Bà ngoại, cô ấy dữ lắm."
"Vớ vẩn." Bà lão nhìn tôi với nụ cười trên môi, "Ăn xong thì để bát cho A Du rửa. Lát nữa bà sẽ mua thêm đồ về hầm sườn cho cháu."
“Không cần phải thế đâu ạ…”
Cô chưa kịp nói xong từ "rắc rối", bà ngoại đã xách giỏ đi ra ngoài.
Tôi có chút ngơ ngác: “Chờ bà ngoại về, anh hãy giải thích cho kỹ với bà đi.”
"Giải thích cái gì?"
"Mối quan hệ của chúng ta."
Giang Du Bạch ăn xong một miếng mì, nhướng mi nhìn tôi, cổ lộ ra, ở chỗ yết hầu của anh ta còn có nốt mẩn đỏ, trông như vết cắn.
“T-Tôi đã làm điều đó à?”
"Em thử nghĩ xem, em đã sơ múi của tôi bao nhiêu rồi?"
Tôi suy nghĩ thật kỹ, nhưng không tài nào nhớ lại được mọi chuyện đêm qua.
"Vậy anh cũng không thể để bộ dáng như vậy xuất hiện trước mặt bà ngoại chứ, lỡ như bà nghĩ sai thì sao?"
Tôi thậm chí không thể giải thích nổi.
“Bà không nghĩ sai đâu.”
"Vậy là tốt rồi……"
"Bà chỉ mong có cháu trai thôi."
Mặt tôi tối sầm: “Tốt nhất là anh nên bôi chút thuốc đi.”
Nửa phút sau, giọng nói cáu kỉnh của Giang Du Bạch truyền đến: "Tới giúp tôi."
Không có gương nên anh ta mãi không bôi nổi.
Tôi cầm ống thuốc ngồi xổm trước mặt anh.
Giang Du Bạch vừa tắm nước lạnh, điều hòa khắp người khiến da thịt anh lạnh buốt, nhưng ngón tay tôi càng ngày càng nóng hơn, thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm của sữa tắm trên người anh ta.
Tôi hơi khó chịu khi ở gần các chàng trai như vậy.
"Được, được rồi..."
Tôi đứng dậy thì tay tôi chợt bị anh giữ lại, tôi ngã ngửa xuống ghế sofa.
Giang Du Bạch nhìn qua, thấy tỏ vẻ bất cần như thường ngày nữa, giống như một con thú gặp được con mồi, hung hãn cực độ.
"Tôi...tôi phải đi đây..."
"Được." Giang Du Bạch bình tĩnh buông tôi ra, "Sáng sớm bà ngoại tôi đã dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc, bà còn muốn nấu ăn cho em để em vui, đợi lát nữa bà mua đồ về tôi sẽ bảo bà sau."
Tôi chợt nghĩ đến bà ngoại tôi, vì điều kiện ở thành phố tốt hơn nên sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi chuyển về sống cùng bố mẹ. Sau này, tần suất về quê cũng dần ít đi.
Tôi bận học, thậm chí còn không được gặp bà ngoại lần cuối.
Tại đám tang của bà tôi, tôi nhìn thấy trong chiếc tủ cũ tất cả đồ ăn vặt mà bà tiếc ăn mà để lại cho tôi đều đã hết hạn sử dụng.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu: “Tôi không vội nữa.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com