Cô gái khóc nhiều đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, cánh môi thì bị rách.
Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát.
"Anh Du Bạch?" Cô gái dừng lại.
Hai người đồng thời nhìn qua.
Lục Viễn Chu sững sờ ngay khi nhìn thấy tôi.
"Anh, tại sao hai người… lại ở đây?"
Hình như Giang Du Bạch cảm thấy còn chưa bõ tức hay sao, bèn chậm rãi nói:
“Bạn trai em đến rồi kìa, sao không đi lại nhận đi?”
7
Tôi chưa kịp nói gì thì cô gái đó đã chạy tới trước.
Cô ta liếc tôi một cái rồi cau mày: "Anh Du Bạch, anh có bạn gái chưa? Tuần sau là sinh nhật của em, anh sẽ không quên chứ?"
"Liên quan gì đến tôi." Giang Du Bạch lạnh mặt.
“Nếu anh không đi, anh sẽ lại bị chú đuổi ra khỏi nhà như lần trước đấy.”
Giang Du Bạch hừ lạnh một tiếng, dựa vào sô pha tùy ý nghịch điện thoại di động: "Vậy cứ đuổi thêm lần nữa đi."
"Anh à, em và Diệp Nịnh không có gì cả, cô ấy uống say nên em đưa cô ấy về thôi."
"Anh không phải bạn gái của cậu, không cần phải thông báo cho anh biết."
Lúc này Lục Viễn Chu mới nhìn tôi, môi anh mấp máy, muốn gọi tên tôi, nhưng lại không nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Vừa rời khỏi khách sạn.
Lục Viễn Chu quay người lại: “Tốc độ giữa cô và Giang Du Bạch nhanh thật đấy. Đã vậy thì chúng ta không cần phải ở bên nhau nữa đâu, chia tay đi."
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt kinh hoàng.
Cho nên là anh ta không hề thấy chột dạ vì bị tôi bắt gặp mà còn thoải mái nói ra câu như vậy sao?
Lồng ngực tôi chua chát, kéo theo đó là nỗi bực dọc khiến tôi muốn òa khóc.
"Anh có biết tên tôi là gì không? Tên tôi ấy."
Lục Viễn Chu sửng sốt, có chút xấu hổ.
Anh ta thậm chí còn không biết tên tôi.
Khi anh ta tỏ tình, cảnh anh ta nhìn cặp đôi hôn nhau mà mắt đỏ hoe, cảnh anh ta đột nhiên trở nên ác ý với cô gái trong hộp, cùng với cảnh anh ta bên cạnh cô gái đó.
Tôi chợt hiểu tất cả.
“Cho nên, tôi chỉ là công cụ để anh chọc tức cô ta thôi phải không?
"Anh thích cô gái tên Diệp Nịnh kia phải không?"
"Không phải cô cũng có tình cảm với Giang Du Bạch sao..."
Tôi tát anh ta một cái thật mạnh, chữ “Chu” mà Lục Viễn Chu chưa kịp nói đã vỡ vụn trong miệng anh ta.
"Trong căn phòng, người tôi muốn hôn chính là anh, nhưng không biết từ khi nào anh đã không còn ngồi bên cạnh tôi nữa, mà vừa đúng lúc Giang Du Bạch ngồi vào đúng vị trí đó. Về những gì anh vừa nhìn thấy, tôi chỉ muốn tìm một nơi để ngủ qua đêm, tôi không đi với anh ta, tôi không giống anh, cuối cùng, người nói lời chia tay phải là tôi mới đúng.”
Vào buổi chiều lớp mười một năm đó, khi tiếng ve sầu đang kêu râm ran, hình ảnh chàng trai trên sân bóng rổ bị gió thổi tung chiếc áo cuối cùng đã biến thành một chấm đen.
Ba năm yêu thầm đã hóa thành hư vô.
Lục Viễn Chu tựa hồ không có dự đoán được điều này, trong lúc nhất thời lộ ra vẻ bối rối.
Tôi quay người bỏ chạy.
Hình như tôi là người duy nhất chia tay ngay ngày đầu tiên sau khi thoát kiếp độc thân.
Tôi bước đi không mục đích một lúc, rồi từ từ ngồi xổm xuống và khẽ nức nở.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng một giọng nói mệt mỏi vang lên trên đầu tôi.
8
"Vô dụng, không phải chỉ chia tay thôi sao."
Giang Du Bạch đốt một điếu thuốc trên đầu ngón tay, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Đổi bạn trai là được mà.”
Tôi quay lại nhìn anh: “Cho nên, anh cố tình nói thế ở khách sạn à?”
"Cái gì?"
“Cô gái tên Diệp Nịnh đó lừa dối anh và đi cùng với Lục Viễn Chu... Anh biết bọn họ ở đó, do cơn tức giận bùng nổ, nên anh mới cố ý nói những lời mơ hồ đó để chọc tức cô ta.”
Tôi không biết liệu Giang Du Bạch có nhận ra tôi là người trong phòng hay không nên khi tôi hôn anh ta, anh ta cũng không đẩy tôi ra.
Anh em họ cùng yêu một cô gái, sao tôi lại phải bị kéo vào đó một cách đau khổ như vậy?
"Tôi vốn tưởng rằng tôi rất thảm rồi, bây giờ nhìn anh, hình như so với tôi anh còn thảm hơn. Dù sao tôi cũng chỉ bị một người lừa gạt, nhưng anh thì hơn cả thế. Hơn nữa, anh còn phải đi ăn mừng sinh nhật cô ta trong bộ đồ màu xanh lá cây, và nếu anh không đi, anh sẽ bị đá ra khỏi nhà. Tự nhiên tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”
"..."
"Giới nhà giàu bọn anh hỗn loạn thực sự."
"..."
Tàn thuốc cháy hết, để lại khói xám.
"Với bộ não của em... thật đáng tiếc nếu không viết tiểu thuyết."
Tôi luôn có cảm giác như anh ta đang cười nhạo tôi.
"Được rồi, tôi là con người ở nơi tận cùng thế giới. Vậy thì cứ thuận theo dòng chảy, chúng ta ở bên nhau thôi."
"Không muốn."
"Em không dám."
"Tôi không có!"
"Em đang sợ hãi."
"Tôi không có!"
"Em đang sợ hãi."
"Tôi không!"
"Em……"
"Ở bên nhau thì ở bên nhau, ai sợ ai chứ!"
9
Ngồi ở quán nướng, bạn cùng phòng tôi nhắn tin hỏi:
[Nhuyễn Nhuyễn, đàn anh họ Lục ngày thường nhìn hiền lành ôn hòa, lại gan dạ như vậy sao? Hai người vừa mới ở cùng nhau mà đã lôi cậu ở ngoài qua đêm? Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?]
Tôi cầm điện thoại mà không biết nên trả lời thế nào.
Tôi có nên nói rằng hôm nay tôi đã chia tay, nhưng vẫn không được dấn bước tiếp vào con đường FA mà lại yêu đương với anh trai của anh ta không?
Càng nghĩ càng thấy có gì đó cấn cấn, chẳng lẽ Giang Du Bạch đã biết tôi sẽ không đồng ý nên cố ý nói chuyện khiêu khích tôi.
Nhưng tôi vẫn nhảy vào hố của anh ta.
Con chóa tâm cơ.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, khuôn mặt của Giang Du Bạch quả thực có sức hấp dẫn hơn.
Ngồi đó không nói một lời mà vẫn thu hút ánh mắt của mọi người.
Anh ta và Lục Viễn Chu đều khá nổi tiếng ở trường.
Một người hiền lành và xuất sắc, người kia thì nổi loạn, trốn học, đánh nhau, đua xe, độc ác và phóng túng.
"Cho tôi mượn điện thoại di động của em."
Tôi vô thức hỏi: “Anh không có à?”
"Nhỏ mọn thế à? Hay em đang che giấu điều gì?"
"Vậy thì anh dùng nhanh lên."
Tôi mở khóa và đưa cho Giang Du Bạch, anh ta cầm lấy, bấm hai lần, “tách” một tiếng rồi đưa lại cho tôi.
Tôi mở album ảnh, suýt đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy bức ảnh selfie anh ta với khuôn mặt vô cảm.
"Tại sao anh lại chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại của tôi?"
"Em cứ nhìn chằm chằm tôi, không phải là muốn chụp ảnh tôi à?"
"..."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com